[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 89

Taiju đi xuống nhà bếp vào buổi sáng với một tâm trạng tồi tệ, anh đã mất ngủ cả đêm hôm qua vì công việc và tâm trạng bồn chồn trong l*иg ngực khi đang viết các công việc dự định ra giấy.

Sanzu đẩy cửa phòng bếp bước vào và chào hỏi Taiju, anh nhìn người đồng bạn của mình và nhận ra hắn chỉ đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ. Sanzu đi qua mặt của anh để làm bữa sáng cho ba người, Mikey trong kỳ động tình hầu như lúc nào cũng dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả, kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã là ba tiếng và em đã hoàn toàn bị cuốn vào cơn loạn tình không lối thoát.

Thế nhưng không hiểu vì sao em lại bám chặt lấy Kokonoi thay vì hắn, Sanzu gãi đầu rồi nói với Taiju rằng mấy ngày nay Mikey sẽ không ra khỏi phòng, Taiju hỏi vì sao thì Sanzu chỉ nhún vai không nói. Cùng lúc này South cũng đi vào, anh dự định là sẽ không gửi thư ly hôn đến em thế nhưng đợi suốt cả bữa sáng cũng không thấy được em khiến cho anh rất lo lắng.

Nhưng Sanzu chỉ cầm bữa sáng của cả ba rồi mang về phòng. Mikey vẫn bị Kokonoi giữ lấy và xâm nhập rất nhiều lần thế nhưng lúc nào hành động của Kokonoi cũng đều rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, em gục mặt lên vai y thút thít rồi siết chặt vách thịt mềm mại lại, Kokonoi nheo mắt rồi giữ chặt lấy eo của em để bắn vào hậu huyệt nóng ẩm kia.

"Mikey, lại đây ăn sáng nào."

Em choáng váng khi được Sanzu ôm lấy, hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào lòng rồi sau đó để em ngồi yên để điều chỉnh nhịp thở, em nhắm mắt lại và hít thở đều đều, bàn tay nhỏ nhắn của em thả lỏng ra và đặt trên cánh tay của hắn, hắn nắm lấy bàn tay ấy rồi nhẹ nhàng nâng niu nó.

Kokonoi đi lại đút cho em ăn ít cháo, y thổi cho cháo thật nguội rồi mới đưa muỗng đến bên miệng của em, em ngoan ngoãn ăn hết nửa chén rồi sau đó được Kokonoi đút thêm ít bánh ngọt rồi mới để cho em nghỉ ngơi một chút. Mikey dụi đôi mắt đỏ bừng của mình rồi tựa vào người của Sanzu ngủ, Kokonoi im lặng thu dọn đồ đạt rồi mặc đồ vào đàng hoàng.

Mikey đang ở trong kỳ động dục nhưng y và Sanzu không muốn em kiệt sức hoàn toàn vì những trận hoan ái lâu dài cho nên cứ cỡ chừng 3 hiệp là hai người này lại ngừng lại vài tiếng để em có thể nghỉ ngơi và nói chuyện cùng mình. Ban đầu Mikey còn khá chống cự với việc này thế nhưng dần dần em lại đồng ý và bị cuốn theo nhịp điệu của họ.

Họ không hề làm hại em mà chỉ là đang kiên nhẫn dụ dỗ và nhấn em xuống biển tình dày đặc mà thôi, Sanzu hôn lên trán em rồi kể cho em nghe một số câu chuyện nho nhỏ trong thời gian em đi vắng, em thi thoảng có nghe thấy Sanzu nói điều gì đó rất buồn bực nhưng đa số hắn đều lựa những chuyện vui vẻ để kể cho em nghe, em được hắn nằm lên người ngủ rồi sau đó nhắm hai mắt lại để ngủ.

Sanzu lại hôn lên trán em nữa rồi, em hơi rụt cổ lại rồi dụi mình lên chiếc gối đầu mềm mại, Sanzu đắp chăn lên cho em và bảo rằng nếu em khó chịu thì cứ uống thuốc trên kệ hoặc là gọi cho bọn hắn.

"Tôi sẽ đến ngay cho nên em cứ thoải mái nhé."

Mikey vùi mình vào trong chăn rồi nghe tiếng cửa phòng mình mở ra và khép vào, em mở mắt ra để nhìn chiếc vòng tay trên kệ đồ của mình, em vươn tay ra để chạm vào nó nhưng sau đó rụt lại rồi chôn tay vào trong chăn.

Em... không xứng với cái vòng đó, Mikey cắn môi nghĩ rồi đắp chăn qua đầu của mình, cả l*иg ngực của em bây giờ đều khó chịu muốn chết rồi và em thì không muốn làm cho bản thân mình khó chịu thêm nữa đâu.

"Tụi mày đã làm gì Mikey rồi à ?"

Nhạy bén thật đấy, Kokonoi nhìn Taiju đang thảnh thơi uống trà trước mắt mình. Gã cảm nhận được Kokonoi đã phản ứng trước lời nói của mình thì cũng ném giấy tờ trong tay xuống mà mặt đối mặt với Kokonoi.

"Dù tao có làm gì Mikey thì tao nghĩ nó cũng không có liên quan đến mày."

Không có liên quan ? Taiju lạnh lẽo cười rồi nhắc nhở Kokonoi về việc y đã sau lưng Mikey làm ra những việc dơ bẩn gì, Kokonoi không những không kinh sợ mà còn nói lại rằng đó đều là những việc xảy ra trước khi y hoàn toàn đi theo Mikey.

"Mày đáng tởm thật đấy Kokonoi."

Taiju bình thản nói, Kokonoi Hajime trong ấn tượng của gã lúc trước chính là một tên mọt sách lúc nào cũng lao đầu vào thư viện về sau thì lại là một thằng nhãi bán mạng vì tiền ấy vậy mà bây giờ lại đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ vì để ở bên cạnh Mikey, nhưng trên tất cả chính là sự điên cuồng không rõ lý do trong đôi mắt kia của Kokonoi.

Y hoàn toàn bình tĩnh trước những lời khích tướng của Taiju, y không có thời gian để đùa giỡn với một con kiến mà bản thân có thể làm cho biến mất bất kỳ lúc nào, y uống một ngụm trà vào miệng rồi nói Taiju đừng có quá nhiều chuyện, Taiju lấy một điếu xì gà ra và châm lên. Gã ta vẫn luôn tự nhắc bản thân mình không nên chọc tức Kokonoi lên nhưng mà nhìn Mikey bị đối xử như vậy gã lại cảm thấy rất khó chịu.

Em không nên bị đối xử như vậy và Taiju đã nói những lời quan tâm như vậy cho Kokonoi nghe. Kokonoi nhướng mày nhìn Taiju nói rồi lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

"Chuyện này không liên quan gì đến mày."

"Mikey... nó rất giống mẹ của tao và South, nó là một người rất dịu dàng và ấm áp cho nên tao không muốn thấy nó bị đối xử như bọn gái nhà thổ."

Kokonoi đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi đứng dậy, nếu như không nể tình Taiju hỗ trợ thì y đã khiến cho gã ta biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này rồi. Taiju nhìn Kokonoi đi ra khỏi phòng khách thì bóp bóp cái trán đã nổi đầy gân xanh của mình.

Là người thì ai mà thắng nổi tương tư chứ ? Kokonoi điên cuồng như vậy thì chẳng lẽ Shiba Taiju lại không phát cuồng sao ? Gã cắn răng rồi sau đó bóp nát tờ giấy đang cầm trong tay. Gã không nỡ đối xử tệ với em như vậy đâu vì nụ cười tựa vầng thái dương kia của em quá mức đẹp đẽ và dễ chịu.

Nên nếu được thì thật sự là gã muốn nhìn thấy một Mikey lúc nào cũng tươi cười thoải mái còn hơn là một Mikey lúc nào cũng phải gồng mình lên học cách để làm người lớn !

Kokonoi đi thẳng lên phòng của em và thấy South đang đứng ngoài cửa. Anh nhìn Kokonoi rồi sau đó đẩy cửa đi vào, Kokonoi thoắt cái đã xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt đỏ đặc trưng của huyết tộc xuất hiện trước mặt của anh và xoáy sâu vào tận óc của South.

"Cút !"

Y gằn giọng đuổi South đi nhưng anh vẫn điềm nhiên bước vào, Kokonoi nghiến răng chuẩn bị phát động năng lực nhưng South nhanh nhạy né xa một khoảng, anh vọt đến bên cạnh giường của em rồi bế em lên trước đôi mắt của Kokonoi. Y trợn mắt nhìn South, đôi mắt đỏ rực tựa như một con dã thú vừa mới xổng chuồng vậy và nó thành công làm lông tơ sau gáy của South dựng lên.

Ưm~~~

South ngớ người rồi cúi xuống nhìn người trong lòng của mình, em bật ra một tiếng rên khẽ rồi úp mặt vào ngực của anh, một mảnh da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt khiến South lúng ta lúng túng chỉnh lại áo cho em. Để em không cảm thấy khó chịu thì Kokonoi đã lấy áo sơ mi của Sanzu tròng vào cho em, chiếc áo vừa rộng lại vừa to lớn ấy hoàn toàn không che nổi cảnh xuân trên làn da tuyệt mĩ ấy.

Dấu hôn, vết cắn và cả những vết bầm như thiêu đốt mắt của South, anh run rẩy ôm em chặt hơn rồi kinh hãi nhìn Kokonoi, anh từng cho rằng tên con lai này dù có yêu Mikey điên loạn đến đâu thì cũng sẽ không ra tay với em ấy vậy mà những dấu vết này lại tựa như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu của South.

Anh đã khuyên Mikey là đừng để lũ này trong lòng đấy !

"Tụi mày.... đang làm trò đéo gì vậy ?"

Lại thêm một thằng ngăm nghe đến Mikey của y nữa, Kokonoi chậc lưỡi rồi thu tay lại, y đi đến chìa tay về phía của South và ra lệnh cho anh trả Mikey lại cho mình, South lắc đầu ôm Mikey lùi lại và va phải kệ đồ của Mikey khiến chiếc vòng tay bị rơi xuống mặt đất kêu lên từng tiếng lạch cạch.

Mikey mở mắt ra rồi thấy mình đang được ôm bởi một người đàn ông cao lớn, em nhìn anh rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Kokonoi, cơn khát tình vốn dĩ đã áp chế được lại tiếp tục dâng lên như thủy triều.

"Thuốc... đưa tôi thuốc."

South bừng tỉnh xoay người lấy lọ thuốc trắng sau lưng cho em, em run rẩy lấy ba viên bỏ vào miệng rồi sau đó thấy chiếc vòng tay của mình bị rơi xuống đất, South cũng cúi xuống nhặt lên đưa cho em rồi đặt em nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Em ngắm nghía chiếc vòng rồi sau đó tái mặt, South lo lắng hỏi em đã có chuyện gì thì em lẩm bẩm.

"Mẻ... sao lại mẻ ra rồi ?"

Một vết mẻ xuất hiện trên chiếc vòng tay cẩm thạch làm em bối rối đến mức hốt hoảng, đây là muốn lên án cho hành động phản bội đáng kinh tởm của em đấy sao ? Em lấy tay liên tục chà lên vết mẻ khiến ngón tay cái cọ vào điểm sắc bén nhất, máu tươi bật ra làm em sốc đến mức bật khóc.

Kokonoi hoảng hốt đi lại dỗ dành em, tại sao biết bao chuyện tồi tệ xảy ra em không khóc mà lại đi khóc vì một vết mẻ trên chiếc vòng tay chứ ?

Em tuyệt vọng bật khóc, nếu như trên một món đồ thủy tinh xuất hiện một vết nứt hoặc mẻ thì tức là nó đang muốn nhắc nhở em về điều gì đó. Chẳng lẽ nó là đang muốn nhắc nhở em về hành vi dâʍ ɭσạи bất chấp luân thường của em sao ? Kokonoi muốn lấy chiếc vòng trong tay em nhưng em giữ chặt lấy nó và khàn giọng nói hai người mau đi ra ngoài.

"Mikey, em bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết được không ?"

Em lắc đầu đẩy y ra rồi khàn giọng đuổi cả hai người mau đi ra ngoài, South thấy không ổn thì liền xách Kokonoi đi ra ngoài cùng mình. Mikey nắm lấy cái vòng rồi thấp giọng òa khóc, em nghẹn ngào nói lên những tiếng xin lỗi rồi đi xuống giường mò tìm mảnh đá bị mẻ ra từ chiếc vòng.

Đâu rồi, mảnh vỡ ấy đã ở đâu mất rồi, hai mắt em mờ đi vì nước mắt khiến việc dò tìm càng thêm khó khăn. Sau đó em liền nhìn thấy một miếng trăng trắng dưới sàn, em nhặt nó lên xem thử rồi sau đó thử ghép nó vào nơi bị mẻ. Nó đã dính lên rồi nhưng sau đó lại rơi ra khỏi chiếc vòng.

Khuôn mặt em tái nhợt rồi sau đó lau nước mắt trên mặt, em muốn gặp Ivor, em muốn gặp người đàn ông ôn nhu đó thế nhưng từ tận đáy lòng lại tự chê cười bản thân không có liêm sỉ.

Mày phản bội hắn rồi mà còn mặt dày đi gặp người ta được sao ?

Đừng mơ mộng nữa Manjirou, bộ dáng này của mày chỉ khiến cho người ta càng lúc càng chán ghét mà thôi.

Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa !

Mikey ôm đầu mình rồi lặng lẽ khóc, tiếng khóc nho nhỏ của em vang lên trong căn phòng u tối khiến lòng người khó chịu.

~•~

"Đây là thảo nguyên Lese à ? To lớn thật đấy."

Một chú sư tử lông đỏ rực đứng trên đồi cỏ xanh mát nhẹ nhàng vẫy vẫy chiếc đuôi to dài của mình, đôi mắt của nó nhìn khắp thảo nguyên rộng lớn rồi sau đó nó liền tiếp tục chạy trên thảo nguyên mênh mông kia.

Nó đang tìm kiếm vị ái nhân đã bỏ lỡ suốt nửa năm và cuối cùng nó đã đặt chân được lên vùng đất mà ái nhân nó đặt chân lên rồi.

Đợi anh đến tìm em nhé Mikey.

~•~

Tộc trưởng: Ivor, đã đến lúc con lên làm tộc trưởng....

Ivor: *biến mất*

Dân làng: Tộc trưởng ngất rồi ! Mau ! Mau ! Mau gọi y sư đến đây !!!!!!!!!!