[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 101: Haitani (3)

Làm bạn đọc sách của Sano Manjirou có thể chán đến mức nào ?

Thứ nhất, sáng sẽ đến trà thất để chào hỏi Manjirou sau đó sẽ được uống một ít trà và ăn bánh, tiếp đến là lớp học lễ nghi rất buồn ngủ và cuối cùng chính là ngồi bên cạnh mài mực để em viết chữ và làm bài tập.

Thứ hai, sau khi dùng bữa trưa xong thì Manjirou sẽ đi nghỉ trưa theo quy định và bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn thích miễn là đừng làm phiền đến giấc ngủ của em, đừng vội vui mừng vì nếu hôm đó bạn lỡ làm em giận thì bạn sẽ phải là người cầm quạt để quạt cho Manjirou ngủ mỗi trưa (dù trong phòng có máy lạnh). Nếu đó là Rindou thì trăm lần như một, trưa nào cũng phải cầm quạt tay để quạt cho tiểu ma vương ngủ trưa.

Thứ ba, buổi chiều là thời điểm luyện tập, Manjirou sẽ luyện võ, bắn cung, cưỡi ngựa rồi sau đó sẽ đi đến Vĩ Long Viên để chào hỏi tộc trưởng rồi ngồi ở đó đánh đàn cho tộc trưởng nghe. Lối sống y hệt mấy tiểu thiếu gia của thời cổ đại như vậy thật sự đã làm cho Rindou ức chế đến mức muốn bùng nổ nhưng đã bị Ran giữ lại.

Ngoại trừ ba điều trên khiến người phiền chán ra thì vẫn có một thứ để cho Ran và Rindou tiêu khiển mỗi ngày đó chính là những trận đấu khẩu giữa nhị thiếu phu nhân và Kaoru. Tử Đằng Viên của Manjirou nằm sát bên cạnh Hồng Diệp Viên cho nên mỗi lần Manjirou vừa có ý định đi dạo là lại bắt gặp hai người các nàng đang đấu đá lẫn nhau.

Hôm nay lại vừa vặn chạm mặt của hai người bọn họ nữa, Mikey vì là nam hài cho nên đối với tranh cãi của nữ nhân hoàn toàn chẳng có hứng thú, em kêu Ran nhanh lên rồi sau đó liền đi thẳng về phía trước.

"Ngũ thiếu gia sao lại đi nhanh thế nha, tộc trưởng dẫu sao cũng vẫn còn tiếp khách mà."

Giọng nói lanh lảnh của Kaoru khiến cho em vô cùng khó chịu nhưng lễ không thể phế nên em chỉ đành xoay người lại nói lời chào hỏi với Aiyuu và Kaoru, Aiyuu bảo em cứ tự nhiên rồi sau đó nhìn Kaoru không làm lễ với Manjirou, ả ta mỉm cười bảo rằng thân thể bất tiện cho nên tộc trưởng đã hạ lệnh bãi bỏ mấy cái nghi lễ rồi.

Đúng là nữ nhân ngu ngốc, Aiyuu hừ giọng rồi sau đó đi chung với Manjirou. Kể từ ngày cô ả Kaoru này đi vào Hồng Diệp Viên nàng ta hoàn toàn cảm thấy em nhìn rất thuận mắt cho nên liền quay sang nói một số chuyện trong nhà với em, em mỉm cười không nói rồi sau đó chậm rãi bước theo nàng ta.

Ran đi đằng sau em liền cảm nhận thấy tầm mắt nóng rực của Kaoru, anh làm như không thấy nó mà chỉ thẳng mắt nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn của Manjirou. Ran năm nay 14 tuổi, dáng người cao ráo đĩnh đạc lại thêm vẻ ngoài lịch lãm và tinh tế đương nhiên là đã khiến cho các vị tiểu thư của các gia tộc khác thèm thuồng đến mức hai mắt đỏ rực nhưng lại chẳng có ai dám đến tán tỉnh anh cả bởi vì cái danh của anh quá mức khét tiếng mà.

Kẻ cầm đầu thế giới ngầm ở Roppongi với khả năng kêu gọi và phát triển thế lực riêng của mình nhưng lại vô cùng tàn bạo và khát máu, bản thân của anh ta lại còn từng đi vào trại giáo dưỡng cho nên mấy nàng thiên kim tiểu thư kia đương nhiên là chả dám dây vào.

Ấy vậy mà Kaoru này không biết tốt xấu mà còn nhìn anh ta với đôi mắt si mê, Ran mỉm cười lạnh lẽo rồi sau đó âm thầm tính toán giá trị mà mình lợi dụng được ở nữ nhân này, Mikey đi đằng trước tuy vẫn trò chuyện rất vui vẻ với Aiyuu nhưng hai mắt thi thoảng vẫn nhìn về phía sau để dự đoán cảm xúc và suy nghĩ của Ran.

Anh ta đang định lợi dụng Kaoru để hạ bệ Fusaku à, nước đi khôn khéo phết đấy. Kaoru là gái điếm cho nên chấp niệm của ả ta với tiền bạc là rất lớn, ả ta đi vào trong gia tộc này căn bản chính là vì muốn chiếm lấy vị trí nhị thiếu phu nhân của Aiyuu, vốn dĩ ả ta rất tự tin bản thân tuổi trẻ sức dai dư sức đạp đổ Aiyuu xuống nhưng ai ngờ Aiyuu không chỉ là một gốc cổ thụ mà còn là một người phụ nữ rất sắc sảo cho nên căn bản người ăn khổ cũng chỉ có mỗi Kaoru.

Lại thêm việc khi nào ả sinh con ra thì con ả sẽ trở thành con nuôi của Aiyuu nữa cho nên mới càng không cam lòng, nếu như Ran lợi dụng điểm này của ả, kích động ả gϊếŧ chết Fusaku thì không phải nhà Shinomiya lại mất đi một ứng cử viên để thừa kế chức vị tộc trưởng sao ? Mikey nghĩ vậy rồi sau đó bơ luôn hai con người ở sau lưng của mình mà đi đến trà thất của của Long Vĩ Viên.

Tộc trưởng cùng với hai người hầu khác của mình đã ngồi chờ sẵn từ lâu, Mikey vừa đi vào đã lễ phép chào ông của mình rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, ông ngoại thấy Mikey đến thì hơi giãn mặt của mình ra mà xoa đầu của em.

"Hôm nay con đến sớm thế, đã làm bài xong rồi chứ ?"

"Dạ con đã làm xong rồi ạ, ông hôm nay có uống thuốc đầy đủ không ạ ?"

Mikey điềm đạm lại dịu ngoan hoàn toàn chọc cho tộc trưởng yêu thích, ông đưa tay xoa đầu của em lâu hơn rồi bỏ tay ra mà hỏi sang Ran đang ngồi cách xa mình nhất.

"Con đã quen với khung cảnh của Tử Đằng Viên chưa Haitani-kun ?"

"Khung cảnh của Tử Đằng Viên xinh đẹp hữu tình cho nên con vẫn chưa mấy quen thuộc ạ."

Ran lễ phép đáp lại lời của ông rồi sau đó cúi thấp đầu hơn, tộc trưởng nhìn anh đầy suy ngẫm rồi bảo rằng tiếp xúc dài rồi mọi thứ sẽ càng trở nên quen thuộc thôi, Ran không đáp lại mà chỉ im lặng dùng trà.

Tiếp đến tộc trưởng liền hỏi tình hình của hai người Aiyuu và Kaoru, Aiyuu mặc dù có tính tình đanh đá và kiêu ngạo thật nhưng trước mặt tộc trưởng nàng vẫn trả lời rất nhỏ nhẹ và thanh tao còn Kaoru thì kịch liệt kể khổ rằng bản thân mang thai vất vả như thế nào rồi Fusaku lạnh nhạt ra sao thật sự khiến cho người khác phải nhức đầu, Aiyuu nghe vậy thì nhàn nhạt nói.

"Nhị thiếu gia mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc cho nên không đến thăm cô vài ngày thì cũng chả có gì là tồi tệ cả."

Lại bắt đầu rồi đấy, nữ nhân các nàng lại sắp cãi nhau rồi nhưng tộc trưởng lại không muốn nghe, ông nói rằng bản thân mình có việc nên sẽ rời đi trước rồi hỏi em rằng có muốn ăn món gì ở bên ngoài không, Mikey nghiêng đầu rồi bảo rằng bản thân muốn ăn Wagashi ở tiệm XXX, tộc trưởng xoa đầu em rồi đứng dậy rời đi.

Em thấy đã hết chuyện rồi cho nên định đứng dậy rời đi nhưng ai ngờ Kaoru và Aiyuu lại lớn tiếng với nhau ngay sau đó.

"Tôi nói cô hãy xem lại ngôn hạnh của mình đi, cô đang là người của nhị thiếu gia đấy."

"Ngôn hạnh của tôi thì có vấn đề gì nào ? Tộc trưởng cũng đâu có vấn đề gì với cách nói chuyện của tôi đâu ? Chưa kể đến là tôi nói đúng mà, nhị thiếu gia dạo gần này quá mức lạnh nhạt với tôi rồi."

"Còn không phải là ngài ấy nhìn thấy được bộ mặt dơ bẩn của cô sao ? Cô còn tỏ ra ủy khuất cái gì chứ."

Kaoru nghe thế không những không giận mà còn rầu rĩ bảo Aiyuu ỷ mình có xuất thân cao hơn mà đày đọa tiểu thϊếp khiến Mikey rất buồn cười, cô ta tự mình làm khổ mình một hai đòi phải ở trong Hồng Diệp Viên xong rồi lại bảo Aiyuu là đày đọa tiểu thϊếp, gặp em thì em đã đánh gãy chân của ả rồi nhốt ả ở trong phòng rồi.

"Với lại tôi chỉ sợ con của mình không được mẹ ruột dạy dỗ thì lớn lên sẽ không ra gì mà thôi."

"Vậy sao ?"

Cả hai giật mình nhìn về phía của em, em nhàn nhạt nói ra hai chữ đó rồi quét mắt nhìn về phía Kaoru khiến ả ta tái mặt, ả vội cười giải thích.

"Ngũ thiếu gia đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là đang cảm thán việc con mình bị mang đi khi mới chào đời thôi còn ngài từ nhỏ được tộc trưởng tận tâm dạy dỗ nên đương nhiên là rất tài năng rồi."

"Nếu cô thật sự nghĩ như vậy đương nhiên là tôi sẽ không nói gì rồi nhưng tôi cũng tốt bụng nhắc cô một điều, tôn ti trên dưới là điều rất hiển nhiên, bản thân nếu đã là thϊếp thất thì tốt nhất là nên biết điều."

Nói xong thì đứng dậy, em nhìn vào hai người phụ nữ kia rồi sau đó quét mắt xuống chiếc bụng hơi nhô ra của Kaoru.

"Với lại tôi khuyên cô là đừng nên đắc tội với quá nhiều người, bớt đi một hai đứa trẻ thì gia tộc này cũng chả xi nhê gì đâu."

Ran cúi mặt cười khẽ rồi đứng lên đi theo sau Mikey, Aiyuu hừ giọng rồi cũng được người hầu của mình đỡ dậy. Cô ả chọc ai không chọc lại chọc ngay ngũ thiếu gia mà tộc trưởng luôn luôn yêu quý và bảo bọc rồi ! Hay cho câu nói không được mẹ ruột dạy dỗ thì lớn lên không ra gì.

Nói câu đó ra mà lại chẳng hề biết suy tính, cô ả đúng là rất ngu ngốc mà. Ran nhìn bước chân nặng nề của Mikey mà âm thầm cười gian xảo, xem ra tiểu thiếu gia đã hoàn toàn bị chọc giận mất rồi, tiểu thiếu gia giận dỗi rồi thì hoàn toàn mặc kệ người khác muốn làm gì, em đi vào trong phòng của mình rồi kêu Momiji ra đuổi khéo Ran về, Ran biết rõ cho nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cong môi ra về.

"Tiểu thiếu gia, ngài giận thật rồi ạ ?"

Ume quỳ trước cửa phòng của em rồi nhẹ giọng gọi em, em chôn mình trong chăn rồi sau đó nằm im luôn trong đó, lời nói của Kaoru không chỉ đã xúc phạm đến nguyên chủ mà đến cả bản thân em cũng bị ả ta xúc phạm luôn.

Dám bảo em không có mẹ giáo dục à ? Ả ta đừng hòng chết êm đẹp !

Còn Ran ở bên này thì lại bị nữ nhân kia kéo vào một góc, anh còn chưa kịp ú ớ gì đã bị ả nhào đến hôn môi rồi, Ran nheo mắt nhìn cô ả rồi lấy tay choàng qua vòng eo đã to lên kia đồng thời cũng giữ gáy của ả lại để làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

Phải, Ran đã chuyển hướng sang Kaoru rồi, không những thế còn chuyển hướng rất thành công nữa. Hai người nhanh chóng tách ra rồi đỏ mặt nhìn nhau, Kaoru vén tóc mình ra sau tai rồi mị mắt nhìn Ran.

"Ran-kun, sau khi chị ở cữ xong cưng nhất định phải đến đấy."

Quả nhiên là một người đàn bà lăng loàn, Ran híp mắt nhìn ả rồi sau đó cong môi cười mị hoặc, anh đương nhiên là sẽ chấp nhận lời mời này rồi vì dẫu sao, so với một đứa trẻ lông còn chưa mọc đủ thì một người phụ nữ ham mê quyền sắc sẽ dễ đối phó hơn nhiều.

~•~

"Anh trai, anh nghiêm túc với cô ả kia à ?"

Rindou khoanh tay hỏi anh trai mình, việc Ran lựa chọn cách làm này hắn đã sớm đoán được từ lâu rồi nhưng hắn không ngờ là Ran lại ra tay sớm như vậy. Anh cởi bộ yukata màu lam đậm trên người xuống rồi sau đó im lặng bước vào nhà tắm.

Rindou vò vò mái tóc vàng xanh của mình rồi trở về phòng ngủ của mình, ngày mai là đến lượt của hắn đến đọc sách với em rồi.

Phiền chết đi được !

Nhưng đón chào hắn vào sáng hôm sau chính là một mảnh sứ sắc bén xoẹt thẳng qua tai. Rindou ngơ ngác nhìn em giận đến mức không thèm kiềm chế biểu cảm lại thì chau mày.

Trong phòng này ngoại trừ hắn và nữ hầu cận gần gũi với Mikey ra thì còn một người đàn ông nữa đang ngồi thẳng lưng uống trà, gã ta cong môi nhìn em đang tức giận rồi sau đó nhẹ giọng nói.

"Chúng ta sắp đính hôn với nhau rồi Manjirou."

"Anh mơ đi !"

Nhằm giữ Manjirou ở lại gia tộc Shinomiya và đổi họ hoàn toàn thì tộc trưởng đã hạ lệnh cho Furube mang đồ đến cầu hôn em đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn ngày để đính hôn rồi, Furube thản nhiên nhìn sắc mặt tối tăm của em thì nhẹ giọng nói.

"Em đừng tức giận như thế chứ vì dù chúng ta có kết hôn thật thì anh cũng sẽ không chạm vào em đâu."

"Nếu anh không nhìn tôi bằng đôi mắt đó thì tôi sẽ tin đấy Furube."

"Chà, quả nhiên là em vẫn không muốn gọi anh là nii-chan nhỉ ? Mà cũng không sao, em tập cách gọi anh là phu quân từ bây giờ cũng là hợp lý."

Thế là lại thêm một bình trà nữa ra đi, Furube né đầu một cách thuần thục rồi cong cong mắt nhìn em.

"Em cứ việc đập đồ thoải mái vì lễ đính hôn của chúng ta vẫn sẽ diễn ra đúng hạn."

À hóa ra là nổi điên lên vì phải cưới người mình không thích, Rindou đảo mắt rồi sau đó nghe Moniji ríu rít thông báo về sự hiện diện của Rindou, em hừ giọng một cái rồi xoay người đi thẳng về phòng, Furube chậc lưỡi rồi đứng dậy ra về.

Rindou nghĩ rằng việc này hoàn toàn chẳng liên quan gì cho mình nên cũng chỉ nhún vai rồi đi đến phòng ngủ của em.

Kết quả là một gối liền bị đập vào mặt của hắn.

Có chết em cũng không gả cho Furube đâu !