[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 59

Thành chủ của Xích thành là một người có tính tình khá là mềm yếu và nhút nhát trong khi người bên cạnh y thì lại chẳng nhút nhát tí nào. Kokonoi lạnh mắt nhìn tên trợ lý đập bàn với mình, tên trợ lý đó cũng không vừa mà nhìn lại, nếu như không phải bản thân lúc đó mắc bệnh nặng thì làm sao Anotis lại phải chắp tay dâng mỏ đá lên cho con cáo già này chứ.

"Aru, đủ rồi."

Anotis là một người đàn ông cao lớn và có khuôn mặt rất bình thường, tính cách của ông ta lại ôn hòa và khá yếu đuối, Aru cắn môi nhìn ông ta rồi quay sang nói với Kokonoi.

"Đúng là mỏ đá bây giờ là thuộc quyền sở hữu của anh nhưng không có nghĩa là chúng tôi đồng ý để anh mang nó đi nhượng cho người ngoài."

Kokonoi nhìn Aru mà cười mỉa, dù cho y có mang cái danh trợ lý của chủ thành ra đi chăng nữa thì cũng chả có quyền gì mà bảo gã không được nhượng lại mỏ đá. Thế nhưng cố tình làm sao khi mà thiếu niên Aru này lại có mối quan hệ mờ ám với thành chủ Anois, Kokonoi gõ tay lên mặt bàn rồi hỏi ý của Anois về việc nhượng lại mỏ đá cho Taiju. Tên đàn ông với khuôn mặt bình phàm kia bảo rằng sẽ thương nghị với người của mình một lần nữa rồi mới quyết định.

Nhìn dáng vẻ kia là biết ông ta đã thỏa hiệp, Aru không thể tin được mà nhìn Anois, ngài ấy thật sự muốn trao mỏ đá này lại cho lũ gian thương này sao ? Anois nhìn Aru rồi sau đó kéo y lại bên cạnh mình và nói với Kokonoi rằng sáng mai trong bữa sáng sẽ đưa ra quyết định, Kokonoi gật đầu rồi cùng với Taiju đi ra ngoài.

"Xem bộ dáng kia là đã lục đυ.c nội bộ rồi."

Taiju trầm giọng nói, Kokonoi nhếch môi bảo rằng mọi việc đều sẽ đâu vào đó thôi, dù nói rằng chủ thành mềm yếu và nhút nhát thật nhưng mà mọi việc ông ta quyết định đều rất chính xác và thông minh, năm đó dù Kokonoi khiến ông ta phải chắp tay dâng mỏ đá lên thật nhưng trong mắt lại không hề có nhục nhã hay là sợ hãi mà chỉ đơn thuần là nôn nóng.

Ông ta nôn nóng cứu Aru. Aru chính là cả thế giới và trái tim của ông ta, ông ta làm sao có thể vì giữ một mỏ đá vô giá trị như vậy mà để mặc Aru chết ?

Taiju nhếch môi nói rằng ông ta ngu ngốc thế nhưng Kokonoi lại hiểu vì sao ông ta lại làm vậy. Nếu như có một ngày Mikey cũng rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh mà cái giá cứu em là cả gia tài của gã thì gã cũng sẽ đánh đổi tất cả để cứu em, gã là người có thực lực và có đầu óc cho nên từ từ gây dựng lại là điều có thể thế nhưng Mikey trên đời này chỉ có một, gã không thể nào vì những thứ mà mình có thể gầy dựng lại được mà từ bỏ người mình yêu.

Chủ thành cũng là người như thế, ông ta giàu lên không chỉ vì mỏ đá mà còn là vì giao tiếp, buôn bán và trồng trọt nữa cho nên Aru càng chấp nhất với mỏ đá thì ông ta lại càng thêm muốn bỏ nó đi.

Đêm đó Anois và Aru cãi nhau một trận rất to, chủ thành sau khi tát cho Aru một cái đau điếng thì nắm vai y nói.

"Em rốt cục ở đây là vì anh hay vì mỏ đá vậy hả Aru ?"

"Em ở đây đương nhiên là vì anh ! Nhưng em không hiểu vì cái gì mà anh phải đánh đổi mỏ đá chỉ vì một người vô dụng như em chứ ?"

Aru nhìn người đàn ông đã nuôi lớn mình, hai mắt cũng đỏ lên, Anois lòng đau như cắt mà ôm lấy người trợ lý mạnh mẽ nhưng cũng nhỏ bé hơn mình.

"Anh xin lỗi vì đã đánh em nhưng em cũng phải hiểu, chúng ta không thể nào vì khư khư giữ mỏ đá ấy mà lại mất nhau được. Anh yêu em và anh thật sự không muốn em chết đi vì căn bệnh quái ác ấy."

Aru lặng im ôm lại bờ vai rộng lớn ấy, y vẫn cảm thấy việc Anois làm vậy vẫn cứ lỗ thế nào ấy nhưng mà nếu Anois đã quyết định rồi thì y cũng đành thuận theo vậy. Anois thấy mình đã vuốt được lông của con mèo nhỏ này rồi thì cũng kéo tay y đi đến ghế sô pha để bôi thuốc lên má.

Có người yêu vừa nhỏ tuổi vừa đanh đá như thế này chắc chỉ có mình Anois này có quá, thành chủ vừa nghĩ vừa bôi thuốc cho y rồi sau đó bị y đẩy ra ngoài ngủ với muỗi.

Sáng sớm hôm sau Anois cùng Aru đi ra phòng ăn để dùng bữa sáng. Mikey ngồi kẹp giữa Sanzu và Kokonoi ở gần vị trí của Anois và y, em rũ mắt ngồi đợi vị thành chủ trong huyền thoại kia, những người ngồi cùng em cũng đều im lặng tương tự khiến những người hầu không dám hó hé điều gì, khi họ nhìn thấy Aru đến thì hai mắt thiếu điều muốn rơi nước mắt.

Ngày trước họ còn sợ hãi tính tình thô bạo của Aru đại nhân mỗi khi dùng bữa với thành chủ nhưng giờ thì lại sâu sắc nhớ nhung nó vô cùng. Aru chau mày nhìn thiếu niên nho nhỏ giống mình đang bị kẹp giữa hai gã đàn ông khác, không phải hôm qua tên đầu vàng chóe kia còn nói nhiều lắm sao, sao giờ im như thóc rồi ? Còn nữ nhân mặc áo đỏ hôm qua nữa, nàng ta bị ném đi đâu rồi ?

Aru vừa nghĩ vừa cùng Anois đi đến chủ vị và chỗ bên cạnh mà ngồi xuống, lúc này Mikey mới mở mắt ra mà nhìn về phía thành chủ, thành chủ mỉm cười ôn hòa chào hỏi.

"Cậu ở nơi này thoải mái không Mikey ?"

"Thành chủ chu đáo cho nên tôi cảm thấy tựa như đang ở nhà vậy."

Lời nói vui vẻ như vậy đương nhiên là để xã giao, thành chủ mỉm cười không nói rồi nâng ly nước lọc lên mời mọi người dùng bữa rồi sau đó làm tư thế mời, Mikey cong môi nhìn thành chủ rồi để yên cho người hầu đổ soup vào đĩa cho mình, hơi nóng nghi ngút hiện lên, em cũng lấy muỗng mà từ từ dùng bữa.

Aru thật sự càng nhìn lại càng thích thiếu niên nho nhỏ đang ngồi giữa tên đầu hồng và tên đầu vàng, có cậu ta ngồi đây thì tên đầu vàng không dám nói gì quá lố cũng không dám đe dọa bọn họ nữa chứ, đã vậy khi có chuyện gì còn sẽ quay đầu nhẹ nhàng thuật lại cho thiếu niên nho nhỏ đó nghe.

Rặc một lũ thê nô ! Aru bĩu môi nghĩ rồi sau đó được Anois gắp cho một cái bánh tart dừa, thành chủ thấy y cứ nhìn em thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới phải.

Em vẫn chưa cảm nhận được tầm nhìn từ tên tóc hồng à ?

Sanzu siết tay mình lại rồi nhìn Aru đầy sát khí, sao thằng nhãi con đó dám nhìn em với đôi mắt như vậy hả ? Mikey liếc mắt nhìn Sanzu rồi nhắc nhở hắn chú ý hình tượng, hắn thu mắt của mình lại rồi tiếp tục dùng bữa sáng nhạt nhẽo trên bàn, em thở dài ăn miếng bánh nướng trên đĩa của mình rồi bảo Kokonoi cứ tự mình quyết định mọi chuyện đi.

Kokonoi chậm rãi gật đầu rồi sau đó quay sang nói chuyện với thành chủ Anois. Sau khi dùng bữa sáng đã xong thì Mikey cũng đứng lên, em muốn đi tham quan ở đây một chút cho thông thoáng thì Aru từ cạnh chủ vị cũng chủ động đi lại chào hỏi.

"Chào cậu, tên tôi là Aru, tôi thấy cậu có vẻ muốn đi ra ngoài mà vừa hay tôi cũng định như thế, cậu muốn cùng tôi ra ngoài không ?"

Đương nhiên là không, Sanzu trợn mắt nhìn Aru nhưng Mikey lại rất tự nhiên mà bảo rằng em muốn đi tham quan Xích thành. Aru vui vẻ khoác vai em rồi cả hai cùng nhau ra ngoài, Mikey vốn đã quen với việc khoác vai bá cổ nên cũng không nói gì quá nhiều. Taiju nhếch môi nhìn Sanzu sắp nổi điên rồi cũng cùng với những người còn lại vào phòng hội nghị, South ngáp lớn một cái rồi cũng nối bước theo đoàn người của Aru và Mikey.

Khung cảnh bên ngoài là một cảnh sắc nhộn nhịp và ồn ã, em nghe tiếng rao bán của những sạp hàng rong mà không biết nên đi đến đâu đầu tiên, Aru hỏi em rằng ban nãy em ăn có nhiều không, em kỳ quái nhìn y rồi lắc đầu, đồ ăn trên bàn có hơi thanh đạm với lại mọi người còn đang nói chuyện cho nên em cũng không ăn được nhiều mấy, Aru biết tỏng cho nên kéo tay Mikey đi đến quầy hàng ăn vặt thông thường của mình.

Nói sao nhỉ, khẩu vị của hai con người mới gặp này y hệt nhau vậy, ghét ăn cay và siêu thích những món ngọt, Aru dắt em đi ăn một món bánh hơi từa tựa với Taiyaki và nó đã hoàn toàn làm cho em thân thiết với cậu trai này.

Được rồi, em vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lũ trẻ ở làng và cậu trai này cũng y hệt như đám trẻ ấy vậy, em lặng lẽ cắn một miếng bánh nước rồi sau đó nghe Aru giới thiệu rất nhiều thứ về Xích thành, Aru sau khi dắt em đi ăn vặt chán chê rồi hỏi em là em muốn đọc sách hay mua đồ chơi gì không ?

Đã lâu lắm rồi Aru mới được gặp một người bạn hợp ý với mình như vậy cho nên liền lôi kéo em đi khắp mọi nơi, em hỏi Aru ở Xích thành có những trò chơi gì thì y bảo rằng Mikey thích kiểu cổ điển hay là hiện đại, em bảo là hai kiểu như thế nào thì Aru giải thích kiểu cổ điển là chơi những trò chơi sau giờ học ở gần trường học, những trò đó thường mang hơi hướng dân gian còn mấy trò hiện đại thì có chơi game trên máy tính rồi vâng vâng mây mây.

Mikey cong môi cười rồi cùng Aru đi mua ít đồ chơi rồi sau đó hẹn nhau buổi tối thì gặp mặt, tiếp theo thì cả hai đi đến quảng trường để nhìn đài phun nước, Aru kéo tay em lại rồi đưa cho em một đồng xu, em ngơ ngác nhìn đồng xu trong tay rồi nhìn Aru.

"Nếu Mikey đã có người trong lòng rồi thì hãy cầu nguyện rồi ném đồng xu vào trong đài phun nước, nếu Xích thần mà đồng ý thì đài sẽ phun nước lên cao lắm đó... dù nó là chuyện rất hiếm."

Gì mà nghe như chuyện tình yêu nam nữ thế ? Em nhíu mày nghĩ nhưng mà khi nghĩ đến Ivor còn đang ở trong làng thì em chắp tay lại cầu nguyện rồi ném đồng xu vào đài phun nước.

Chỉ thấy đỉnh đài tự nhiên phụt nước lên rất cao thôi, Aru kinh ngạc lắc lắc vai em hỏi rằng người nào diễm phúc vậy, em trố mắt nhìn cột nước kia rồi sau đó im lặng không nói gì.

Nói ra điều ước sẽ làm điều ước không linh nghiệm, em cắn môi nghĩ rồi kéo tay Aru đi, em nghi ngờ từ đầu rồi và giờ phải hỏi thôi.

"Aru, cậu là nam hay nữ thế ?"

"Tớ hả, tớ là nữ đó."

Biết ngay mà, em đỡ trán rồi nhìn y... không, là cô nàng đang nhìn mình đầy hưng phấn.

"Mikey Mikey, hôm qua tớ thấy cậu mặc đồ đỏ siêu đẹp luôn ấy mà hôm nay lại ăn mặc y hệt con trai luôn, cậu chỉ mình cải trang đi."

"Mình... là con trai."

Aru không tin nhưng em thì nhìn cô đầy chắc chắn, cô chau mày nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi em rằng em là con trai thật à, em tối mặt gật đầu rồi nhìn cô ho khan.

"Khụ... tớ xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu."

Cô buông tay của em ra rồi hai người nhìn nhau đầy e ngại. Em gãi đầu rồi sau đó bảo cô rằng là lần sau đừng ôm vai bá cổ của một người vì như thế sẽ gây ra hiểu lầm rất lớn, cô nàng ngoan ngoãn đứng nghe rồi bảo.

"Tại tớ hiểu nhầm cậu cũng là nữ giả nam giống tớ."

Em đỡ trán một lần nữa và sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là bất lực đến mức không thể nói ra thành lời, thôi, ai bảo mình làm người hiểu nhầm trước làm chi.

"Vậy tối nay cậu đừng qua phòng tớ nhé, cô nam quả nam không ở chung được."

Cô nàng dù có chút hụt hẫng nhưng cũng hiểu rõ vấn đề, thôi thì hai người cùng nhau đi dạo một vòng nữa rồi về vậy.

~•~