Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 30: Chương 30: Cơn giận của Hoàng Hùng.

"Giải thích? Hắc hắc, Hoàng lão hùng, ta cần giải thích với ngươi sao?" Đỗ Đông Nam cười lạnh, phóng ra một cỗ khí thế không thua kém gì Hoàng Hùng.

Tiếng két két vang lên, khí thế hai người va chạm mãnh liệt, khí lưu trong không gian phát ra âm thanh tê tê.

Tuy Đỗ Đông Nam không phải là gia chủ của Hi Nhĩ gia tộc, nhưng hắn thân là chấp pháp đoàn đoàn trưởng của vương thành Lục Thông Vương Quốc, một thân tu vi không kém gì đại huynh Đỗ La Tư, là bát cấp điên phong Chiến Sĩ, chỉ kém một đường liền bước vào cửu cấp.

"Hoàng lão hùng, về sau kêu con của ngươi cẩn thận một chút, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng trách ta không báo trước." Đỗ Đông Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh cho chúng hộ vệ: "Chúng ta đi." Nói xong, liền muốn xoay người rời đi.

"Ai cũng không được phép đi!" Hoàng Hùng trầm giọng rống lên một tiếng, sát khí trên mặt chợt lóe, một quyền oanh về phía Đỗ Đông Nam.

Cùng với đấu khí vàng nhạt, một đạo khí kình cuồng bạo vọt lên không xông đến.

Đỗ Đông Nam nháy mắt xoay người phản thủ một quyền, đấu khí màu hồng lóe ra, ầm vang một tiếng thật lớn, một kích của hai người va chạm vào nhau, một đoàn khí lốc xoáy sắc bén tán ra, mặt đất chung quanh đại sảnh nhấc lên, bàn ghế bay ngược tứ tung.

Hoàng Hùng cùng Đỗ Đông Nam tự lui vài chục bước, trong lòng đều âm thầm cả kinh.

Nghe thấy động tĩnh, hộ vệ của phủ viện Hoàng gia đều hướng đại sảnh xông đến.

Nghe tiếng bước chân của Hoàng gia hộ vệ, trên bộ mặt hơi béo của Đỗ Đông Nam hiện lên một tia đùa cợt: "Hoàng lão hùng, ngươi thật là muốn lưu lại ta phải không?"

Hắn là chấp pháp đoàn Đoàn trưởng của vương thành, địa vị trong vương quốc không hề thấp hơn Hoàng Hùng thân là Lôi Ưng Quân Đoàn Đoàn trưởng, hắn không tin Hoàng Hùng dám lưu lại hắn.

Hoàng Hùng trợn mắt dựng thẳng, đang muốn mở miệng, Triệu Dong ở một bên lại kéo tay hắn: "Hùng ca." Sau đó khẽ lắc đầu với Hoàng Hùng, ý bảo hắn không cần xúc động.

Hoàng Hùng thấy thế, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, quát hộ vệ chung quanh: "Để bọn họ đi!"

Đỗ Đông Nam hắc hắc cười một tiếng, vẻ mặt đắc ý nhìn một vòng chung quanh đại sảnh, cuối cùng nhìn chằm chằm Hoàng Long cười nhạt: "Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc a, về sau tốt nhất đừng để ta gặp phải ngươi, nếu không..." Nói đến đây, Đỗ Đông Nam cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo hộ vệ nghênh ngang đi ra đại sảnh.

Đứng ở phía sau Hoàng Long, Bác Cách trong lòng giận dữ, đang muốn động thủ thì Hoàng Long giơ tay cản lại.

Gϊếŧ chết Đỗ Đông Nam chỉ là chuyện trong giây lát, có điều Hoàng Long không muốn làm Hoàng gia gặp phải phiền toái, để hắn sống lâu một chút cũng không sao.

Bất quá, tuy hiện tại tạm tha chết cho hắn, nhưng phải thu một ít lợi tức mới được .

Hoàng Long nhìn cái mông béo tốt của Đỗ Đông Nam, khóe miệng giơ lên, tay phải không chút dấu vết nhẹ nhàng bắn ra một tia Tiên Thiên chân hỏa.

Đợi lát nữa Đỗ Đông Nam đi đến đường cái, hắn có thể tưởng tượng màn kịch hay diễn ra.

Hôm nay, hình như là ngày tập hợp a, đường cái hẳn rất náo nhiệt, Hoàng Long thú vị thầm nghĩ.

Đỗ Đông Nam rời đi, Hoàng Hùng đứng ở đại sảnh, sắc mặt xanh mét.

"Thật là khinh người quá đáng!" Hoàng Hùng tức giận đánh ra một chưởng, mặt đất lưu lại chưởng ấn sâu nửa thước.

Chúng hộ vệ chung quanh ai cũng câm như hến, không có mệnh lệnh của Hoàng Hùng, không ai dám rời đi.

"Được rồi, các ngươi đều tản đi, nhớ kỹ, việc hôm nay không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ xử trí bằng gia pháp!" Trong chốc lát, Triệu Dong lạnh giọng ra lệnh cho chúng hộ vệ.

"Vâng, thưa phu nhân."

Chúng hộ vệ nhất tề cung ứng, kinh hãi tản ra.

Phía trên đại sảnh, một mảnh yên lặng.

Hoàng Lượng và Hoàng Dịch vẻ mặt khẩn trương núp sau lưng Hoàng Long, hai tiểu tử sợ nhất là phụ thân Hoàng Hùng, đặc biệt nhìn thấy mặt đất còn lưu lại chưởng ấn thật sâu, cả hai sợ hãi che mông, bình thường phạm lỗi, Hoàng Hùng cũng không thiếu đánh mông hai người.

Nghĩ đến đánh đòn, hai tiểu tử hâm mộ nhìn Nhị ca, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua phụ thân đánh mông Nhị ca .

"Hai người các ngươi, lại đây." Đúng lúc này, thanh âm của Hoàng Hùng truyền đến, nhìn Hoàng Lượng và Hoàng Dịch núp phía sau Hoàng Long, sát khí trong mắt còn chưa kịp tán đi.

Hoàng Dịch và Hoàng Lượng đâu chịu tới, phụ thân đang cơn tức giận, lúc này tới, mông chẳng phải muốn nở hoa? Hai người tự biết mông còn không có rắn chắc bằng sàn nhà.

Hai tiểu tử đột nhiên lắc đầu, lập tức trốn sau lưng Hoàng Long, không dám nhìn Hoàng Hùng.

Điều này không thể nghi ngờ càng làm cho lửa giận của Hoàng Hùng tăng lên, nhìn thấy Hoàng Long che chở hai tiểu tử, hắn chỉ vào Hoàng Long, cả giận nói: "Còn có ngươi, cũng lại đây."

Tới? Hoàng Long nhướng mắt, tới mới là lạ.

Hoàng Hùng thấy thế, sắc mặt lại khó coi, lúc này, Triệu Dong ở một bên nói: "Đủ rồi, chính mình bị khinh bỉ sao lại phát hỏa lên người đứa con, hơn nữa lần này, Long nhi bọn nhỏ cũng không sai."

Nghe được mẫu thân Triệu Dong bênh vực , hai tiểu tử từ sau lưng Nhị ca vươn đầu ra, kêu lên: "Đúng thế, đúng thế" vừa gặp phải ánh mắt hung dữ của phụ thân, lại rụt nhanh đầu trở về.

"Chúng ta đi thôi." Hoàng Long gặp sự tình kết thúc, quay lại nói với Bác Cách.

Khi đi ra đại sảnh, Hoàng Long cố tình lẩm bẩm: "Chỉ là một con tép cỏn con, sao đáng phải tức giận như vậy?"

Nhất thời Hoàng Hùng và Triệu Dong kinh ngạc nhìn bóng dáng đứa con.

Hoàng Lượng cùng Hoàng Dịch thấy Nhị ca rời đi, tự nhiên bám theo sát gót, chuồn ra đại sảnh.

Trở lại tiểu viện, Bác Cách nhịn không được nói: "Thiếu chủ, ta đi gϊếŧ tên mập kia ngay bây giờ."

Hoàng Long lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không vội." Sau đó vung tay xuất ra Hương Thạch Vẫn Thiết.

Trong tiểu viện, không khí bỗng chốc lạnh xuống.

Hoàng Long chỉ vào Hương Thạch Vẫn Thiết rồi nói với Bác Cách: "Ngươi nghĩ đây thật sự là Hàn Tinh Thiết Thạch sao?" Dưới con mắt trừng to của Bác Cách, Hoàng Long há miệng phun ra một đoàn Tiên Thiên chân hỏa bao vây xung quanh Hương Thạch Vẫn Thiết.

Chốc lát sau, lớp ngoài cùng đen nhánh của Hương Thạch Vẫn Thiết bong ra, xuất hiện một khối thiết thạch trong suốt như bạch ngọc.

Một luồng hương thơm đạm nhạt nhưng mê người xông vào mũi.

Bác Cách giật mình: "Đây là…"

Nguyên bản khối Thiết Thạch biến dạng đã làm hắn kinh ngạc, giờ lại tỏa ra mùi thơm càng làm hắn không thể tin được.

Chuyện này hắn chưa từng nghe nói qua.

"Đây là Hương Thạch Vẫn Thiết, so với Thánh Vực tinh hạch còn tốt hơn nhiều, ngươi không biết cũng bình thường." Hoàng Long nói.

Bác Cách lại giật mình, tuy hắn không biết Hương Thạch Vẫn Thiết là loại quặng sắt gì, nhưng trên Hằng Nguyên Đại Lục, dù là tiểu hài tử cũng biết Thánh Vực tinh hạch rất trân quý.

Vậy mà khối Thiết Thạch này còn tốt hơn cả Thánh Vực tinh hạch?

Hoàng Long không để ý đến Bác Cách, tập trung ý niệm, bên trong tổ khiếu ở mi tâm lóe lên kim quang, Quần Tiên Các bay ra, hiện tại hắn phải đem Hương Thạch Vẫn Thiết dung nhập vào Quần Tiên Các.

Đến lúc đó, Quần Tiên Các có thể tăng lên cực phẩm bảo khí đi, Hoàng Long vui vẻ thầm nghĩ.

Mà Bác Cách còn đang giật mình chưa kịp hoàn hồn thì nhìn thấy một tòa bảo tháp từ mi tâm Hoàng Long bay ra, hắn lập tức hóa đá.

Hắn há to mồm, nhìn bảo tháp bay lơ lửng giữa không trung của tiểu viện, lại nhìn xem mi tâm Hoàng Long, mặc hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra trong mi tâm Hoàng Long lại có thể giấu một tòa bảo tháp lớn như vậy.

Lần này chắc chắn là ảo giác, nhất định là thế!