Từ bên trong một căn phòng nhỏ bình thường, sạch sẽ, Y Sinh dụi mắt mơ hồ tỉnh dậy, còn hơi mớ ngủ hỏi bâng quơ:
- Đến chưa nhỉ?
- Đã đến được 1 giờ rồi ạ.
Giọng nói vang lên bên cạnh làm y hết hồn, ra là tiểu quỷ này.
Tiểu quỷ này ngồi yên tĩnh lâu như vậy mà nhìn y, lại chẳng cằn nhằn gì, tự nhiên làm y cảm thấy y thật có lỗi.
Nửa năm không về, đứa trẻ này bây giờ lớn thật, lại còn được thêm combo khuôn mặt thanh tú mái tóc mượt mà, mũi cao chân dài và ánh mắt rất có thần. Ganh tỵ thật!
- Diệp nhi, em nãy giờ vẫn luôn ở đây sao? Những người đi cùng anh đâu rồi?
- Các bạn khác thấy anh mãi không tỉnh nên đi chơi rồi. Những người đó đang được viện trưởng tiếp đón, chắc giờ vẫn đang nói chuyện.
- Vậy sao? - Y Sinh xuống giường.
- Phải rồi, Ngọc Ngọc đã về từ rất sớm, ban nãy có ở đây với em một lúc, rồi lại xuống bếp rồi. Anh xem làm sao chứ em không muốn uống thuốc tiêu hóa đâu.
- Ngọc Ngọc cũng về sao? - Y Sinh ngạc nhiên.
- Đúng vậy, có điều sao năm nay 2 anh không về cùng nhau?
- À thì...
Y ngập ngừng mà không nói, đứng dậy muốn xuống bếp xem sao, lại bị Diệp nhi ấn xuống:
- Đợi một lát, để em cột tóc lại cho anh.
- Ây da, nay Diệp nhi còn biết cột tóc cơ à? Thật là thụ sủng nhược kinh nha~
Y Sinh trêu ghẹo, vậy mà khuôn mặt cậu bé cũng không có gì thay đổi, bình tĩnh đáp lại:
- Bởi vì dạo này các bạn nữ cứ đòi em cột cho, lâu dần cũng thành quen. Anh ngửa cổ lên một chút nào!
Hai ánh mắt chạm nhau, y thầm cảm thán, bảo sao mấy đứa nhỏ cứ xoắn xuýt cả lên. Chính diện đã rất ok rồi không cần canh góc nghiêng luôn.
"Chóc"
- Ai ui đau...
- Anh làm gì nhìn ghê vậy?
- Chứ anh không thể nhìn sao? - Y cười hề hề.
- ...
Cậu bé quay khuôn mặt đỏ lựng đi, thở dài, cầm ra một cái hộp:
- Cho anh! Sinh nhật vui vẻ!
Y Sinh ngạc nhiên khựng một chút rồi đưa tay nhận lấy:
- Cảm ơn nhé! Anh mở ra đây! Tò mò ghê, không biết có phải nhẫn cầu hôn không ta?
- Không phải!
- Vậy sao? Đứa bé hồi xưa lúc nào cũng luôn miệng "Lớn lên em sẽ lấy anh nên hãy đợi em lớn nhé!" đã không còn nữa rồi...
Y Sinh làm vẻ mặt buồn rầu. Diệp nhi ngượng ngùng, đỏ mặt, hét lên:
- Không phải "anh" mà là "chị", ai bảo anh cứ giả bộ là con gái với em!
- Đúng rồi! Nói đến mới nhớ, sao em biết anh là con trai?
Cậu bé ngượng ngùng hơi khựng một chút, lấy lại vẻ mặt bình thường, làm chảnh quay mặt đi:
- Tự nhiên biết thôi!
- Dây chuyền sao? Đẹp thật nha!
Y Sinh cầm ra sợi dây chuyền với mặt dây là hình nốt nhạc trông rất tinh xảo.
- Trên đường đi tự nhiên thấy, cảm thấy rất hợp với anh nên tiện tay mua thôi. Để em đeo cho anh.
Bàn tay cậu bé chạm vào phần cổ của y, bỗng nhiên nhớ đến cái lần rình trộm y tắm.
Thật ra cũng không phải nhìn trộm, vì Ngọc Ngọc rủ cậu tắm chung, nói là sẽ cho cậu biết một bí mật động trời, vì tò mò nên đã đồng ý.
Giờ nghĩ lại thì, chắc chắn cái tên đó đã biết A Sinh đang tắm nên mới bày ra trò này! Làm y sốc cả tuần liền!
- Mình đi thôi, không thì bữa trưa hỏng mất.
- Hôm nay anh định đàn bài gì thế? Ở đây em có nhiều bản nhạc hay lắm!
- Đàn... xin lỗi em, có vài chuyện nên dạo này anh không có tập. - Y xoa đầu cậu bé, cười trừ.
Diệp nhi là cậu bé y quý nhất ở đây, vì hoàn cảnh của 2 người khá giống nhau, đều do tai nạn mới mất đi người thân, còn những bé khác đều bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn...
Nhớ lúc mới vào đây, em ấy chỉ thu mình vào một góc mà đọc sách. Phải mất hơn 1 tháng em ấy mới nói chuyện bình thường với mọi người.
Sau khi thân thiết, trò chuyện với nhau nhiều hơn thì y đã xem cậu bé như em mình. Y rất mến cậu bé, lần nào về cũng bí mật đem cho cậu bé thêm 1 món quà. Nói y thiên vị cũng đành chịu thôi, y thực sự muốn cho cậu bé này nhiều hơn nữa.
Lúc đi ngang qua phòng khách, y bỗng nghe thấy tiếng nói:
- Viện trưởng, chuyện đã bàn xong rồi, tôi có thể hỏi vài câu ngoài lề không?
- Tất nhiên là được rồi.
Y thầm vui vẻ, giọng nói của viện trưởng vẫn ấm áp như ngày nào.
- Có thể nói thêm cho tôi về bé Nho, à không, Y Sinh không?
"Đây là giọng của Cố Nham."
- Chúng tôi đang theo đuổi em ấy, cạnh tranh công bằng.
"Trần Minh ư?"
Y Sinh trầm tư, cười nhạt, bây giờ họ lại nói muốn theo đuổi người mà trước đây họ gọi là tên đĩ đực ư?
Y không có hứng thú đứng nghe tiếp, nên vẫn bước đi đến nhà bếp. Diệp nhi cũng nghe thấy được, cậu bé nói với y:
- Anh, họ nói muốn theo đuổi anh kìa, họ cũng giống em, bị anh lừa rồi.
- A ha... chắc là vậy rồi... mà em biết họ bàn chuyện gì trong đó không?
- Em không biết. - Diệp nhi lắc đầu.
- Vậy à... thôi chúng ta nhanh nhanh lên nào, không lại trễ bữa trưa đấy, hôm nay anh mua nhiều lắm, em phụ anh nhé?
- Vâng!
Diệp nhi vui vẻ, nhảy chân sáo đi trước cả y.
################
Buồn quá chương trước k đủ ☆ rồi 😢
Lần này au hạ chút nhá: 120☆ + 30 người comment thứ 7 tuần này 5 chương 😆😆😆
Cố lên nào mn ơi 😆😆😆