Đối với nhiệm vụ cuối cùng này, Manila hít một hơi thật sâu rồi sau đó cho phó bản mở ra, y nhìn khung cảnh diễm lệ trước mắt mình, hai mắt đen láy chớp nhẹ rồi sau đó cảm thấy tay mình bị nắm lấy.
"Ca ca, chúng ta qua bên đó xem đi."
Khuôn mặt trái xoan của thiếu nữ hiện ra trước mặt y, đó không phải là khuôn mặt của Ema mà là của chính y, y mỉm cười giơ tay ra xoa đầu nàng rồi nhẹ nói.
"Con gái con đứa mà chạy nhảy như vậy thì còn ra thể thống gì nữa ?"
Nàng ta phồng má với anh trai mình rồi sau đó kéo y chạy khắp hội chợ đông đúc, Manila nhìn những gian hàng cổ xưa xếp cạnh nhau thì mua cho mình một chai rượu mơ mát lạnh, em gái y lần đầu thấy anh trai uống rượu thì tò mò muốn hỏi y rượu có vị thế nào, y mỉm cười bảo rằng trẻ con không nên biết rồi kéo tay nàng đi đến chỗ ít người hơn.
"Ca ca, lễ hội thật sự rất tuyệt."
Hai người vừa ngắm pháo hoa bay đầy trời mà vừa cảm thán thế sự với nhau, Manila ừ một cái rồi sau đó cùng nàng ta trở về nhà. Cốt truyện của nhiệm vụ này chính là vật tế.
Phải, là vật tế, người ta bảo rằng nếu như ở trong thôn có một gia đình sinh ra một cặp song sinh thì gia đình đó phải cống nạp một đứa trẻ cho thần linh, nếu như đứa trẻ không cống nạp lên thần linh thì dịch bệnh, tai ương và rất nhiều đại hạn sẽ xuất hiện.
Cặp sinh đôi nhà Sano chính là vật tế cho thần linh đời tiếp theo, cả gia tộc này đều thống nhất là muốn mang cô em gái Shiro đem đi tế thần cho nên từ trước đến nay đều không cho phép nàng được tiếp xúc với người ngoài và luôn luôn che giấu bí mật này với cô đến tận khi anh em họ tròn 14 tuổi.
Manjirou từ nhỏ là một cậu bé nổi tiếng là rất lạnh nhạt và kiêu ngạo nhưng ai cũng biết cậu bé rất yêu thương em gái mình, khoảng khắc Manjirou biết được em gái mình sẽ là vật tế lễ cậu bé đã điên lên và đập phá mọi đồ đạc trong nhà. Cậu bé không cho phép em gái mình bị hủy hoại tương lai chỉ vì một cái phong tục vớ vẩn như thế cho nên mặc kệ cái gì gọi là không nên, Manjirou đã dẫn em gái mình đi ra ngoài để xem Pháo Hoa.
Khi hai người trở về cha mẹ và gia đinh đã chờ sẵn, Shiro run hết cả người mà núp sau lưng anh trai mình, Manila lạnh lùng đứng chắn trước mặt em gái rồi nhìn cha mẹ đang kinh hoảng mà nhìn cả hai người.
Cha đi lại tát vào mặt của y, nếu như thần linh không chấp nhận cái lễ vật này thì ông ta làm sao ăn nói với người ngoài được đây ? Manila lạnh lẽo nhìn ông ta rồi nói với ông rằng nữ nhân âm khí trời sinh căn bản là không hợp với lại phúc trạch của thần, luận về phù hợp thì bản thân mình là nam nhi mới là tế vật phù hợp nhất.
Phu nhân Sano lắc đầu bảo rằng bọn họ có thể hi sinh một nữ nhân nhưng tuyệt đối không thể là nam nhân, lời này vừa nói ra đã khiến Shiro sốc đến mức mặt mũi không còn một hột máu, Manila nghe vậy thì hỏi bà.
"Người mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày mà có thể nói ra điều đó sao ? Nếu như mẫu thân đã muốn mang Shiro đi hiến tế thì con cũng muốn bồi muội ấy đi chung."
"Manjirou, con đang nói cái gì vậy ! Mau rút lại lời nói của mình đi !"
Phụ thân nắm lấy vai y mà gằn giọng nhưng đôi mắt của y lại tựa như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy vậy, ông run rẩy thả vai y ra rồi run giọng nói.
"Con là con trai duy nhất của ta, ta không thể để con đi."
"Nếu người không để con làm tế vật thì con sẽ cùng với muội muội tế thần."
Nha đầu nhà y ngốc như vậy làm sao có thể làm vật tế thần chứ, y tuyệt đối không để muội muội đi làm vật tế thần đâu, cặp vợ chồng nọ biết mình đã đuối lý rồi cho nên đành phải chịu thua, bọn họ nắm lấy tay của con trai mình rồi sau đó dắt vào nhà.
Còn 3 tháng nữa là đến lễ tế thần rồi cho nên vợ chồng họ đành ra sức mà cầu xin con trai mình suy nghĩ lại, Manjirou bình tĩnh nhìn phụ mẫu của mình rồi bình tĩnh nói rằng bản thân trời sinh lạnh lẽo cho nên không thể nào tìm được cho bọn họ một người con dâu thích hợp được.
"Nếu phụ thân và mẫu thân thương con thì con cầu xin hai người đừng để Shiro tế thần, Shiro là một nha đầu tốt lại còn rất xinh đẹp... con mong muốn muội ấy sẽ được gả cho nam nhân mà mình thích."
Nói xong y liền quỳ trước mặt của phụ mẫu rồi dập đầu ba lần, phu nhân Sano khóc ngất trong lòng chồng rồi nhìn con trai mình xoay lưng với cả hai người, y ngước đầu lên nhìn bức tượng của vị thần rồi chắp tay cầu nguyện. Shiro sau khi đợi cha mẹ đi xong thì cũng đi vào trong, Manila chậm rãi nhìn nàng, nàng ta che miệng khóc nấc lên rồi đi lại ôm chầm lấy y. Y nhợt nhạt xoa đầu của nàng rồi sau đó kêu nàng hãy mau rời đi.
Ngày tế lễ cuối cùng cũng đã đến, Manila một thân lễ phục xinh đẹp ngồi trên kiệu gỗ mộc mạc, một nhà Sano khóc đến tê tâm liệt phế mà nhìn con trai của mình bị người nâng đi. Manila nhìn hạt châu va vào nhau trước mắt mình mà tâm không dậy sóng. Khi đoàn kiệu đi đến hẻm núi thì liền có một đoàn sơn tặc áp sát, người cầm đầu chính là một nam nhân tóc thắt sau đầu và thái dương có xăm hình con rồng màu đen.
Hắn hít sâu rồi ra lệnh cho đồng bọn lao đến cướp người, người cầm đầu đoàn người vội thả kiệu xuống rồi kéo Manila còn đang ngồi trong kiệu ra ngoài, Manila hốt hoảng hét lên rồi sau đó bị thô bạo kéo đi, vật tế vốn dĩ là không được đi giày cho nên y cũng bị kéo tay bắt chạy trên nền đất chỉ toàn là sỏi đá.
Sỏi đá ghim vào da thịt non mềm khiến y đau đến mức nhíu mày, người kia dường như không quan tâm mà kéo y đi theo mình, cổ tay thanh mảnh bị bóp đến phát tím. Draken bất mãn nhìn rồi sau đó lấy nỏ ra bắn thẳng vào ngực của kẻ đang lôi kéo Manila, y bị mất đà cho nên ngã nhào ra đất, da thịt trên đầu gối cũng bị sỏi đá cứa đến mức máu chảy cả ra.
Draken im lặng tiến lại chỗ bọn họ rồi cúi xuống vác người lên vai, Manila nhìn nhìn một hồi rồi cũng giãy dụa đòi đi xuống, mấy tên sơn tặc thấy thủ lĩnh nhà mình nôn nóng cướp bóc mỹ nhân thì ai cũng cười hăng hắc. Bọn chúng vốn là Sơn tặc hoành hành ngang ngược ở đây suốt mấy chục năm nay, vốn dĩ nghe bảo rằng đoàn người này đi qua đây sẽ mang theo mỹ nhân rất xinh đẹp cho nên mới thủ sẵn ở đây chờ bắt mỹ nhân về.
Dè đâu thủ lĩnh lại nhịn không được mà bắt mỹ nhân về rồi, bọn chúng nhìn nhau rồi cười tà, cùng lắm đợi thủ lĩnh chán chê rồi thì chấm mυ'ŧ một chút cũng không tệ. Draken biết bọn này đang nghĩ gì thì bất đắc dĩ vô cùng, vốn dĩ hắn cũng không định tham gia vào cái vụ này đâu nhưng mà có ai ngờ được đối phương đi qua lại là một người có khuôn mặt giống Mikey chứ ?
Thôi thì cứu người để về sau Mikey hỏi thì còn có chuyện tốt để nói, Draken nghĩ thế rồi đen mặt khi nghĩ đến kịch bản máu chó của phó bản. Manila đang nằm sấp trên lưng ngựa cũng đen hết cả mặt khi nghĩ đến phần tiếp theo. Nếu bây giờ được đặt câu hỏi là nếu bị sơn tặc bắt về và chúng định làm gì thì câu trả lời chính là cướp sắc lẫn cướp tiền.
Nhưng mà cả hai người không định làm vậy đâu, Draken xoa xoa thái dương rồi ném người xuống giường, Manila căng thẳng thì căng thẳng nhưng khuôn mặt thì vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, Draken rũ mắt rồi lấy thuốc bôi vào phòng. Hắn ngồi lên giường và nhìn thấy Manila đang nhìn mình đầy kinh hoảng, Draken đưa tay ra vén ống quần của y lên.
Nếu y mà được tháo khăn bịt miệng là y sẽ lao lên cắn đứt cổ họng của Draken rồi, mụ nội nó chứ ! Draken nhíu mày túm lấy cổ chân mềm mềm kia rồi sau đó lấy thuốc bôi lên các vết thương cho y.
Bôi thuốc xong thì hắn ta liền tháo các sợi dây trói trên người y, Manila vẫn căng thẳng nhìn hắn, hắn cứng ngắc tự giới thiệu bản thân rồi bảo rằng sẽ không làm hại y đâu, y im lặng nhìn các vết thương đã được bôi thuốc thì cũng tự giới thiệu mình.
"Tôi tên Sano Manjirou."
Draken bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, mặc dù đây là người trong phó bản đấy nhưng mà hắn lại cảm thấy rằng muốn đè người ta thì có chết không chứ.
Mày dám nhích vào luôn không ?
Manila âm thầm bỏ tay vào tay áo mình để lấy chất độc gϊếŧ rồng. Y biết Draken không phải là người tùy tiện nhưng mà Rồng tính vốn da^ʍ, bản năng kết hợp với kịch bản này căn bản là đổ thêm dầu vào lửa, nếu như Draken mà nhịn không được thì y đành phải dứt mạng người này luôn vậy.
Draken nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi kêu y đi ngủ đi còn bản thân sẽ đi ra ngoài với cấp dưới. Y hoang mang nhìn Draken rời đi rồi sau đó cất chất độc vào, định lực không tồi nha - y nhoẻn miệng cười thầm rồi nằm xuống giường ngủ.
Kể từ đó Manila hoàn toàn trở thành thành viên của đội sơn tặc, đừng có nhìn y nhỏ bé mà khinh thường chứ khả năng dùng tên và cưỡi ngựa hoàn toàn chẳng hề thua kém một ai cả, Draken nhìn thiếu niên thanh lãnh đang giơ cung lên bắn vào con mồi mà trong lòng thở dài.
May mà người này tính tình không giống với Mikey chứ nếu mà giống thật thì hắn không biết phải làm sao cho đúng. Manila sau khi bắn chết một con heo rừng thì cùng với đám thuộc hạ của Draken đi nhặt con heo rừng kia về để mổ lấy thịt.
Thời gian lại trôi qua thêm 2 tháng nữa, Draken nhìn sắc trời ngày càng tối mù và bệnh dịch càng lúc càng hoành hành mà mày kiếm chau lại, hắn biết điều này có nghĩa là gì nhưng bản thân lại không thể nào chấp nhận nổi.
"Ken-chin, để tôi đi đến thần điện đi."
Manila đi đến bên cạnh nam nhân cao to kia rồi ngước lên nhìn hắn, hắn nghiền ngẫm nhìn y rồi lắc đầu, y hỏi rằng tại sao lại không muốn thì Draken lại im lặng và đi vào trong nhà, Manila dõi theo bóng lưng ấy rồi nhìn rèm mưa dày đặc đang trút xuống thế gian.
Cuộc sống này không phải lúc nào cũng theo ý của con người.
Một ngày nọ có một đoàn xe trở người đi ngang qua nơi ở của bọn họ, cấp dưới ngứa tay bắt đầu chuẩn bị vũ khí, Manila cảm thấy bất an cho nên liền đi theo để ngăn cản lại.
Kết quả y bắt gặp Shiro đang vén rèm đi ra, y nhanh chóng nói với mọi người rằng đừng động vào bọn họ.
"Lũ người đó có quan hệ gì với cậu sao Manjirou ?"
"Đằng kia là em gái song sinh của tôi."
Thế nhưng bọn họ đang rất cần ngân lượng cho nên đã bỏ qua lời nói của Manjirou mà xông vào đoàn người để cướp bóc, Manila hoảng hốt ngăn chặn bọn họ lại thế nhưng bọn họ nào có nghe, Shiro thấy lũ sơn tặc lao đến thì nhảy xuống xe để chạy thẳng vào rừng, Manila chạy theo ngăn cản cô lại, y nói lớn.
"Shiro, đừng chạy đến đó ! Shiro !"
Cô tựa như bị ai đó bịt tai mà chạy thẳng vào đền thờ, Manila định nhào đến bắt lấy cô thì Draken lao ra ngăn y lại, y đau đớn hét lên rồi sau đó bị Draken đánh cho ngất đi.
Khi y tỉnh lại một lần nữa thì thấy Draken mang theo cháo và thuốc đi vào, Manila khàn khàn chất vấn tại sao Draken lại làm vậy, hắn mím môi rồi sau đó thành thật kể lại mọi chuyện cho Manila nghe.
Hóa ra để thay thế cho Manila đã bị bọn sơn tặc bắt lại thì người dân đã quyết định lấy Shiro ra để làm vật tế. Vì để phòng ngừa bọn sơn tặc bắt lấy và gặp gỡ Manila thì bọn người dân kia quyết định làm cho Shiro trở thành người điếc đồng thời chúng còn cắt luôn lưỡi của cô.
Manila nghe vậy thì ngất đi tại chỗ, Draken hốt hoảng đỡ lấy y rồi sau đó gọi đại phu đến.
Bọn họ một lần nữa lại trơ mắt nhìn em gái của Sano Manjirou chết đi. Y tỉnh lại một lần nữa và rồi lê bước đi đến ngôi làng mà hai anh em nhà Sano được sinh ra, y lê bước đi trên con đường nọ, sau lưng là một bộ cung tên rất lớn.
"Shiro, anh sẽ trả thù cho em đây."
Lúc Draken thúc ngựa chạy đến thì mọi thứ đã quá muộn rồi, cả ngôi làng đều chìm trong máu và lửa, tiếng khóc than kết hợp với tiếng rêи ɾỉ khiến Draken kinh hoàng. Manjirou đứng ở trung tâm của làng, máu tươi thấm đẫm y phục của y, Draken chạy đến nắm lấy vai y và y mỉm cười đầy điên cuồng nhìn hắn.
"Ken-chin, kết thúc rồi."
Tao đã gϊếŧ hết lũ người hãm hại Shiro rồi và tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi. Manila cười lớn rồi sau đó nói với Draken rằng.
"Anh gϊếŧ tôi được chứ ?"
Draken ném cây đao trong tay xuống rồi ôm Manila, Manila đẩy hắn ra rồi cho hắn một cái tát, y hét lên.
"Tôi kêu anh gϊếŧ tôi chứ không phải là ôm tôi !"
"Đừng nháo nữa Manjirou !"
Draken nghiêm túc nhìn vào mắt của y, y trừng mắt nhìn hắn rồi sau đó cười lạnh.
"Được thôi, nếu anh đã không ra tay thì tự tôi sẽ làm vậy."
Phụp !
Draken trơ mắt nhìn Manila ngã xuống mặt đất, thủy chủ sắc bén cắm ngập vào tim y cùng với máu tươi chảy xuống khiến Draken cứng người, hắn run rẩy đi đến chạm vào người của y rồi sau đó liền nghe thấy một tiếng thở dài.
Đây là mộng cảnh, ngươi biết chứ ?
Là mộng cảnh thì như thế nào chứ, Mikey dù là ở thế giới nào hay là thân phận gì thì cũng đều là Mikey thôi, nó là một đứa ích kỷ, ngông cuồng và không bao giờ biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, nó là một đứa tồi tệ và rất đáng ghét thế nhưng....
Nó thà tự hi sinh còn hơn là dựa dẫm vào người khác, Draken ôm lấy thi thể đã hóa lạnh kia, bờ vai hắn run lên và nước mắt cũng chầm chậm rơi xuống.
Hà~~~~
Manila buông tiếng thở dài và xuất hiện trước mắt Draken, y phất tay rồi sau đó khung cảnh điêu tàn kia đều biến mất. Draken nhìn con người có khuôn mặt tựa như Mikey kia, trong lòng không khỏi nhói lên.
Tại sao người kia lại có thân hình gầy guộc thế kia ? Khuôn mặt kia còn vương vấn rất nhiều nỗi buồn và tâm sự nữa thế nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như một phiến băng vĩnh cửu, Manila đi đến trước mặt Draken rồi ngồi xuống và đưa cho hắn chiếc rương chứa những mảnh ghép cuối cùng.
"Ken-chin quả nhiên vẫn chỉ là Ken-chin mà, cứng ngắc chết đi được."
Draken nhận lấy chiếc rương kia rồi nhìn Manila đứng dậy, y đi về phía bóng tối sâu thẳm rồi nhẹ nhàng nói.
"Hãy trở về và bảo vệ Mikey ở thế giới này thật tốt nhé, tôi không còn đủ sức để hỗ trợ các người đâu."
Draken nhìn theo bóng lưng ấy rồi sau đó nhói tim khi nhìn thấy hình xăm giống mình trên cổ của Manila.
Ở thế giới của y, bọn hắn đều đã chết hết rồi sao ?
~•~
Sắp gặp lại bé nhân ngư rồi ;^; Manila chuẩn bị đạp vào mặt Lorca đòi tiền thưởng nạ.