Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 84: Chương 84: Long uy thiên hạ.

Thanh Hồng Kiếm từ trong cơ thể Hoàng Long bay ra, lơ lửng giữa bầu trời. Ô…n...g! Kiếm phát ra tiếng kêu, tâm thần mọi người đều kinh sợ. Từng đạo kiếm quang màu xanh lần lượt bắn ra.

Hoàng Long toàn lực vận chuyển pháp lực, hai tay vừa chuyển, trong nháy mắt, Thanh Hồng Kiếm bắn ra vô số kiếm quang. Các kiếm quang này đồng thanh vang lên, xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Xung quanh thân kiếm biến ra hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí.

Các kiếm khí này giống Thanh Hồng Kiếm như đúc, trải rộng đến nửa dặm vuông.

Trong nửa dặm vuông, kiếm khí lăng lệ, sát ý lạnh lẽo dày đặc.

Tựa hồ tất cả sinh cơ đều bị tiêu diệt, khí lưu cũng không thể chuyển động.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long, song thủ Hoàng Long khẽ động, Thanh Hồng Kiếm cùng toàn bộ kiếm khí từ trên cao lao về phía Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long. Toàn bộ ánh nắng trong phạm vi kiếm khí hoàn toàn bị che lấp.

Ma Lạc ngẩng đầu lên, chứng kiến Diệt Tuyệt Kiếm quang từ không trung đánh xuống, lập tức cảm thấy hơi thở của tử thần ở bên.

Không!

Trong lòng Ma Lạc run rẩy, rống lên: “Quang huy xán lạn!”

Cảm giác được khí tức tử vong đến gần, Ma Lạc không dám bảo lưu, vận chuyển đấu khí toàn thân, đại kiếm trong tay chém về phía trước.

Quang huy xán lạn khác với Quang cực kỳ, là do Ma Lạc đem Quang minh pháp tắc và Thủy Hệ pháp tắc, hai hệ phòng ngự dung hợp lại mà thành chiêu thức phòng ngự, còn Quang huy xán lạn lại là sự kết hợp của hai chiêu thức công kích trong Quang minh pháp tắc và Thủy hệ pháp tắc.

Quang chi tốc!

Ánh sáng đạt đến tốc độ cao như vậy, là một loại công kích tuyệt đối kinh khủng, có thể cắt đứt bất cứ thứ gì.

Nước liên miên bất tận.

Như nước nhập vào biển rộng, tạo thành Kinh Đào Hải Lãng, cũng là một công kích kinh người.

Quang huy xán lạn chính là ánh sáng cực nhanh cùng nước liên miên bất tận dung hợp lại tạo thành uy lực của tuyệt chiêu thức.

Sống gần ngàn năm, Ma Lạc đạt đến Thánh Vực Cao giai, sự am hiểu đối với pháp tắc tất nhiên không kém.

Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc cũng cảm thấy khí tức tử vong uy hϊếp, kế tiếp Ma Lạc, ngâm lên đầy tức giận, tiếp đó, nó bay lên, bốn trảo đồng thời vươn ra, ở giữa không trung, vô số long trảo tạo thành một đoàn gió lốc kinh khủng tiến về phía Diệt Tuyệt Kiếm quang.

"Long quyển phong!"

Kỹ năng thiên phú của Vương giả Long tộc.

Quang huy xán lạn, Long quyển phong. Hai người phối hợp, uy lực tăng lên, khó khăn lắm mới có thể kháng trụ lại Đại Diễn Diệt Tuyệt Kiếm Trận. Phần lớn kiếm quang bị tiêu diệt. Nhưng, Đại Diễn Diệt Tuyệt Kiếm Trận bao phủ khắp nửa dặm vuông, một chiêu liên hợp của Ma Lạc và chiến sủng cũng chỉ có thể bảo vệ xung quanh bản thân, còn kiếm quang bao phủ lên Quân đoàn Hùng Sư không có cách nào phá hủy được. Toàn quân bị diệt.

Rống! A…! Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ binh lĩnh và Bạch Sí Hỏa Sư của Quân đoàn Hùng Sư đều bị kiếm quang bao phủ.

Chỉ trong nháy mắt, Quân đoàn Hùng Sư, cùng với Quân đoàn Phi Long tạo thành hai Quân đoàn mạnh nhất Đế quốc Long Ngữ, chỉ trong một ngày bị một người tiêu diệt. Xác binh lính từ trên không rơi xuống.

Trừ một bộ phận rất nhỏ bị thương nặng, còn lại toàn bộ Quân đoàn Hùng Sư đã bị tiêu diệt.

Thấy cảnh tượng này, không chỉ có Ma Lạc, Hoàng Kim Thánh Long, còn có tất cả các Thánh Vực của Đế quốc Long Ngữ đang đối chiến với chúng Ma thú đều không ngừng kinh hãi.

Đại Diễn Diệt Tuyệt Kiếm Trận. Diệt tuyệt thiên hạ. Thiên địa biến sắc.

Ở thế giới Bàn Cổ, Hoàng Long đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém gϊếŧ sinh tử.

Thượng cổ hai tộc Vu Yêu, gϊếŧ đến thiên địa băng liệt, trăm ngàn triệu thi thể, máu chảy thành sông, chất cao như Bất Chu Sơn.

Phong Thần đại chiến, cũng giống như thế.

Đối với địch nhân, Hoàng Long luôn rõ ràng, tuyệt đối không mềm lòng. Bất kể là ở thế giới nào, chỉ có lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối mới có thể sống xót. Hoàng Long cũng không cho rằng sau khi mình gϊếŧ chết Đỗ Mộng và Long Cực, Đế quốc Long Ngữ, được Long tộc, chủng tộc mạnh nhất Đai lục Hằng Nguyên hậu thuẫn sẽ bỏ qua cho mình.

Hơn nữa, không chỉ có Đỗ Mộng và Long Cực, còn có Quân đoàn Phi Long và Hoàng tước Long Lý nữa.

Đế quốc Long Ngữ mạnh mẽ này, sẽ bởi vì Hoàng Long có mười Đại Thánh Vực thủ hạ mà kiêng kỵ bỏ qua, không đuổi gϊếŧ? Không thể nào. Nếu như vậy, sau này, có Đế quốc nào tùy tiện phái ra mười cường giả Thánh Vực gϊếŧ tới Hoàng cung Đế quốc Long Ngữ, như vậy Đế quốc Long Ngữ cũng sẽ kiêng kỵ thực lực đối phương mà buông tha không trả thù? Không truy cứu nữa?

Nếu như thế, Đế quốc Long Ngữ sẽ không còn là Đệ nhất cường quốc trên Đại lục Hằng Nguyên nữa, mà mà một trái trứng mềm tùy ý người khác nắm bóp.

Có thể tưởng tượng, một khi Hoàng Long rời đi, đám người Ma Lạc đuổi gϊếŧ, rất có thể sẽ giận cá chém thớt, ra tay với Hoàng gia.

Tiêu diệt toàn bộ Hoàng gia, đối với Đế quốc Long Ngữ cũng không phải việc khó khăn gì.

Đã như vậy, gϊếŧ thì gϊếŧ. Gϊếŧ cho đối phương e sợ, trực tiếp phủ đầu, khiến cho đối phương phải chịu cúi đầu, chủ động nhượng bộ.

Tất cả mọi việc, đều dùng thực lực để giải quyết. Phải làm cho đối phương biết, đối địch cùng Hoàng Long sẽ có kết quả thế nào.

Hoàng Long muốn cho toàn bộ các thế lực lớn trên Đại lục đều biết, Hoàng Long có nghịch lân, động vào, gϊếŧ!

Nhìn thần sắc kinh khủng của Ma Lạc và Hoàng Kim Thánh Long, trong lòng Hoàng Long cười lạnh, quét mắt nhìn qua tình hình giao chiến của hai bên.

Vì số lượng Thánh Vực bên mình ít hơn, thế nên, mặc dù Ma thú Thánh Vực so với Nhân loại Thánh Vực cùng cấp thì mạnh hơn một chút nhưng cũng không chiếm được thượng phong. Hai bên lâm vào trạng thái bình thủ.

Cửu Thải Phượng Điểu đánh với Quân đoàn Trưởng Quân đoàn Hùng Sư Phí Lợi và chiến sủng Kim Sí Hỏa Sư của hắn. Thiên Thanh Mãng Ngưu cũng bị hai Thánh Vực Sơ giai liên thủ tấn công. Các Thánh Vực khác thì chia ra đánh một một. Cửu Nhãn Ma Hổ đần độn chọn lấy một Thánh Vực Sơ giai, oai phong lẫm liệt, tiếng rống rung trời, gã Thánh Vực Sơ giai kia bị nó bức lùi về phía sau. Cũng xem như thông minh, nếu nó chọn Thánh Vực Trung giai, đoán chừng sẽ không uy phong như vậy.

Hỏa diễm ngất trời, tuyết phong trăm dặm, kim mang đại phóng, cụ phong cuồng nộ. Chúng thú liên tục rống lên, cả Hoàng cung Đế quốc Long Ngữ đều bị liên lụy. Trừ mấy trăm cung điện ở trung tâm Hoàng cung được Ma pháp trận bảo vệ, các chỗ khác đã sớm bị phá hủy.

Hoàng thành Đế quốc Long Ngữ chấn kinh.

Lòng người bàng hoàng, trốn chạy toán loạn.

Hoàng Long nhìn qua chiến trường của song phương. Ma Lạc cùng Hoàng Kim Thánh Long vừa giận vừa sợ, nhìn qua Thanh Hồng Kiếm đang lơ lửng trên cao, lại thấy mấy chục vạn hộ vệ Hoàng cung còn hướng bên này chạy tới, rống lên quát: “Ai gọi các ngươi tới, các ngươi cút ngay cho lão tử. Cút!”

Cuộc chiến của cường giả Thánh Vực, những tên lính này đến một trăm chết một trăm, đến một ngàn chết một ngàn, không có chút tác dụng nào.

Cứ nhìn Quân đoàn Hùng Sư mạnh nhất Đế quốc là biết, toàn quân bị diệt.

Lại nghĩ đến cái chết của Thái Tử và Thái Tử Phi, Ma Lạc vốn bị thực lực của Hoàng Long làm cho kinh hãi, một lần nữa rống lên, sát ý so với trước càng thêm cường tịnh.

Có thể nói, hắn là đệ nhất cường giả trấn giữ Đế quốc Long Ngữ, ngàn năm qua chưa từng gặp chuyện uất ức như vậy.

Đế quốc Long Ngữ chưa từng bị người ta giày xéo như vậy.

Rống! Hai mắt Ma Lạc nổi lên vô số tia máu, từng đạo bạch quang bay thẳng lên cao.

Chịu ảnh hưởng của chủ nhân, Hoàng Kim Thánh Long Phỉ Đặc cũng tức giận ngâm lên, Long nhãn dày đặc sát ý lạnh lẽo.

“Đã như vậy, sẽ để cho ngươi biết một chút về lực lượng chân chính của chân Long.” Hoàng Long thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ.

Rống! Dưới ánh mắt phẫn nộ của Ma Lạc và Phỉ Đặc, Hoàng Long ngửa mặt lên trời rống lên, như long ngâm khắp cửu thiên, một đạo kim quang phóng lên cao, một tầng Long Lân bao trùm lên cơ thể Hoàng Long. Phía sau Hoàng Long, một cái đuôi Long dài ra, tứ chi chuyển hướng, long cốt đâm ra, toát ra hàn quang lạnh lẽo.

Hiện ra Long thân, lực lượng của Hoàng Long lại tăng lên.

Từng đạo khí lưu kinh khủng vây quanh bản thể Hoàng Long, từ từ bốc lên.

Một cỗ long uy chân chính phát ra khí thế bao trùm thiên hạ.