Hôm nay là ngày diễn ra việc họp nội bộ của Vongola. Theo chức danh thì Michio cũng có quyền tham gia, cậu cũng có ý định tham gia để bàn bạc về sự việc đối đầu với nhà Adios. Nhưng đương nhiên những kẻ nào đó nào cho chuyện đó xảy ra, dù hiện tại đã chăm chút cho cậu xuất viện về nhà. Nhưng tuyệt đối không được bước ra khỏi cái phòng, đặc biệt càng không bước chân xuống cái giường đó..
" Chỉ cần các vết thương của em hoàn toàn lành lại như da của em lúc ban đầu thì anh sẽ cho em rời khỏi cái giường này "
Cho nên bây giờ chỉ có Tsuna và các người bảo vệ...
" Hmm... Juudaime, chúng ta phải làm sao bây giờ ? Hay vẫn cứ phòng thủ theo kế hoạch trước của ngài nhỉ ? Tôi thấy cách đó cũng tốt..nhưng chắc có chút nguy hiểm"
" Chúng ta phải tấn công trước, động vật ăn cỏ "
" Hả ? Tại sao ? "
Nghe Hibari nói thế, Ryohei liền khó hiểu mà lên tiếng. Nhanh chóng Tsuna liền lên tiếng giải thích, anh hiểu ý của Hibari, rất hiểu hắn có ý gì...càng hiểu được hắn muốn làm gì.
" Chúng ta nếu đợt họp trước nghe theo lời Michio thì đã không xảy ra cớ sự là Vongola trụ sở bị tấn công nặng nề. Cho nên lần này chúng ta cần phải tấn công trước, để ngăn chặn việc nhiều người bị thương thì nên làm vậy. "
*Bùm*
Một làn khói trắng bỗng nhiên xuất hiện xung quanh của Lambo, đem cậu nhóc biến mất. Khi khói đã tan sạch, mọi người có thể nhìn thấy một Lambo trưởng thành tầm cỡ 15 tuổi. Cơ thể cao lớn nhưng vẫn ốm yếu gầy mòn, mặt không còn nét tinh nghịch lúc nhỏ mà thay vào đó là ưu sầu đến mức đỉnh điểm. Chắc chắn là tên người bảo vệ này đã lấy súng mà tự bắn mình rồi.
" Lambo trưởng thành ? "
" Chào mọi người..."
" Sao cậu lại quay về đây ? "
" Tôi lấy súng ra tự bắn mình để quay trở lại quá khứ gặp Michio..."
Lambo nói xong liền đi ra khỏi cửa mà truy tìm phòng của Michio, sau khi đã thấy cậu yên tĩnh nằm ngủ trên giường, hơi thở đều đều được phát ra khiến hắn yên tâm phần nào.
" Mọi người...phải bảo vệ cho Michio.. Tôi ở tương lai đã phải sống biết bao nhiêu năm mới đủ dũng cảm quay về quá khứ. Đây cũng là ý định mọi người muốn ở tương lai, máy dịch chuyển thời gian của Squalo chế tạo đã bị hư nhưng cũng sẽ nhanh chóng được sửa, mọi nguời cũng sẽ không sớm thì muộn lần lượt đến đây..."
" Tương lai có chuyện gì vô cùng quan trọng xảy ra sao ? Nó có liên quan đến Michio ? "
Yamamoto lên tiếng hỏi, nghe câu hỏi đó Lambo trưởng thành liền tỏa ra dáng vẻ buồn rầu, một tay ôm lấy mặt..
" Michio tương lai đã chết..."
Câu nói khiến đám người bảo vệ nơi đó chết sững, không biết vì một thứ gì đó thôi thúc khiến cả đám chạy nhanh như gió chạy sang phòng Michio. Tsuna là người chạy vào phòng đầu tiên, anh gấp gáp tiến đến giường nắm lấy tay của cậu, cảm nhận thấy hơi ấm phát ra từ tay cậu khiến sự lo lắng trong lòng anh bỗng nhiên biến mất dần.
" Tay..vẫn còn ấm "
Đám người bảo vệ phía sau liền thở phào một cách nhẹ nhõm, sau khi đắp chăn lại cẩn thận cho Michio. Họ ra ngoài và trở về phòng họp, Lambo trưởng thành đã trở về và biến mất, chỉ thấy một Lambo nhỏ nhắn cầm lấy câu kẹo mυ'ŧ mà ăn một cách ngon lành.
" Chuyện này là sao chứ ? Sao trong tương lai Michio có thể chết được ? Không phải bây giờ cậu ấy đang rất khỏe mạnh sao ? "
Gokudera giọng run run mà nói chứng tỏ hắn đang lo lắng đến cỡ nào. Không thua kém hắn, đám người phía bên kia cũng đang rất lo lắng. Khi nghe thấy cậu tương lai đã chết, trái tim bọn hắn liền có thứ gì đó hụt hẫng, cảm xúc đau khổ và lo lắng nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể bọn hắn. Đầu lại ong ong suy nghĩ đến câu nói của Michio ngày nào đó...
"... Tôi sẽ chết vào một ngày không xa " Trích Michio Sawada chương 3.
Không thể nào !
...
Ở Vongola tương lai hiện tại là một không khí ảm đạm đến kinh khủng. Cuối cùng cái không khí này đã duy trì trong nơi này bao lâu rồi ? Theo người hầu làm việc trong nhà thì con số đã hơn số 5 một vài đơn vị rồi. Cũng kể từ cái ngày người ấy ra đi....
" Squalo đã sửa xong cái máy dịch chuyển thời gian chưa ? "
Yamamoto nhìn Gokudera, kẻ này từ trước đến nay đều cãi nhau với hắn về việc tranh giành làm cánh tay đắc lực của hai Boss nhà Vongola. Nay chẳng còn là cái gì cả ! Cũng không còn dư nước bọt mà suốt ngày lảm nhảm nữa.
" Ta không biết..Nhưng ta nghĩ hắn ta hiện giờ đang ngồi đâu đó trong góc của cái căn phòng đầy thiết bị điện tử đó ôm ảnh của người đó và khóc.."
" Hắn ta đúng là trâu bò, đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn còn có thể khóc được "
" Hắn khóc chứng tỏ hắn vẫn còn buồn...Ngươi không buồn sao ? "
" Không phải tôi không buồn, nỗi buồn của tôi ngày càng lớn. Nhưng tôi không còn nước mắt để rơi. Chẳng phải chúng ta đang tìm cách để đem Michio trở về sao ? Phải phấn chấn lên thôi "
" Mỗi lần nhắc đến cái tên đó...tim ta lại rất đau. Ta đã tận mắt chứng kiến kẻ đó ra đi..."
" Hmm...Không phải một mình cậu chứng kiến cảnh đó. Mà là chúng ta cùng chứng kiến. Nghe nói Lambo đã trở về, cùng đi gặp nào "
Gokudera và Yamamoto rời khỏi chổ đó và đến phòng họp của Vongola. Mọi người đều ở đó đầy đủ, Reborn lên tiếng hỏi Lambo.
" Cậu thấy được gì ? "
" Anh ấy đang ngủ, cứ như một thiên thần đang say giấc. Tay anh ấy rất ấm, không phải cảm giác lạnh lẽo ngay lúc đó. Hơi thở anh ấy đều đều....Tôi đã thấy cảnh anh ấy vẫn còn sống.."
END CHƯƠNG 15