[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 85

Mikey trở về cùng với một phần đất đai của thảo nguyên Lese nhưng bốn người bạn đồng hành của em lại chẳng hề vui mừng chút nào, South sau khi thành công ôm được em về nhà thì việc đầu tiên đó chính là....

Kokonoi lấy sợi thước đo người ra rồi bắt đầu kêu em cởi đồ để kiểm tra xem có hao hụt miếng thịt nào không, em nhìn thái độ kia của Kokonoi rồi giơ tay lên cốc đầu của y.

Em đi có nửa năm mà mấy tên này làm như em đi cả đời vậy ấy, Taiju đặt một đĩa súp hải sản trước mặt em rồi kêu em ăn ngay cho nóng, em ngoan ngoãn lấy muỗng múc một ít rồi sau đó nhìn Taiju đặt hàng loạt những món ăn đầy đủ màu sắc và thể loại lên bàn.

Sanzu bên cạnh thì tự tay cắt thịt để lên đĩa cho em khiến em có cảm giác như mình là vật gì đó dễ vỡ lắm.

"Sao tụi mày không ăn đi ? Một mình tao cũng không dùng hết chỗ này."

"Thay vì nói thì mày có thể im lặng và dùng bữa được rồi."

South nói một câu làm em cúi gằm đầu dùng bữa, lúc bị kéo vào trò chơi thì em cũng đâu có biết cái gì để mà tránh đâu chứ, với lại tình huống lúc đó gấp quá mà trong đầu em cũng chỉ nghĩ đến Sanzu đầu tiên cho nên mới đến phòng của hắn đầu tiên thôi có ai dè mọi người lại lo đến mức độ này, em cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi rồi ăn đồ ăn trên đĩa của mình.

Kokonoi vốn dĩ cũng không muốn làm căng lên vì dù gì bản thân của y cũng có lỗi trong việc này nhưng mà cứ nhìn thái độ dửng dưng trước cái chết của em thì y lại cảm thấy rất khó chịu mà càng khó chịu bao nhiêu thì lại càng đau lòng bấy nhiêu khi thấy em gầy đi không ít.

Chậc, đúng là giao cho bọn người chểnh mảng kia thì thà rằng bản thân tự mình chăm bẵm em còn hơn, Kokonoi bĩu môi nghĩ rồi tiếp tục làm đồ ăn cho em ăn. Em e ngại nhìn lượng đồ ăn trong đĩa của mình rồi nhìn bốn con người đang ăn đồ ăn ở hai bên trái phải mà trong lòng không khỏi ngọt ngào.

Bọn họ tức giận như vậy là vì lo lắng cho em sao ? Em cười khẽ rồi cắt thịt bỏ vào miệng, có lẽ việc thi thoảng làm một chuyến vui chơi như thế này cũng không tồi. Sanzu thấy khóe môi em hơi cong lên thì trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, em có vẻ là rất đắc ý với kết quả như thế này nhỉ.

Nhưng mà hắn một chút cũng chẳng vui nổi, hắn nhìn ra được trên người em có rất nhiều dấu vết hỗn tạp, có của thú tộc, của con lai và cũng có của huyết tộc nữa, thật sự rất rất khó chịu.

Mikey nhìn Sanzu từ đầu đến cuối đều giữ im lặng thì rất khó hiểu, em nhanh chóng dùng xong bữa tối của mình rồi sau đó định bụng trở về phòng, Kokonoi và Sanzu cùng đi theo sau lưng của em, em nhìn hai người họ như vậy thì âm thầm thở dài trong lòng.

Nếu như em không đến với trò chơi thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết rằng hút máu cũng là một cách để bày tỏ tình cảm của huyết tộc, em đẩy mở cửa phòng của mình ra rồi ngăn cản không cho hai người kia tiến lại gần.

"Nếu tụi mày muốn uống máu thì tao sẽ trích ra bình riêng cho tụi mày."

Ai mà chịu được khi nghe lời từ chối thẳng thừng này ? Kokonoi nắm lấy tay của em rồi kéo em đi vào phòng, Sanzu rũ mắt đi vào theo nhưng hắn không có vẻ gì là muốn động chạm vào em cả, em sẽ không thích nhìn hắn chống đối lại em.

Sanzu cúi đầu nhìn xuống mặt đất còn Kokonoi thì mang em đến giường, y để em ngồi xuống rồi sau đó quỳ một chân xuống, đôi mắt phượng của Kokonoi nhìn thẳng vào mắt của em, y thấp giọng hỏi em rằng em có bao giờ thật sự hiểu y đang cần gì ở em không ? Em im lặng rút tay mình lại nhưng Kokonoi nắm tay em rất chặt, y nói rằng từ lúc bắt đầu y đã nghĩ rằng bản thân cùng lắm cũng chỉ muốn giữ mối quan hệ cấp trên cấp dưới không mặn cũng không nhạt với em.

Nhưng sau đó y đã trượt chân của mình vào bẫy tình ôn nhu của em mất rồi, y nắm tay em chặt thêm một chút nữa rồi cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên mu bàn tay của em.

"Akane là người đầu tiên khiến tôi đeo lên mình gông xiềng chấp nhất với đồng tiền nhưng ngài lại chính là người tháo gông xiềng ấy xuống cho tôi."

"Tôi không thể nhìn em rời đi nữa Sano Manjirou, tôi yêu em."

Kokonoi cong môi rồi nhìn em đang sốc đến nỗi không thể thốt ra thành tiếng, Sanzu giần giật mắt mà nhìn Kokonoi đang tỏ tình với em và em thì lại chẳng thể nói ra bất kỳ lời nói nào để khước từ tình cảm của Kokonoi.

Em trở về một cách bất ngờ và rồi lại bất ngờ tiếp nhận lời tỏ tình của Kokonoi nữa, đầu em ong lên rồi sau đó em mạnh mẽ rút tay của mình lại, em không thể chấp nhận thứ tình cảm này của Kokonoi được, dù em có yêu Ivor hay không thì câu trả lời với tình cảm của Kokonoi chỉ có thể là chữ "không" tàn nhẫn và thực tế nhất.

L*иg ngực của Kokonoi thắt lại, trái tim trong ngực như muốn vỡ tung ra, y nâng tay em lên rồi sau đó gục mặt lên mu bàn tay của em.

"Dù chỉ là nói dối thì ngài cũng không thể nói sao ?"

"Koko, xin lỗi."

Ha ha, em đang nói lời xin lỗi với y kìa, Mikey vô địch đang nói lời xin lỗi với Kokonoi Hajime kìa thế nhưng y lại chẳng thể nào tươi cười nổi, Mikey chết lặng khi cảm thấy mu bàn tay của mình đang bị thấm ướt bởi nước mắt của Kokonoi. Bả vai của y run lên cùng với tiếng nức nở đầy kiềm nén từ trong cổ họng, trái tim của y đau quá ! Đau tựa như đang bị ném vào một cái hố đầy rẫy gai nhọn vậy.

Nếu đã như vậy rồi thì y có thể xin em một ân huệ cuối cùng không.

"Xin em hãy cho tôi được uống máu của em."

Em gật đầu rồi sau đó được Kokonoi ôm chầm lấy, y nhe răng nanh ra rồi cắn lên cần cổ mềm mại của em. Đau quá, em chau mày rồi siết lấy ga giường dưới tay, Kokonoi ôm chặt lấy eo của em vừa khóc vừa nếm lấy dòng máu vừa ngọt ngào vừa chua chát kia.

Y sẽ không từ bỏ em dễ dàng như vậy đâu thế nhưng y lại chẳng muốn khiến em thêm đau lòng, y dứt môi mình ra khỏi cổ của em rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, nụ hôn tanh nồng mùi máu ấy khiến da đầu em tê dại.

Kokonoi đang khóc sao ? Ừ, y đang khóc vì bị em từ chối tình cảm đấy, y chớp mắt rồi sau đó một giọt nước mắt liền rơi trên má của em, em đẩy y ra rồi sau đó nhìn y bất lực rời khỏi phòng.

Sanzu lúc này mới đi lại, hắn cũng quỳ xuống và nhẹ nhàng cởi giày và vớ trên chân của em ra, em rối răm nhìn Sanzu rồi sau đó nói với hắn rằng đau đớn vì một người như vậy là không đáng, trên đời này có rất nhiều người và ai cũng đều tốt hơn một người như em.

Sanzu chớp mắt rồi lấy chậu nước mà mình đã chuẩn bị trước ra để rửa chân cho em, hắn khẽ khàng lấy nước vẩy lên bàn chân mềm mại của em rồi mở miệng nói.

"Mikey có biết vì cái gì con người ta lại nghiện uống rượu dù rượu không tốt cho cơ thể không ?"

Em lắc đầu và thấy khóe môi của Sanzu cong lên, hắn lấy khăn lau chân cho em rồi bảo.

"Vì khi uống rượu con người ta sẽ để lộ ra suy nghĩ sâu từ tận đáy lòng của mình mà sự thật luôn là điều rất chua chát, bản thân của Kokonoi cũng vậy, dù biết rằng nếu bản thân nói ra tình cảm thì sẽ bị khước từ thế nhưng hắn vốn đã bị Mikey chuốc say từ lâu rồi."

Và y đã nghiện em, Sanzu nuốt câu nói còn lại vào bụng. Hắn và Kokonoi từ trước đến giờ vẫn luôn là tình địch của nhau thế nhưng bây giờ Sanzu tự nhiên lại cảm thấy thương xót cho đối thủ của mình, Sanzu thở dài rồi sau đó lấy ngón tay đã lau sạch của mình mà gạt đi vệt máu nhòe trên khóe miệng của em.

"Tôi yêu ngài."

Mikey tái mặt đẩy Sanzu ra nhưng hắn vẫn vững người nhìn em, đôi mắt màu lục bích ấy chất chứa tình ý cùng ôn nhu không thể nào chối từ, hắn mở miệng và lặp lại lời tỏ tình của mình.

"Đủ rồi !"

Em đứng phắt dậy và rồi đuổi Sanzu đi ra ngoài, hắn cầm chậu nước lau chân của em rồi đứng dậy, hắn đi ra ngoài theo như ý của em nhưng vẫn không quên nói thêm một câu.

"Từng lời mà tôi nói đều là thật."

Em ngã ngồi xuống giường, hai mắt mở to mà nhìn cánh cửa phòng mình đang khép lại. Tại sao bọn họ lại yêu em ? Mà cái yêu ấy rốt cục là xuất phát từ đâu vậy chứ.

Em chạm tay lên vòng tay cẩm thạch của mình rồi sau đó tháo nó ra và ôm chặt vào lòng của mình, sự lạnh lẽo của chất ngọc hoàn toàn bị nhiệt độ ấm áp của em làm cho biến mất.

Em vốn dĩ đang nhớ đến Ivor, nhớ đến ngôi làng mộc mạc ấy thế mà bây giờ đầu óc lại hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình bóng của Kokonoi và lời nói của Sanzu, ngoài ra còn có những lời tỏ tình rất đột ngột ấy nữa...

Em co người lại tựa như một con ốc đang nép mình trong lớp vỏ cứng cáp, đầu của em đau quá mà bản thân lại chẳng biết làm gì để cho đầu óc bớt đau. Ánh hoàng hôn màu cam bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào phòng và chiếu lên thân hình bé nhỏ của em, em chớp chớp mắt rồi khẽ buông tiếng thở dài.

Xem đi, bản thân của em thì đang rối răm trong tình cảm mà thời gian đã trôi vụt đến gần cuối ngày rồi.

"Mày đang tự dày vò mình làm gì chứ ? Mày cùng với Kokonoi đơn giản là không thể ở cạnh nhau."

Y còn chê mày là người phiền phức nữa đấy nên mày đau lòng, tiếc nuối cho y làm gì ? Mày phải vui mừng vì cuối cùng đã trả đũa được y mới đúng chứ ?

Em chạm tay lên vết cắn trên cổ mình rồi sau đó buông xuống. Có những vết thương một khi tồn tại thì đã định sẵn là không thể nào xóa đi rồi.

Em nghiêng đầu nhìn ánh chiều tà đang tắt dần ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy của em tựa như một mảnh gương bị ném mạnh xuống đất vậy, nó vỡ nát rồi sau đó nằm yên xuống mặt đất, không một ai nguyện ý nhặt lên và cũng chẳng ai dám bước lại gần.

Em chớp mắt một lần nữa và căn phòng hoàn toàn tối đi. Thôi, cứ đuổi theo một câu hỏi không có đáp án thì thật ngu xuẩn và kỳ dị, quên đi và đi ngủ nào Manjirou !

Thế nhưng đêm đó người mất ngủ ngoại trừ Kokonoi và Sanzu ra lại là chính em, em căn môi đến bật máu rồi lấy thuốc an thần ra bỏ vào miệng.

Quên lời tỏ tình ngu ngốc ấy và đi ngủ đi Sano Manjirou !