Không Muốn Trở Thành Nữ Phụ Sắc Tình

Chương 5: Tôi không hài lòng kỹ thuật của anh

Người lần đầu nếm qua mùi vị tìиɧ ɖu͙© làm sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, Hạ Hi tối hôm qua bị hắn lăn qua lăn lại giày vò thêm mấy lần, đến mức chịu không nổi trực tiếp ngất đi.

Một giây trước khi cô ngất đi, Tống Xán Nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn, như để an ủi.

Đợi cô tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, cô đưa tay muốn lấy điện thoại trên đầu giường lại phát hiện bản thân một chút sức lực cũng không có, mà cả người lại bị Tống Xán Nhiên giam trong lòng, không cách nào cử động.

Hạ Hi chỉ muốn mắng người.

Nhân lúc Tống Xán Nhiên muốn xoay người, Hạ Hi vật vã ngồi dậy, đau đến nổi cô suýt chút hét lên thành tiếng, chân thật sự không thể khép lại, eo cũng đau nhức. Cô từ đống quần áo vứt loạn dưới giường tìm quần áo của mình mặc vào, mặc dù có chút bẩn rồi nhưng cũng tốt hơn so với không mặc gì.

"Tiểu Hi?" Tống Xán Nhiên chầm chậm tỉnh dậy.

Hạ Hi cũng không biết thế nào mà thoáng cái tinh thần tỉnh táo trở lại "Tống Xán Nhiên, có vài chuyện tôi muốn nói rõ ràng với anh!"

Hắn chống tay tính ngồi dậy.

"Tôi chẳng qua chỉ là cùng bạn bè đánh cược, ai biết được anh lại dễ theo đuổi như vậy, chẳng qua bây giờ chơi chán rồi, không cần nữa."

Lời vừa nói ra, Hạ Hi lập tức muốn bịt miệng mình lại, nhưng căn bản không khống chế được bản thân, cô trực tiếp nhất chân bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Đi được vài bước mới phát hiện, bản thân quên cầm theo điện thoại, thời đại này không mang theo điện thoại chính là không thể sinh tồn được, nhưng mà vừa rồi cô đã nói những lời như vậy, quay trở lại Tống Xán Nhiên sẽ không gϊếŧ cô chứ?

Cô ý thức được, chuyện này với nội dung quyển sách hoàn toàn khớp, một chữ cũng không xót. Những lời đáng lẽ cô không thể nào nói ra đều đã nói ra rồi.

Làm sao có thể như vậy?

Bỏ đi, nên lấy điện thoại trước.

Vẫn là Tống Xán Nhiên mở cửa cho cô, khoảnh khắc ấy tràn ngập sự ngượng ngịu, lúc cô lấy điện thoại, Tống Xán Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Cô biết rằng tư thể đi đứng của bản thân rất kỳ quái, nhưng mà cũng đừng có chăm chăm như vậy chứ!

"Bị tôi thao đến chân không khép lại nổi vẫn nói với tôi chơi chán rồi?"

Câu nói khác thường kia làm Hạ Hi cảm thấy sợ hãi.

"Nếu không phải vì anh không có kỹ năng thì tôi có thể đau thành dạng này sao? Chỉ biết đâm vào trong, lúc mới bắt đầu đến chỗ nào tìm cũng không đúng, tư thế cũng chỉ có một, tôi một chút cũng không thấy sướиɠ, gọi một tên trai bao còn tốt hơn anh."

Sắc mặt của Tống Xán Nhiên trầm xuống rõ rệt gằng từng chữ "Em nói lại lần nữa."

"Tôi rất không hài lòng với kỹ thuật của anh!"

Mặc kệ mặt của Tống Xán Nhiên có đen thành thế nào, cô lấy được điện thoại lập tức rời đi, nhưng chạy được mấy bước chân liền mềm nhũn. Cô nói cũng không sai, hắn có thể là ít xem av, đến màn dạo đầu cũng không biết làm, nhưng xem vài bộ để biết cách làm con gái thoải mái chút được không?

Quá tệ, một sao!

Hạ Hi trở về ký túc xá lập tức đi tắm, sau đó nằm trên giường ngủ một giấc thật sâu, thật sự cô đã mệt đến nỗi đầu vừa đặt xuống gối đã ngủ thϊếp đi. Điện thoại đã chuyển thành chế độ im lặng, hoàn toàn không biết Tống Xán Nhiên đã gọi đến bao nhiêu cuộc.

Đến khi Hạ Hi mơ màng tỉnh dậy đã là buổi chiều, còn ngủ nữa thì buổi tối không cần ngủ thêm rồi.

Cô cầm lấy điện thoại nhìn thấy mười mấy cuộc điện thoại Tống Xán Nhiên gọi từ lúc sáng, nhưng cô không quan tâm, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Mặc dù nghỉ ngơi khiến tinh thần cô tốt hơn, nhưng lúc đi đứng vẫn có chút kỳ quái, trong lòng mắng Tống Xán Nhiên vài câu, có điều vẫn cảm thấy không đủ, đáng lẽ phải mắng trước mặt hắn.

Cô ở vị trí cũ tìm được cuốn sách kia, lật đến nội dung của chương thứ ba, câu mà cô nói lúc sáng y hệt trong sách, nhưng trong sách chỉ viết đến đoạn cô nhấc chân ra khỏi phòng, đoạn cô quay lại lấy điện thoại, trong sách hoàn toàn không có nói đến, chương thứ tư đã là nội dung khác rồi.

Hạ Hi đột nhiên có một suy đoán, liên tục lật lại xem nội dung phía trước, đối chiếu những sự việc đã phát sinh giữa cô và Tống Xán Nhiên---

Thật sự giống hệt.

Nếu như trong sách mơ hồ viết "hai người cả đường đi không nói với nhau câu nào", cô đến một câu chất vất cũng không nói ra được. Nhưng nếu là "trong lúc đợi món ăn, hai người nói về những việc xảy ra gần đây", cô liền có thể tùy ý phát ngôn, bất kể nói gì cũng không bị cấm cản. Nhưng nếu có lời thoại cố định, cô chỉ có thể theo đó mà nói, một chữ cũng không thể khác.

Cốt truyện cố định và cốt truyện tự do, nếu là cố truyện cố định, chỉ có thể làm theo nội dung mà tác giả viết, cốt truyện tự do ít ra có thể nói những lời mà bản thân muốn nói. Nhưng đại khái phải theo thiết lập của nhân vật và cốt truyện chính vì vậy cô mới làm ra những việc không đúng với tính cách bản thân.

Chỉ khi ở bên ngoài cốt truyện cô mới có thể tự do khống chế bản thân.

Cuốn sách này thật là...

Vậy nên cô thật sự là nữ phụ trong sách.

Hạ Hi ngồi xuống sàn, có chút chán nản, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông, ít ra cô vẫn có nhận thức của bản thân, nếu không thì thật sự như một con rối, vả lại bây giờ cô cũng có thể biết được diễn biến phía sau.

Cô dành cả buổi chiều đọc hết toàn bộ cuốn sách, trong lòng chỉ có một ý nghĩ --- Lị Lê thật sự quá lợi hại.

Vốn dĩ cô tưởng Lị Lê chỉ mập mờ với mỗi Ngô Tư Nguyên, thích dụ dỗ Tống Xán Nhiên mà thôi. Kết quả không đúng nha, những nam nhân tài giỏi hầu như đều dính dáng đến cô ta.

Trong lúc dây dưa không dứt khoát cùng Ngô Tư Nguyên, cô ta sẽ ôm Thẩm Dịch Bạch khóc lóc nói Ngô Tư Nguyên có bao nhiêu quá đáng, quay đầu liền chiếm được sự đồng cảm của Tống Xán Nhiên. Đi làm thêm liền dính dáng đến CEO của một tập đoàn - Phó Tư Mẫn, không cẩn thận làm đổ đồ của hắn, sau đó thành công giật dây, còn có an ủi bạn học cùng lớp vừa thất tình - Sở Hình, còn có chạy đến sân bóng cổ vũ cho vận động viên có tiếng - Lâm Minh Sâm...

Cô ta đúng là một cao thủ quản lý thời gian nha.

Vừa phải bận rộn làm thêm vừa phải mập mờ dây dưa cùng nhiều nam nhân như vậy, mà đám nam nhân này lại không đυ.ng phải nhau, thời gian một ngày hai mươi bốn tiếng của cô ta cũng phong phú quá rồi.

Mỗi chuyện theo đuổi Tống Xán Nhiên đã khiến Hạ Hi bận đến đầu tắt mặt tối, cô không so được với Lị Lê, thật sự hổ thẹn nha, cô còn không có nhiều thời gian để làm việc khác nữa mà.

Càng nực cười hơn là, Lị Lê cùng nhiều nam nhân như vậy phát sinh quan hệ, sau này đám nam nhân đều chấp nhận sự tồn tại của nhau, vui vẻ hòa thuận mà HE.

Quả thật là chỉ có Mary Sue trong truyền thuyết mới có thể viết ra được thứ này.

Cô hừ hừ hai tiếng, không thèm đánh giá nữa.

Cũng may những nội dung khó tả trong này đều đã qua rồi, đa số những miêu tả chi tiết đều liên quan đến Ngô Tư Nguyên, đại khái chắc vì hắn là nam chính của đám nam chủ chăng?

Cô gấp sách lại, từ nãy giờ xem sách đều là châm biếm chuyện của Lị Lê, bây giờ muốn sắp xếp lại chuyện của bản thân một chút, đại khái là trong một tháng, Lị Lê bắt đầu câu dẫn Tống Xán Nhiên, còn an ủi hắn, nói bản thân nhất định sẽ không đối xử với hắn như vậy, sau đó Tống Xán Nhiên liền bắt đầu có hảo cảm với cô ta.

Hạ Hi lại muốn hừ hừ thêm hai tiếng nữa.

Sau đó trong sách có viết cô ý thức được bản thân thích Tống Xán Nhiên, muốn theo đuổi hắn lần nữa, nhưng lại bị từ chối, liền dứt khoát hạ dược hắn, sau đó quay video lại dùng để uy hϊếp hắn, mặc dù không thể trở lại thân phận người yêu nhưng biến thành mối quan hệ để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Đương nhiên, sau này Lị Lê giúp Tống Xán Nhiên lấy lại được đoạn video đó, Tống Xán Nhiên không còn bị uy hϊếp liền thẳng chân đá cô, sau đó hắn là Lị Lê bên nhau, mà cô thì đến thành phố khác một mình sinh sống.

Cái kiểu diễn biến này, Hạ Hi xem xong chỉ muốn trợn tròn mắt.

Cô thế mà chỉ nhận được một phần vai nữ phụ, tác dụng duy nhất chỉ là cùng Tống Xán Nhiêm làʍ t̠ìиɦ? Không hơn không kém chỉ là hòn đá ngáng đường trong chuyện tình của Lị Lê?