Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 97: Chương 97: Vong Linh Thánh Long.

- Tiểu tử. Ngươi đã tỉnh? Tỉnh cũng tốt, đỡ phải chết mà cũng không biết là mình chết thế nào.

Mạt Đặc nhìn Hoàng Long chậm rãi đi tới, không thèm để ý, hắc hắc cười lạnh

- Các ngươi tới gϊếŧ tiểu tử này cho ta!

Thực tế, với thực lực của y, cũng chỉ thua Giáo Hoàng Quang Minh Giáo Đình, Ma Vương Địa Ngục, Nữ Hoàng Hải tộc và những cường giả Thánh Vực Đỉnh Phong mà thôi. Còn những người khác, y đều không thèm để ý.

Cho nên, y cũng không có đặt Hoàng Long trong mắt.

Có điều, một khắc sau, y lập tức biết mình đã sai lầm, mười phần sai lầm.

Hoàng Long quét mắt nhìn hai sinh vật Vong Linh đang hung hăng xông tới, cũng đại khái đoán được thực lực của chúng. Mặc dù hai con sinh vật Vong Linh này cũng là Thánh Vực Cao giai, nhưng so với thủ hộ Hoàng cung Đế quốc Long Ngữ Ma Lạc thì còn kém một chút.

Hai tay Hoàng Long vung lên, Thập Nhị Tổ Vu phát ra một tiếng gầm thét, sau đó quay trở lại thân thể ở trên Thập Nhị Đô Thiên Minh Vương Kỳ. Thập Nhị Đô Thiên Minh Vương Kỳ bay trở về, tạo thành một màn chắn che chở cho Hoàng Long. Tiếp đó, bản thể của Thập Nhị Tổ Vu lần lượt hiện ra sau lưng Hoàng Long, lơ lửng trên không.

Một cỗ hung sát hồng hoang như muốn đóng băng trời đất từ trên người Hoàng Long tản ra, đọng lại ở khung trung giống như một bức tường bằng kim thiết.

Vừa rồi, Thập Nhị Tổ Vu thu nạp âm sát khí đã đến mức ngưng tụ thành thực thể, chẳng qua và lý do phẩm cấp của pháp khí nên chỉ có thể biểu lộ ra thực lực Thánh Vực Sơ Giai, nhưng khí tức của Thập Nhị Tổ Vu hoàn toàn dung hợp làm một thể, rót vào bản thể Hoàng Long, khiến cho thân thể Hoàng Long phảng phất như là thân thể của Thập Nhị Tổ Vu, trên trời dưới đất, khí tức của Tổ Vu thời Viễn cổ lộ ra ngoài, so với lốc xoáy vô hình còn kinh khủng hơn.

Hoàng Long đứng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra khí lưu bạo ngược như sấm sét, phảng phất như Viễn Cổ Ma Tôn, hai tay vừa nhấc lên liền bắn ra ngoài.

- Nhân hoang, địa hoang, thiên hoang, thần hoang, mãng hoang, thiên địa ngũ hoang!

Từ hai nắm đấm của Hoàng Long, chỉ thấy trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều có một cỗ hung sát khí hồng hoang ngưng tụ thành biển rộng, sóng lớn, liên tục lao vào thân thể của Vong Linh Lục Mao Quái và Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ.

Vong Linh Lục Mao Quái và Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ không có cách nào tránh né, hai mắt hiện rõ sự hoảng sợ, cảm thấy một cỗ khí tức tử vong, liên tục rít lên, toàn thân phát ra ánh sáng vàng lục cao đến vạn trượng.

Nhưng tất cả cố gắng đều không có tác dụng.

Đứng giữa sức mạnh dữ dội của biển khơi, không biết đã có bao nhiêu đợt sóng đánh trúng hai sinh vật Vong Linh. Hai quầng sáng bao phủ thân thể của hai sinh vật Vong Linh như tờ giấy mỏng, liên tục bị xé rách. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mạt Đặc, bất tử chi thân của Vong Linh Lục Mao Quái và Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ hoàn toàn bị đánh sập, đã không còn hình dạng gì nữa rồi.

Tiếng kêu thảm thiết của hai con sinh vật Vong Linh vang cao đến tận mây xanh.

Khí lưu hung sát hồng hoang biến mất, hai sinh vật Vong Linh như diều đứt dây, bay ngược về phía sau cả dặm.

Lúc này, Hoàng Long lắc mình, phi thân theo hướng bay của hai con sinh vật Vong Linh, đi sau đến trước, hai tay giơ lên, hai đạo kim quang to đến mấy trăm trượng lóe lên.

Kim Tổ Vu Nhục Thu trong Thập Nhị Tổ Vu phát ra kim quang chói lòa, kim chân nguyên liên tục chuyển sang bản thể Hoàng Long.

- Kim Quang Trảm!

Chỉ thấy hai đạo kim đao không gì không phá, trong nháy mắt đã cắt lấy thủ cấp của Vong Linh Lục Mao Quái và Vong Linh Thánh Kỵ Sĩ, dễ dàng như cắt quả dưa hấu vậy.

Lần này không có tiếng kêu nào vang lên, thật sự quá nhanh. Lúc hai sinh vật Vong Linh đầu lìa khỏi cổ, Mạt Đặc chỉ kịp nhìn thấy hai đạo kim quang lóe lên.

Đầu của hai con sinh vật Vong Linh rơi xuống, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế lúc bị đánh, bay ra ngoài mười dặm mới rơi xuống dưới đất.

Bất tử chi thân? Tiến hóa tới Thánh Vực Cao giai hơn hai trăm năm?

Đầu lìa khỏi cổ còn có thể nói là bất tử chi thân?

Kinh ngạc nhìn đầu và thân thể của hai sinh vật Vong Linh mình triệu hồi về nằm hai chỗ khác nhau, khuôn mặt khô gầy của Mặt Đặc cau có như người sắp chết.

Một lúc lâu sau, Mạt Đặc thu hồi ánh mắt đặt trên thủ cấp của hai sinh vật Vong Linh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Long, ánh mắt lóe lên.

Mạnh! Nhanh! Chiêu thức khủng khϊếp!

Y biết rõ mức độ cường hãn của thân thể hai sinh vật Vong Linh. Theo y được biết, chỉ có Thánh Vực Đỉnh Phong trở lên mới có thể hủy được thân thể của hai con chiến sủng này của y.

Nhưng nghĩ lại hai đạo kim đao tỏa ra quang mang mấy trăm trượng trong tay Hoàng Long, trong lòng Mạt Đặc kinh hãi.

Tu luyện Vong Linh pháp tắc, thân thể của y có thể nói là mạnh hơn hai con sinh vật Vong Linh kia, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Tuy nói là bất tử chi thân, nhưng nếu đầu bị cắt rời, còn bất tử cái gì nữa.

Nhưng cái chết của hai con chiến sủng đã khơi gợi sự phẫn nộ trong lòng Mạt Đặc.

Y đã nuôi dưỡng hai con chiến sủng này suốt mấy trăm năm, tâm huyết suốt mấy trăm năm giờ đã bị hủy trong một khắc.

Trong lòng rỉ máu, Mạt Đặc hét lên đầy phẫn nộ.

- Ngươi gϊếŧ bọn chúng?

Ánh mắt lạnh lẽo của Mạt Đặc lộ ra sự tức giận.

Nếu không phải còn e ngại thực lực của đối thủ trước mặt, y đã sớm tự mình rat ay.

- Đúng vậy!

Hoàng Long chậm rãi nói, bản thể của Thập Nhị Tổ Vu vẫn theo sát phía sau, khí tức hung sát vẫn không ngừng truyền ra.

- Ngươi…!

Thấy thái độ của Hoàng Long, Mạt Đặc trừng to mắt đầy phẫn nộ:

- Tiểu tử, ngươi có biết ta là Vong Linh Thánh Long Mạt Đặc đại nhân?

Vong Linh Thánh Long Mạt Đặc? Trong đầu Hoàng Long cũng có chút ấn tượng. Gã Mạt Đặc này là tội nhân xếp hạng ba ba trong danh sách truy sát của Quang Minh Giáo Đình.

Tội nhân là cách gọi chung đối với những kẻ đối địch của Quang Minh Giáo Đình trên khắp Đại lục Hằng Nguyên.

Tất nhiên, có thể được Quang Minh Giáo Đình liệt vào danh sách tội nhân không có ai không phải là cường giả cửu cấp trở lên, không ít người còn là cường giả Thánh Vực.

Ví dụ như danh sách mười người đứng đầu, tất cả đều là cường giả Thánh Vực.

Nhìn gã Mạt Đặc này xếp thứ ba là có thể tưởng tượng được thực lực của hai người xếp trên y.

- Hóa ra là ngươi.

Hoàng Long lạnh nhạt nói.

Mạt Đặc không khỏi tức giận. Người tu luyện Vong Linh pháp tắc có sinh mệnh khá dài, y đã sống hơn một ngàn ba trăm năm, so với Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình còn lớn tuổi hơn. Hơn một ngàn ba trăm năm qua chưa từng có cảm giác uất ức thế này. Tiểu tử này có biết đến danh tiếng của mình, nhưng lại không hề hoảng sợ. Hơn nữa, hai con chiến sủng còn bị hắn hủy mất, Mạt Đặc không nhịn được, hét lên:

- Tiểu tử, ngươi thật quá cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày!

Nói xong, trong tay Mạt Đặc xuất hiện một cây cốt trượng, đầu cốt trượng là đầu của một con U Lục Hỏa Diễm.

Sắc mặt Mạt Đặc trở nên ngưng trọng, cốt trượng được vung lên, Vong Linh Ma khí được rút ra, hướng lên bầu trời rít lên:

- Vong Linh Thánh Long, hãy ra đi!

Trên bầu trời, phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời xuất hiện một vệt rách. Một con hung thú khổng lồ từ trong vệt rách đi ra ngoài.

Con hung thú vừa đến còn to hơn cả Thiên Thanh Mãng Ngưu.

Nhìn thấy sinh vật Vong Linh từ trong vệt rách hoàn toàn ra ngoài, chiến sĩ của hai Vương quốc vốn đã ngưng chiến từ lâu, ai cũng cảm thấy sợ hãi, hít vào một hơi.

Vong Linh Thánh Long! Giống với Địa Ngục U Linh Cự Bằng Điểu mà Hoàng Long đã từng gặp ở Ma Vương Thần Điện, đều là Thần thú Vong Linh hệ. Có điều, thực lực còn kém Địa Ngục U Linh Cự Bằng Điểu một chút.

Đây chính là chiến sủng mạnh nhất của Mạt Đặc, Vong Linh Thánh Long, là một đầu Vong Linh chi Long.