[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 87

Kokonoi chụp lấy cánh tay của em rồi sau đó hét lên hai tiếng xin lỗi, em kinh ngạc nhìn Kokonoi sau đó gỡ tay của y ra và lùi lại, em không biết y đang định nói gì nhưng bản thân em cũng không có ý định để Kokonoi chạm vào người mình.

Kokonoi vốn có hơi men trong người thấy em kháng cự lại thì bất mãn vô cùng, y im lặng nhìn hai tay trống không của mình rồi quyết định đi vào phòng, Mikey căng thẳng lùi về phía sau sau đó liền định né người đi qua khỏi người Kokonoi, y bắt lấy tay em sau đó kéo em ôm vào lòng.

Cả người em ướt đẫm bởi nước, trông em thật quyến rũ và nhỏ nhắn làm sao, Kokonoi vuốt nhẹ một lọn tóc ướŧ áŧ của em rồi cọ má mình lên má em, uống rượu suốt cả đêm lại thêm việc không có tâm trạng để chăm chút vẻ ngoài cho nên dưới cằm của Kokonoi lún phún một ít râu, râu cứng cứng cọ lên gò má mềm mềm khiến em rụt người lại vì khó chịu.

"Koko, thả ra đi."

"Ngoan, một chút nữa thôi."

Kokonoi rầm rì nói rồi ôm em chặt hơn, y luồn tay vào áo em và dán tay lên da thịt non mềm, Mikey chậc lưỡi giật tay của Kokonoi ra rồi ném y ra khỏi người mình, y nhìn thấy em khoanh tay và đôi môi hồng nhuận kia thì đang mấp máy gì đó.

Em nói rằng em sẽ đi lấy canh giải rượu cho y, y nhợt nhạt nhìn em đang định bước chân ra ngoài thì đồng tử co rút lại, y đứng chắn trước cánh cửa và rũ mắt nhìn em.

"Đừng đi...."

"Đừng trẻ con nữa, mày say không nhẹ đâu Koko."

Em đẩy vai y ra rồi sau đó bị y ôm chặt lấy không buông, y cọ cọ lên người em và liên tục bảo rằng không muốn cho em đi, em bất đắc dĩ dỗ dành Kokonoi rồi kêu y hãy buông mình ra nhưng Kokonoi không thèm nghe, y bám chặt em tựa như Koala bám cây vậy.

Em có nên đánh ngất y luôn không ? Mikey khó chịu nghĩ rồi sau đó nghe Kokonoi thút thít bảo rằng bản thân mình biết lỗi rồi và sẽ không phạm lỗi nữa đâu, em hỏi y là lỗi gì thì y thành thật bảo rằng y không nên chê em phiền không nên bảo em trẻ con khiến đầu em ong ong hết cả lên.

Tại sao Koko nhà mình khi say lại trở nên trẻ con thế này ? Mikey ngao ngán nghĩ rồi vuốt vuốt lưng của Kokonoi, em cũng không có ý định trách mắng y đâu nhưng y lại rầu rĩ nói.

"Vậy tại sao em lại từ chối tôi ? Em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không ?"

Em nhíu mày thử đẩy người này ra nhưng Kokonoi lại túm chặt em hơn mà ủ ê nói rằng em thật vô tâm, em chậc lưỡi rồi bảo với y rằng bản thân đã có người mình thích rồi.

"Nên đừng tự nhiên nói mấy lời này nữa, mày kỳ quá đó."

Kokonoi vừa nghe em nói đến người trong lòng thì bực bội vô cùng, y mới không đưa Mikey cho con sư tử ngu ngốc kia đâu, Mikey của y làm sao có thể gả cho một tên thô kệch như vậy chứ ? Càng nghĩ lại càng không phục, Kokonoi lôi kéo em đến giường ngồi rồi gục mặt vào hõm vai của em cọ cọ.

"Không muốn Mikey gả cho Ivor đâu."

"Không gả cho hắn chẳng lẽ lại gả cho mày à ?"

Kokonoi ngước đầu lên, đôi mắt như chứa hàng vạn vị tinh tú đang nhìn vào hố đen sâu thẳm của em, y vui vẻ bảo rằng muốn em gả mình cho y, y nhất định sẽ bảo vệ em cùng hai đứa nhỏ an toàn.

"Không đời nào."

Em đẩy Kokonoi ra, cả người em bây giờ đã bị mùi rượu trên người Kokonoi ám qua rồi, hôi chết đi được.

"Mày về phòng trước đi, khi nào tỉnh táo rồi thì tìm tao."

Kokonoi nhìn em đang chậm rãi đi vào nhà tắm thì cũng mặt dày bám theo, y quyết định rồi, y sẽ bám theo em như sam vậy, em sẽ không rời đi được nữa đâu. Em nhìn bộ dáng thảm hại ấy của Kokonoi mà nể phục sức chịu đựng của mình, em phải đạp y ra khỏi đây mới được, nghĩ thế xong thì em dự định đạp y ra ngoài kết quả là Kokonoi phất tay một cái khiến cánh cửa phòng tắm biến mất.

"...."

Đàn ông say rượu đều ấu trĩ như vậy sao ? Em há miệng nhìn Kokonoi đang tỏ ra vô hại sau đó bóp trán mà thở ra một hơi đầy bất lực, kiếp trước rốt cục em đã tạo ra cái nghiệp gì mà kiếp này xui xẻo quá vậy.

"Mikey...."

Kokonoi nắm lấy tay áo em mà thấp giọng kêu, em nhìn khuôn mặt đó rồi cũng mềm lòng mà kêu y ngồi xuống, y ngồi xuống ghế nhỏ rồi ôm chặt eo của em, em đẩy trán của Kokonoi ra rồi lấy dao cạo và kem ra. Kokonoi ngoan ngoãn ngước mặt lên để cho em cạo râu, em rũ mắt cạo râu cho em, dáng vẻ xinh đẹp ấy làm cho Kokonoi bất giác muốn hôn em, em bình tĩnh lấy tay chặn đẹp nụ hôn ấy.

"Không là không."

Kokonoi hụt hẫng nhìn em tựa như một chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi vậy, em né ánh mắt nóng rực ấy của Kokonoi rồi tiếp tục cạo râu cho Kokonoi. Y nên cảm thấy hãnh diện vì là người đàn ông đầu tiên ngoài Shin được em cạo râu đi, em bĩu môi nghĩ rồi lấy khăn lau cho y, y đợi em lau xong thì nhìn em đang đi chuẩn bị nước tắm cho cả hai.

"Mikey, tôi yêu em..."

Kokonoi dụi mặt lên lưng em, em im lặng quay lại rồi kêu Kokonoi giơ hai tay lên, Kokonoi ngây ngốc làm theo rồi bị em lột hết đồ trên người ra, em đè hắn ngồi xuống ghế nhỏ rồi lấy miếng chống bọt ra đeo lên đầu cho y. Y cảm nhận đôi bàn tay của em đang nhẹ nhàng day day tóc và thái dương cho mình, bọt xà bông trăng trắng dính đầy tay của em làm cho đầu óc của Kokonoi càng thêm choáng váng, em bảo y đừng ngủ gục đấy rồi lấy gáo nước gội xuống đầu cho y.

Y nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm áp dội xuống người mình và rồi sau đó em bảo y tự mình tắm rửa, y chớp chớp mắt bỏ miếng chống bọt trên đầu xuống rồi kéo em vào bồn tắm cùng với mình. Em bị dọa cho bất ngờ cho nên đã bị Kokonoi nằm đè hết lên người, Kokonoi tiếp tục cọ cọ em rồi mơ màng cởi bộ đồ đã bị nước làm cho ướt đẫm của em.

"Koko, để tao đi ra ngoài !"

Bồn nước nhỏ lắm cho nên hai người đàn ông trưởng thành không có cách nào ngồi cùng được, Kokonoi híp mắt cảm nhận người dưới thân đang cọ xát với mình, y cúi xuống hôn lên má và khắp mặt của em.

"Mikey thơm quá, lại còn mềm mềm như bánh bông lan vậy."

Kokonoi khi say hoàn toàn biến thành một đứa trẻ, y nũng nịu rồi sau đó dụi dụi vào người của em như đang đòi em thưởng kẹo cho y vậy, em bất lực bị y ôm rịt lấy rồi sau đó trơ mắt nhìn y cởi hết đồ trên người của mình, thân thể bạch ngọc đẹp đẽ của em làm y thích đến mức hai mắt nheo lại.

Y cảm thấy bản thân mình lại yêu em nhiều hơn mất rồi, y đè hai tay của em xuống rồi chồm người lên hôn em. Mikey mở to mắt nhìn đôi mắt mờ đi vì hơi rượu của y, y dùng môi mình tách môi em ra rồi xộc lưỡi vào khoang miệng nóng ấm của em khiến hương rượu nồng đượm xộc thẳng vào miệng của em.

Em chớp chớp mắt nhìn y đang thành kính hôn lên môi mình, đó là tình yêu mà Kokonoi dành cho em đó sao ? Y buông cổ tay của em ra rồi sau đó làm cho nụ hôn của cả hai càng thêm sâu lắng.

Nụ hôn của y thật dịu dàng và tha thiết làm sao, em vô thức đáp lại nụ hôn ấy rồi sau đó ngẩn người mà nhận ra bản thân vậy mà lại không hề cự tuyệt nụ hôn này. Kokonoi cảm nhận được em đã không còn chống cự nữa thì vui đến mức trong lòng nở hoa, y siết eo em chặt hơn và làm cho da thịt hai người càng thêm dán chặt vào nhau.

Y nhả môi của em ra và hai mắt của họ dán chặt vào nhau, Kokonoi tựa trán mình lên trán của em khiến những giọt nước tí tách rơi xuống, y trìu mến nhìn em rồi sau đó lại cúi xuống để hôn em, nụ hôn lần này lại dài hơn và sâu sắc hơn rất nhiều, em bám lấy lưng của y rồi sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn ấy.

Thế nhưng tiếng gió cát sa mạc và những cồn cát vàng ươm lại một lần nữa bóp lấy trái tim em, em run rẩy đẩy Kokonoi ra rồi lặng lẽ quay mặt đi.

"Mày tắm đi, tao đi ra ngoài trước."

Giọng em thật buồn bã và bất lực làm sao, Kokonoi dõi theo em rồi sau đó cũng bước khỏi bồn tắm và chạy đến ôm sau lưng em, y ôm em rất chặt, bản thân còn nài nỉ cầu xin em đừng tiếp tục chạy trốn cũng đừng từ chối đoạn tình cảm này của y.

"Tao không thể."

Em gạt hai tay của Kokonoi ra rồi sau đó bị y cứng rắn đè vào tường, y giữ lấy vai vào cằm của em rồi cúi xuống hôn, em biết rằng giãy dụa là vô ích cho nên liền cắn mạnh lên môi y khiến y vì đau đớn mà tỉnh táo lại không ít, y dứt ra rồi nhìn vào mắt em, y chau mày nói.

"Thật sự không thể sao ?"

Em xoay mặt đi từ chối trả lời câu hỏi ấy, Kokonoi cười nhạt rồi gục đầu lên vai em nỉ non với em từng từ từng từ một.

"Nếu như đã không thể thì vì sao lúc ấy còn muốn lên giường với tôi ?"

Lời này vừa nói ra đã khiến căn phòng lộng gió trở nên ngột ngạt. Y nhìn em, đôi mắt ấy tối tăm và tĩnh lặng đến lạ, em cắn môi rồi tiếp tục giả vờ câm điếc, Kokonoi khổ sở nâng em lên rồi ôm lấy thân thể gầy gò nuôi mãi mà không lớn được kia.

"Dù đã qua bao lâu rồi nhưng tôi vẫn không ngừng nhớ về đêm ấy và nhớ về cách mà chúng ta đã sưởi ấm cho nhau."

Em thật sự muốn bỏ rơi y sao ? Y không muốn đâu và cũng sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

"Gạo đã nấu thành cơm rồi thì không đổ đi được đâu nên đừng tiếp tục từ chối nữa Mikey ạ."

Y trượt tay xuống bụng của em rồi nhìn vào mắt của em, nơi đây lẽ ra phải có hài tử của y và Mikey mới đúng nhưng xem ra là em đã chuẩn bị hết tất cả để không phải xảy ra tai nạn đáng tiếc rồi.

"Em đang đùa giỡn với tình cảm của người khác đấy Mikey."

Bản thân của Kokonoi không muốn dùng cách này để đè nặng tâm lý của em đâu nhưng bản thân y lại chẳng thể nào điềm tĩnh nổi mỗi khi nhìn thấy em đang từ từ xa khỏi vòng tay của mình. Y nhìn khuôn mặt em đang tái lại rồi choàng tay ôm cổ của em.

"Nói tôi nghe đi, cảm giác tuyệt dịu của đêm đó em còn nhớ chứ ?"

Cảm giác của đêm đó ? Em rùng mình nhớ lại, dù đã rất lâu rồi nhưng từng thớ thịt và da của em đều đang phản ứng lại với lời nói của Kokonoi, em tối mặt rồi lấy hộp thuốc của mình ra, Kokonoi cầm lấy hộp thuốc của em rồi ném nó ra xa, y giữ lấy môi em rồi hôn lên.

Em không cần phải sử dụng những viên thuốc đó để áp chế cơn sóng tình này vì chính y sẽ biến thành thứ để áp chế cơn động tình của em, y kéo những mảnh vải ướt đẫm trên người của em ra rồi hôn lên cổ của em.

Cạch.

~•~

Pỏn 3P