Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 1: Chương 1: Xuyên qua dị giới.

Trong cuộc chiến phong thần, Triệt Giáo thất bại thảm hại, Xiển Giáo kết thúc trong thắng lợi.

Trên Thần Châu đại lục là quần sơn rộng lớn, phía Tây Nam có một ngọn núi đâm thẳng vào mây, mây mù lượn lờ, sương khói ngùn ngụt, tùng bách dày đặc, tiên lộc thành đàn, bạch hạc giương cánh, viên hầu nô đùa, đích thực là phúc địa của tiên gia.

Đây chính là Nhị Tiên sơn, động phủ của Hoàng Long Chân Nhân một trong mười hai vị kim tiên của Xiển Giáo.

Vào lúc này trong Ma Cô Động ở Nhị Tiên sơn, Hoàng Long chân nhân đang ngồi khoanh chân vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, thiên địa linh khí trong vòng trăm dặm quanh Nhị Tiên Sơn liên tục hội tụ chảy vào bên trong Ma Cô Động.

Trong cuộc chiến Phong Thần, tuy rằng Thập Nhị Kim Tiên trong Hoàng Hà đại trận bị Triệt Giáo Tam Tiêu dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu tước mất Tam hoa tụ đỉnh (Tam hoa trên đầu), cũng mất luôn Ngũ khí triều nguyên (Ngũ khí trong ngực), đánh mất đạo hạnh, nhưng về sau được chưởng giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn của Xiển Giáo trợ giúp, đạo hạnh không những hồi phục, hơn nữa còn tiến thêm một tầng, Thập Nhị Kim Tiên đều đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên.

Hiện tại, cách cuộc chiến Phong Thần đã qua hơn một vạn năm.

Hơn một vạn năm này, Hoàng Long một mực bế quan tu luyện bên trong Ma Cô Động, đạo hạnh tiến nhanh, đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mơ hồ muốn đột phá tới cảnh giới Chuẩn Thánh. (huyền tiên !?)

Con người có tam thi. Phân biệt là thượng, trung, hạ tam thi.

Nếu chém tới tam thi, liền thuận lợi đạt được Hỗn Nguyên Thánh Nhân, từ nay về sau không lo nhân quả, bất tử bất diệt, trường sinh bất tử, chém nhất thi thì liền đạt tới Chuẩn Thánh sơ kì, chém tiếp tới nhị thi là đạt tới Chuẩn Thánh đỉnh phong.

Hiện tại đang vào giây phút quan trọng, Hoàng Long Chân Nhân mượn sức của tiên thiên linh bảo chém tới nhất thi, đột phá Đại La kim tiên, để đạt tới chuẩn thánh.

Trăm dặm quanh Nhị Tiên Sơn linh khí liên tục hội tụ vào bên trong Ma Cô Động, trên chín tầng trời, giông bão bắt đầu nổi lên, từng đạo lôi điện liên tục lóe ra, mới đầu chỉ như là một con rắn nhỏ, đến cuối cùng, từng tia lôi điện to như con giao long, không ngừng quay cuồng trong mây.

Trăm dặm xung quanh Nhị Tiên Sơn tràn ngập ánh sáng.

Không gian như muốn ngưng đọng, một luồng áp lực kinh khủng đè xuống Nhị Tiên Sơn, các tiên thú thành tinh hay không thành tinh đều trốn biệt trong động phủ của chính mình, run sợ hoảng loạn.

Bầu trời dường như cũng muốn sụp xuống.

Lôi điện tụ lại thành từng nhóm lớn đã xé rách cả không gian, một vết rách không gian trải rộng khắp Nhị Tiên Sơn, làm cho người ta nhìn mà giật mình.

Tất cả những thứ đó Hoàng Long chân nhân đều không biết, mà hắn vẫn đang ngồi xếp bằng bên trong Ma Cô Động, đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Ở trên đỉnh đầu, pháp bảo bản mệnh Trảm Tiên Kiếm tạo thành một luồng ánh sáng màu lam, đem mọi thứ trong động vây vào trong đó.

Ông một tiếng, Trảm Tiên Kiếm từ trong động phóng lên cao, lao thẳng lên chín tầng trời, hình thành một cái trụ kiếm dài trăm dặm đâm thủng một lỗ ở trên bầu trời, lôi điện xung quanh nhất thời tiêu tán.

Trên đỉnh đầu Hoàng Long chân nhân hiện ra nửa đám mây, trên đám mây đó có một cái chuông đồng cổ xưa.

Ở phía trên mặt chiếc chuông đông kia có đủ các hình thái, ẩn ẩn lưu chuyển một luồng khí màu vàng, luồng khí đó dĩ nhiên lại là Hồng Mông Huyền Hoàng khí .

Hồng Mông Huyền Hoàng khí so với Hỗn Độn khí lại càng hiếm thấy, sau khi Bàn cổ khai thiên biến mất, chỉ có tiên thiên chí bảo hình thành từ lúc hỗn độn sơ khai mới có..

Chiếc chuông cổ này cùng Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiến nổi danh là tam đại tiên thiên chí bảo, Hỗn Độn Chung.

Vào thời thượng cổ, khi vu yêu hai tộc đại chiến, sau khi Đông Hoàng Thái Nhất chết đi, bản mệnh pháp bảo Hỗn Độn Chung không biết tung tích, thượng cổ chúng tiên tìm kiếm vạn năm mà không thấy, không ngờ nó lại xuất hiện tại đây.

Sau cuộc chiến phong thần năm đó, Hỗn Độn Chung này là do Hoàng Long Chân Nhân trong một lần kỳ ngộ đoạt được, trải qua hơn một vạn năm không ngừng luyện hóa, đến bây giờ Hỗn Độn Chung mới hoàn toàn luyện hóa.

Bây giờ Hoàng Long Chân Nhân chính là muốn mượn tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Chung chém nhất thi, để đạt được cảnh giới Chuẩn Thánh.

Hỗn Độn Chung ở trong đám mây bên trên đầu Hoàng Long Chân Nhân, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, dần dần, tia sáng càng thịnh, đã lấn át ánh sáng màu lam của Trảm Tiên Kiếm.

Lúc luồng ánh sáng của Hỗn Độn Chung ngày càng thịnh, bao trùm cả tòa Nhị Tiên Sơn thì bầu trời Nhị Tiên Sơn vốn đã cuồng bạo, nay từng con giao lôi càng thêm điên cuồng xoay chuyển.

Tiếng sấm phát ra liên tục, thậm chí ngay cả Trảm Kiếm Tiên đang bảo vệ Nhị Tiên Sơn cũng bị một luồng áp lực bức bách lui lại.

Lấy bầu trời Nhị Tiên Sơn làm trung tâm, từng đạo khí lưu hỗn loạn đần dần được sinh ra, thậm chí tạo thành một cái hắc động, hắc động không lớn lắm, nhưng một cổ hấp lực mạnh mẽ từ bên trong hắc động bỗng chốc bao trùm về phía Hoàng Long Chân Nhân .

Đây là chuyện gì? Vốn đang muốn mượn Hỗn Độn Chung chém nhất thi để đạt tới cảnh giới Chuẩn Thánh, Hoàng Long chân nhân lại cảm nhận được hấp lực từ phía bầu trời thì không khỏi cả kinh, vội vàng triệu hồi Trảm Tiên Kiếm và Hỗn Độn Chung từ trong cơ thể ra để bảo vệ bản thể, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ liền bị cỗ hấp lực mạnh mẽ này hút vào bên trong hắc động .

***

Hằng Nguyên Đại Lục, Hằng Nguyên Đại Lục, giờ phút này tại gia tộc Hoàng gia, mặc dù đêm đã khuya, thế nhưng toàn bộ trên dưới Hoàng gia đèn đuốc vẫn sáng trưng, tiếng người ầm ỹ, sầm uất như là ngoài phố xá.

Hoàng gia tiểu thiếu chủ đã sắp trào đời.

Ở bên trong tiếng người ồn ào, một người trung niên với bộ mặt uy nghiêm đang lo lắng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng chính.

Người trung niên này chính là người đang giữ vị trí gia chủ Hoàng gia, Hoàng Hùng .

Tính đến nay đã được gần chục năm mới sinh được một đứa con, điều này làm cho hắn vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.

Hoàng Hùng đang quanh quẩn đi lại thì bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, một đám mây đen xuất hiện làm che khuất cả mặt trăng, đồng thời từng đạo lôi điện từ bên trong đám mây đen lóe lên quay cuồng, lấy bầu trời Hoàng gia đình viện làm trung tâm, nháy mắt khuếch tán tới toàn bộ Vương thành .

Cảnh tượng này khiến Hoàng Hùng cùng mọi người trong Vương Thành không khỏi há hốc mồm kinh ngạc nhìn dị tượng trên bầu trời.

Đây là gì? Hoàng Hùng nhướng mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Lôi điện đang xoay chuyển cuồng bạo, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, một con rồng dài trăm trượng thoáng hiện ở trong mây xong rồi lại biến mất, đồng thời lúc này từng luồng lôi điện cũng biến mất, mây đen thối lui, hết thảy đều trở lại bình thường.

Hoàng Hung kinh ngạc đến ngây người nhìn biến hóa trên bầu trời, nhất thời không có phản ứng.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Không chỉ riêng Hoàng Hùng, tại Vương Thành ở Lục Thông vương quốc, tất cả mọi người đều hiện lên ý niệm này trong đầu, dù sao thì vừa rồi từ lúc lôi điện lóe lên cho đến lúc xuất hiện Kim Long rồi biến mất, tất cả chỉ là trong chớp mắt.

- Lão gia, lão gia, tiểu thiếu gia đã chào đời .

Đúng lúc này một tỳ nữ bước nhanh tới, khẽ thi lễ với Hoàng Hùng rồi hớn hở nói.

- Sinh rồi !

Hoàng Hùng kinh ngạc, tiếp theo háo hức vội vàng chạy vào.

Hoàng Long Chân Nhân khẽ mở mắt, bỗng chốc chỉ cảm thấy thân thể suy yếu không chịu nổi, sau khi bị hắc động hút vào, nếu không gặp phải hỗn độn thần lôi mạnh mẽ thì là tiên thiên hư vô ngược hỏa, nịch thủy, tiên thiên hắc phong... toàn những thứ kinh khủng. Lúc đầu dựa vào Hỗn Độn Chung mới miễn cưỡng có thể bảo vệ bản thể, thế nhưng hắc động dường như là không có điểm cuối, bất kể Hoàng Long Chân Nhân thuấn di thế nào cũng không thể thoát ra được, cho đến khi pháp lực cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, tiên thể lúc này mới bị hủy.

Trong khoảng khắc mất đi ý thức, dường như cũng là lúc đi ra một đầu khác của hắc động.

Đây là đâu? Hoàng Long Chân Nhân đang muốn nhìn bốn phía xung quanh, bỗng cảm giác có gì đó không thích hợp, dùng thần thức tìm kiếm trong cơ thể, không khỏi ngẩn người, sao có thể thế này, bản thể lại biến trở về thành trẻ con?

Hoàng Long nhất thời ngây ra, một lúc sau, một loạt tiếng bước chân ầm ỹ kéo hắn trở lại hiện thực.

- Phu nhân, nàng cảm thấy thế nào?

Ở phía cửa đi vào một người trung niên dáng vẻ uy nghiêm, cầm lấy tay của mỹ phụ đang nằm, ôn nhu hỏi.

Mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói :

- Thϊếp không sao, mau cho thϊếp nhìn con của chúng ta.

Lúc này, tỳ nữ đang đứng một bên liền ôm lấy Hoàng Long chuyển cho Hoàng Hùng nhận lấy, nhìn vào tiểu hài tử vừa mới sinh ra. trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ tươi cười, cười ha ha nói:

- Phu nhân, nàng nhìn này, tiểu tử này còn lườm ta nữa chứ.

Trong giọng điệu tràn đầy sự vui vẻ.

Triệu Dung nghe trượng phu nói thế thì khẽ bảo tỳ nữ nâng dậy, sau đó nhìn hài tử trong lòng trượng phu, lúc này thấy hài tử vừa chào đời đang mở to cặp mắt nhìn mình..

Mẫu tử liên tâm, Triệu Dung trong lòng vui mừng vươn tay đón con trai từ trong lòng trượng phu, càng nhìn càng mừng, khuôn mặt béo tròn, một đôi mắt linh động, làm nàng không nhịn được hôn xuống.

Thật đáng thương a, trước giờ nào đã từng phải chịu đãi ngộ như thế này, Hoàng Long Chân Nhân cứng cả người, so với việc chịu đựng một kích của hỗn độn thần lôi còn kinh khủng hơn.

Kiếp trước Hoàng Long Chân nhân chính là sinh linh đầu tiên sau khi Bàn Cổ xuất hiện, bản thân chính là một trong Cửu đại long thần đã trải qua hàng vạn năm, đây là lần đầu tiên bị người “gặm” vào mặt như vậy.

- Ha ha, chàng xem thằng nhỏ này, còn nhăn mặt nữa chứ.

Triệu Dung thấy vẻ mặt của con trai, trêu ghẹo nói.

Hoàng Hùng thoáng nhìn qua, thấy vẻ mặt của con trai cũng không khỏi hiếu kỳ:

- Thật sự là nhăn mặt à?

Rồi nghi hoặc nói :

- Kỳ quái, thằng nhỏ này sao lại không khóc?

Triệu Dung lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, mọi đứa nhỏ sau khi sinh ra đều khóc, đứa con của mình tại sao lại không khóc, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng nàng thi triển ma pháp kiểm tra thân thể cũng không tìm ra vấn đề gì.

Hoàng Hùng cười nói :

- Coi nàng khẩn trương kìa, đứa nhỏ kế thừa huyết thống tốt đẹp của ta và nàng, con trai của chúng ta thì làm sao giống người bình thường được.

Triệu Dung nghe được lời trêu ghẹo của trượng phu như thế thì trong lòng không khỏi buông lỏng, thở dài một hơi, cười nói:

- Nào có bộ dáng của gia chủ nữa, ngồi ở đó khoác loác mà cũng không đỏ mặt.

Hoàng Hùng cười hắc hắc, lúc này làm gì có một chút uy nghiêm của một vị gia chủ.

Mấy tỳ nữ xung quanh cũng khẽ che miệng cười.

Hoàng Long Chân Nhân tai nghe Triệu Dung và Hoàng Hùng nói chuyện, nhìn mỹ phụ cùng người trung niên trước mắt cũng không khỏi ngẩn người, đây là phụ thân cùng mẫu thân kiếp này ư?

Phụ thân, mẫu thân hai từ này đối với Hoàng Long Chân Nhân là cực kỳ xa lạ, kiếp trước hắn vốn là do thiên địa dưỡng thành. Cũng không có cái khái niệm gì gọi là phụ thân cùng mẫu thân.

Hiện tai cảm nhận được tình yêu thương nồng đậm của Triệu Dung và Hoàng Hùng, trong lòng Hoàng Long Chân nhân sinh ra một loại cảm giác khác thường, cảm giác này kiếp trước hắn cũng chưa từng trải qua.

- Hùng ca, chúng ta phải đặt cho nó một cái tên thật đẹp?

Triệu Dung nói với Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng trầm ngâm một chút, sau đó nói:

- Đã thế gọi là Hoàng Long đi.

Vừa rồi khi nhi tử xuất thế, trên trời xuất hiện dị tượng, Kim Long xuất hiện, Hoàng Hùng cảm giác đây là một điềm báo, mặc kệ có phải là ảo giác hay không, đặt tên là “Hoàng Long” thì cũng đồng nghĩa với mong muốn con trai của mình sau này có thể thành nhân trung chi long.

Hoàng Long Chân Nhân nghe Hoàng Hùng đặt tên cho mình xong thì thở dài trong lòng, vừa rồi nếu như Hoàng Hùng đặt cho mình là một cái tên khác, thì sau này làm sao mà sửa đổi được chứ, kiếp trước cái tên Hoàng Long này đã dùng không biết bao nhiêu vạn năm, đã khắc sâu vào tâm hồn, hắn không muốn đổi tên lại lần nữa.

Trong hoàng cung ở Lục Thông Vương Quốc, Âu Lai Nhĩ ngồi ở trên bảo điện, trầm giọng nói:

- Tạp Tư, vừa rồi ngươi thấy dị tượng trên trời thế nào?

Tạp Tư là một trong tam đại cao thủ thánh vực cường giả của Vương Cung tại Lục Thông Vương quốc, y lắc đầu, trầm giọng đáp :

- Thưa bệ hạ, dị tượng vừa rồi thần cũng không biết phải giải thích ra sao.