Nhật Ký Xuyên Không Của Tiểu Mỹ Thụ Vô Cảm

Chương 5 : Trả lại nhẫn bầu trời

" Tôi tên Michio Sawada, không phải là phế vật. Nhưng mấy người cứ nói tôi phế vật này nọ! Vậy tôi có nên đổi tên thành Phế Vật Sawada không? "

" Dame-Michio.. Mau im miệng "

" Ngài gia sư quý mến đã nói thế... Tôi liền chuẩn bị đi đổi tên đây "

Tsuna không thể nào chịu nổi cái tính tình hiện tại của đứa em này nữa liền đi đến nắm lấy vai của Michio lắc mạnh, các người bảo vệ cũng đứng lên.

" Định đánh hội đồng à? "

" Michio mau mau nhớ lại đi. Anh muốn em trở về thành con người như trước kia. Một người vui vẻ lạc quan, không bao giờ tự ti dù bản thân mình không được nổi trội... "

" Anh hai! Sao anh lại biết em không tự tin dù bản thân mình yếu kém?? Anh có biết em đã chịu bao nhiêu đau khổ khi nhìn anh có sức mạnh , được các người bảo vệ vây quanh. Được yêu thương bảo vệ, chăm sóc. Còn em... em phải mang danh cái phế vật. Em suốt ngày bị mọi người chửi mắng, bị mọi người xa lánh vì bám người. Bám người sao? Em chỉ là muốn gần gũi... "

" Hết mình Michio... Không lẽ em đã nhớ lại mọi chuyện sao? "

"Không phải, là từ trước đến giờ tôi không hề mất trí nhớ. Chỉ là lừa mọi người "

" Động vật ăn cỏ chết tiệt. Dám đem ta ra làm trò đùa. Cắn chết!! "

Tất cả mọi người có mặt đều sững cả người lại. Riêng Hibari lại muốn cắn chết người. Trong một khoảng thời gian chưa đến ba ngày, Michio có thể diễn tròn một vai diễn như thế. Có phải là quá xuất sắc hay không ? Tính tình của cậu thay đổi nhanh chóng mặt...

" Sao em lại lừa bọn anh Michio ? "

" Tại tôi thích "

"Fufufu, Vongola Michio ! Cậu có biết mình rất đáng ghét không ? "

" Hôm nay có mặt đầy đủ, tôi xin được nói lên hết những chuyện mà mình cảm thấy cần nói. Tôi là Michio Sawada, năm nay 16 tuổi, là một nữa bầu trời. Sỡ hữu một trong hai chiếc nhẫn bầu trời của chủ nhân Vongola. Nhưng tôi được đối đãi rất khác người anh em của tôi là Tsunayoshi Vongola...

Có nhiều lúc tôi rất lo lắng vì sợ trên đời này sẽ không còn ai tốt với tôi nữa. Đến người anh trai yêu thương tôi nhất một ngày nào đó cũng sẽ bỏ đi. Xung quanh tôi chẳng còn ai hết. Một ngày nào đó Michio Sawada này có chết đi, cũng sẽ chẳng ai nhớ đến tôi...Haha "

Dù là cười vô cùng lớn nhưng nước mắt trên mặt Michio bỗng chốc lăn xuống. Cậu đưa tay lên trên mặt mình liền cảm thấy dòng nước ấm nóng đó. Hệ thống cũng quá ưu việt rồi, cho tôi luôn cả nước mắt nhân tạo luôn à ?

" Michio..."

" Vì vậy..Tôi đã quá mệt mõi rồi. Tôi không muốn trở thành cái bóng của bất kì ai, cũng không muốn bị dính vào thứ Mafia phức tạp này. Tôi cảm thấy mình chẳng hợp với cái thứ này chúng nào. Thế nên xin phép được trả lại chiếc nhẫn bầu trời này cho mọi người "

Michio vừa nói, vừa đem chiếc nhẫn trên ngón tay mình tháo xuống đặt lên bàn. Mọi người ngay ở đó sốc còn hơn cả chữ sốc.

" Em nghĩ anh Tsuna có thể quản lí tốt cả hai chiếc nhẫn. Giờ thì tạm biệt ! Mọi người cứ tiếp tục họp đi "

Nói rồi bộ dáng lặng lẽ đi ra ngoài. Bóng lưng của cậu dần dần biến mất trong mắt tất cả mọi người ở đó. Thứ họ thấy được, chính là bóng lưng Michio cô độc đến lạ thường. Sau đó lại nhớ đến các việc mình đã làm trước đây. Đầu bọn họ lại xuất hiện câu hỏi : Phế vật có tội lỗi gì chứ ?

Chỉ riêng Tsuna, anh đã câm lặng nãy giờ. Những thứ đứa em trai của mình phải chịu trước đây khủng khϊếp đến thế sao ? Thằng bé đã luôn tự ti về bản thân mình, luôn bị mọi người xem thường. Mọi ánh sáng và chú ý đều đổ dồn về mình. Vậy thì mình đã làm gì ? Phớt lờ nó, sau đó lại đối xử tốt với thằng bé để mong làm dịu đi nổi đau đó...Nhưng chỉ Tsuna biết, anh đang giấu một bí mật thầm kín mà chắc chắn chính Michio cũng không thể chấp nhận được nó

Nắm chặt chiếc nhẫn bầu trời đã bị Michio bỏ lại trên bàn, Tsuna rời khỏi phòng họp.

" Rốt cuộc..chúng ta đã làm ra chuyện gì chứ ? "

" Hết mình cảm thấy tội lỗi "

" Lambo..muốn xin lỗi Michio "

" Động vật ăn cỏ chết tiệt "

" Kufufufu.."

" Bossu số 2.."

" Michio."

" Dame Michio "

...

Michio đi thẳng về phòng của mình, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Quả thật...sau khi cứng rắn khiến lũ người kia hối hận, cơ thể cùng tâm trạng có chút hưng phấn. Không biết khi nào mới xong nhiệm vụ nhỉ ? Cảm thấy chuyện xuyên thế giới này có chút thú vị rồi đó :>

Mà phải công nhận Tsunayoshi Sawada đúng chất tiểu mĩ thụ ha ? Nếu mà không có nhân vật của mình chắc chắn sẽ thành chế độ Nhất Thụ Đa Công cho mà xem. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu được cái chữ "công lược" của hệ thống là gì nữa ? Nghe bảo là khiến nam nhân yêu thương, mà mình là trai thẳng mà...Chắc chỉ khiến mọi người quý mến mình thôi.

" Mệt quá đi mất ! Nhưng có thứ gì đó ẩn ẩn đau đớn trong lòng. Từ lúc cởi chiếc nhẫn kia ra..nó đã đau lắm rồi. Thôi kệ đi ! Ngủ trước đã "

Michio lăn đùng ra ngủ...sau đó...có một người khác tiến vào phòng của cậu. Tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu một cái...

END CHƯƠNG 5