[Allmikey] Máu, Dị Năng Và Em

Chương 42

Tui muốn beta lại các fic của mình lắm nhưng chap nào cũng dài muốn chết OTL. Thôi thì coi như từ bỏ vậy :"3.

~0~

Chuyện Mikey bị kích động đến mức phải thả bản năng hắc ám ra phải quay lại 2 tiếng trước khi Izana còn đang giải quyết với Shinichirou. Sanzu sau khi đặt em nằm xuống giường ngủ thì giao em lại cho Rindou chăm sóc, Rindou bắt đầu như thường lệ thăm khám tổng quát cho cơ thể của em.

Trong tiềm thức của Mikey lúc này, sự tĩnh lặng và bình tĩnh của em dường như đều bị nuốt gọn bởi một màu đen thẫm, màu đen ấy dịu dàng quấn lấy em và thì thầm.

"Mày ghét tụi nó đúng không ?"

Hãy gϊếŧ hết tất cả, phá hủy hết tất cả đi, tao sẽ giúp mày mà.

Bóng đêm ma mị thì thầm vào tai em, đầu óc mụ mị theo lời thì thầm ấy, nó nắm lấy tay của em rồi sau đó một tia sáng dịu dàng xuất hiện, bàn tay lạnh lẽo ấy nắm lấy tay em và thanh thoát nói.

Tôi cho cậu 4 tiếng để sử dụng sức mạnh của tôi, hãy khiến chúng phải hối hận khi chọc điên cậu đi.

Rồi em mở mắt, đôi mắt đen tuyền hóa trắng khiến Rindou không kịp trở tay. Em giữ lấy sau đầu của hắn rồi giật mạnh ra sau, Rindou bị kéo tóc đau đớn hét lên rồi sau đó lại bị em thô bạo ném xuống mặt đất, sức mạnh của em thuần túy đã rất mạnh rồi nhưng cái bản năng này lại hoàn toàn chặt đứt mọi lý trí của em.

Trong não chỉ có duy nhất một ham muốn là gϊếŧ và gϊếŧ, em vuốt mái tóc vàng nắng lòa xòa trước mặt ra sau rồi bước xuống giường, Rindou nhìn em đang tiến đến thì cảm thấy không ổn, một thanh kiếm màu xanh lam xuất hiện trong tay của em và em giơ lên chém xuống.

Rindou lăn người né nó đi rồi bị một nhũ băng từ mặt đất đâm thẳng vào vai. Sanzu ngửi thấy mùi máu tanh thì vội vã tiến vào, em xách cổ áo của Rindou lên rồi lấy kiếm đâm ngập vào bả vai hắn, Rindou hộc ra máu rồi dùng hết sức kéo thanh kiếm kia ra, cảm giác lạnh lẽo ấy khiến hắn rợn người.

Trong mắt em không hề có sự thương xót hay hối hận nào dù vừa mới đâm một người trọng thương cũng chẳng hề có sự tức giận hay là khinh bỉ, đó chỉ là một màu thuần trắng và nó đang chuẩn bị lấy mạng của hắn.

"Hạ xuống !"

Sanzu lao đến và ra lệnh cho em, em chỉ tay về phía Sanzu và ngay lập tức băng nhũ đã đính gã vào tường, bỏ Rindou đã rũ rượi trong tay xuống em rút kiếm ra rồi đi lại chỗ Sanzu.

"Tao đã nói rồi Sanzu, tao không muốn thấy mày ra lệnh cho tao mà... hai năm qua mày đã quên mất mày là con chó của ai rồi sao ?"

Sanzu rùng mình trước lời nói bình thản ấy của em và em cũng không có ý định tà tà với Sanzu làm gì, Sanzu nhìn em lấy thánh khí ra thì môi cong lên thành một nụ cười vặn vẹo.

"Đúng vậy, Mikey ! Mau dùng nó gϊếŧ tao đi ! Hãy để máu của tao vấy bẩn tay của mày !"

Vua của gã muốn lấy mạng của gã ! Em đang nhìn gã bằng cái cách thần linh nhìn lũ sâu bọ dưới thân ! Gã hưng phấn đến mức hai mắt đỏ ngầu, em chán ghét tát thẳng vào má của gã rồi sau đó đâm thánh khí xuyên thẳng qua ngực gã, tiếng cười quái dị đầy thỏa mãn của gã vang vọng khắp căn phòng khiến cho em nhíu mày đầy khó chịu.

Em ném gã xuống sàn rồi sau đó dẫm thẳng lên đầu gã, băng kiếm trong tay cũng rã hết cả ra vì thời gian tồn tại đã hết. Rindou hóa hình nhanh chóng nhảy đến há miệng ra cắn vào bả vai em, em nắm lấy da lưng của hắn rồi triệu hồi thánh khí đâm vào bụng hắn.

Rindou nằm co giật trên mặt đất, cánh cửa phòng cũng kẽo kẹt mở ra, em lấy đà rồi phóng đến đá một cái vào đầu của Izana. Y tóm lấy mắt cá chân của em sau đó ném mạnh xuống mặt đất, em trượt một đường dài rồi tạo băng nhũ đâm vào mặt của Izana.

Đôi mắt trắng bệt, cả người nhuốm đầy máu mà mặt không đổi sắc khiến Izana hiểu rõ bây giờ em đang ở tình thế nào, y cởi bỏ áo khoác rồi để nó rơi xuống mặt đất. Kakuchou định đi vào thì Izana ngăn lại.

"Kakuchou, mày cút ra xa đi, Mikey bị bản năng nuốt rồi."

Kakuchou tự hỏi mình có nên mang Rindou và Sanzu đi không thì Mikey đã lao thẳng đến mà đấm một cú vào mặt Izana. Qủa nhiên là anh em ruột có khác, vị trí đánh vào mặt cũng giống y hệt, Izana đỡ lấy cú đấm đó rồi vặn tay em, em tựa như theo chiều vặn mà xoay người một vòng, sau đó em lấy hai chân kẹp lấy cổ của anh.

Đòn kẹp cổ này thành công khiến Izana hết cục cựa, Mikey vô cảm nhìn rồi hai chân kẹp chặt hơn, với tình trạng này của em thì dù có gϊếŧ Phạm Thiên này thì em cũng chả tỉnh táo nỗi. Izana chậc lưỡi rồi ra lệnh cho Kakuchou mang Ran và Mochi đến đây sau đó thì thô bạo tách hai chân của em ra, thành công né xa một dao đang đâm xuống đỉnh đầu mình của em.

"Mày thật sự rất giỏi Mikey ạ."

"Tôi sẽ gϊếŧ anh."

Là ai sẽ gϊếŧ ai ? Izana liếʍ môi rồi đá một cú lên đầu của em, em chúi đầu xuống đất rồi sau đó bị Izana nắm đầu đập mạnh xuống mặt đất, em choáng váng nên máu từ miệng chảy ra. Izana thấy thế thì nhấc em lên rồi dùng hai tay bóp cổ của em.

"Nếu mày không muốn bị đau nữa thì tốt nhất là tỉnh táo lại cho tao."

Đôi mắt ấy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh táo, em đặt tay mình lên tay y rồi sau đó nâng chân lên đạp vào lòng ngực của y, lực đạo rất mạnh cho nên Izana đã cắn phải lưỡi của mình, lại ảnh hưởng từ trận đấu ban nãy nên Izana chỉ biết trơ mắt nhìn em lau máu ở khóe miệng rồi từ từ trị thương cho bản thân mình.

Sao y có thể quên điều này ? Chỉ cần Mikey muốn thì em dư sức mạt sát chỗ này mà trên người không tồn tại một vết thương, tựa như một vị thần bất tử vậy, em thản nhiên liếʍ máu trên tay mình rồi sau đó mang băng kiếm đến và muốn một phát kết liễu y.

Phụp !

Một mũi tên đậm màu thánh khí đâm thẳng vào vai em ! Em tức giận rống lên rồi cả căn phòng đều mọc lên băng nhũ, Kakuchou sau khi xách được Sanzu và Rindou ra rồi thì suýt nữa bị băng đâm cho thủng người. Mikey đó giờ chưa mạt sát hết bọn họ là quá nhân từ rồi. Mochi nghiền ngẫm nhìn em rồi sau đó quét hết những tảng băng ngáng đường mình.

Dùng Băng Liên đi.

Em đặt tay lên bụng Mochi, một đóa hoa sen làm từ băng nở xuyên qua bụng của gã ta, máu tươi nóng ấm bắn lên mặt em rồi nhanh chóng bị đông lại dưới nhiệt độ thấp.

"......"

Bọn họ trơ mắt nhìn Mochi ngất đi dưới chân của em, băng liên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của vỡ ra hoàn toàn, em lại một lần nữa tự chữa lành vết thương mà nhìn về phía bọn họ, Kakuchou rũ mắt rồi nghiến môi đi đến chỗ em.

"Kakuchou, khống chế nó lại thôi !"

Ran hét lên rồi sau đó nhìn thấy Mikey ôm cổ ngồi sụp xuống đất, đó là dấu hiệu máu ở cổ em đang bị khuếch tán, Kakuchou kéo tay em lại rồi há miệng cắn vào cổ của em, em liên tục đập lên lưng của Kakuchou nhưng cậu ta mặc kệ mà liên tục truyền dịch vào cổ của em.

Ngoại trừ tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© nó còn có tác dụng làm tê liệt não bộ. Em trợn mắt rồi sau đó mềm người một lần nữa.

Xem ra một mình cậu không thể đánh lại bọn họ rồi.

Nhưng không sao, sẽ có người đồng ý thả cậu đi thôi.

Kakuchou bế Mikey đến chỗ Izana, y nhíu mày nhìn vết thương trên người mình rồi kêu Kakuchou mang em về phòng, ngoài ra y còn nhắc cậu ta phải sử dụng còng để kiềm em lại, Kakuchou gật đầu rồi bế em đi, Ran nhìn một lượt khắp phòng thì chỉ thấy ba người Sanzu, Mochi và Rindou là bị thương nặng nhất thôi. Gọi người đến để đưa ba người bọn họ đến phòng hồi sức rồi thì Ran hỏi Izana dự định làm gì tiếp theo.

"Đương nhiên là phải tìm cách thuần hóa con mèo nhỏ kia rồi."

Izana nghiến răng nói rồi tự mình đi đến phòng trị thương. Hôm đó toàn bộ cốt cán của Thiên Trúc ngoại trừ Ran và Kakuchou ra thì đều bị em đả thương cho suýt chết, nếu không phải Izana thương em thì y đã tự tay gϊếŧ chết em rồi.

~0~

Kokonoi hôm đó trùng hợp làm sao lại phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ cho nên mới may mắn tránh được một kiếp, khi nghe đàn em báo cáo về tình hình thì Kokonoi chỉ biết thở dài bất lực. Gã đã nói rõ rồi mà, đừng nên ép buộc em quá mức vì khi em đã điên lên rồi thì dù có 10 huyết thống thuần chủng đi chăng nữa em cũng dư sức diệt sạch.

Kokonoi nhanh chóng sắp xếp công việc rồi đi lên phòng kiếm em. Em đang dựa lưng vào gối mà nhìn khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ, Kokonoi mím môi đi lại nhìn thì thấy tay chân em đang bị còng xích lại. Em thấy người đến là Kokonoi thì bình tĩnh nhắm mắt lại.

Kokonoi biết bây giờ không những tính cách của em thay đổi mà đến cả màu tóc cũng hoàn toàn biến đổi theo, màu vàng nắng tươi đẹp mà gã luôn luôn yêu thích giờ đây đã biến thành màu bạch kim ảm đạm.

"Sếp."

"Nhìn nực cười lắm đúng không ?"

Em thấp giọng nói, Kokonoi mím môi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, em khổ sở giật ra rồi tiếp tục nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ. Lúc trước em chỉ hận không thể phá hủy cả bầu trời để không bao giờ bị nó tóm lấy, em né tránh nó rồi lại trốn chạy bầu trời. Bây giờ tay chân bị còng xích lại thì em bỗng dưng lại rất muốn lao ra ngoài để tận hưởng bầu trời.

Tiếng thở dài khe khẽ cùng lúc vang lên, dù có là em hay là Kokonoi thì bọn họ cũng đã bất lực và mệt nhoài trước sự thật phũ phàng này rồi. Gã muốn nói cho em nghe về tình trạng của mọi người bên ngoài nhưng cuộc trò chuyện của hai người họ đều đang bị giám sát rất chặt chẽ.

Nói chuyện câu được câu không được nửa tiếng thì Kakuchou cũng đi vào và nhắc nhở Kokonoi phải đi ra ngoài, gã nhìn em đầy lưu luyến rồi cũng xoay người rời đi, đôi mắt dị sắc ấy nhìn em rồi hỏi em muốn ăn gì vào buổi tối.

Em nghiêng đầu né bàn tay của Kakuchou rồi trượt người nằm xuống giường, Kakuchou đắp chăn cho em rồi nói rằng buổi tối sẽ có món lemon pie mà em thích ăn, em im lặng đắp chăn qua đầu rồi đuổi Kakuchou đi ra ngoài.

Cậu ta nhìn em thật sâu rồi đi ra ngoài, cửa phòng nặng nề khóa lại rồi cũng kêu lên tiếng khóa cửa lạch cạch.

~0~

Mấy dòng in nghiêng là bạn nhỏ nói chuyện với Mirai ở PN9 đó mọi người, plot ẻm khó quá cho nên tui bỏ xó luôn ;-;