- Mọi người tới rồi à, vậy chúng ta đi thôi. Mà sao em mặc nhiều quá vậy A Sinh? - Gia Vũ thắc mắc.
- Hôm nay trời sẽ lạnh, em ấy nên mặc nhiều một chút. - Trần Minh đáp lời.
Bảy người bọn họ vào trung tâm mua sắm, đi quảng trường, chơi rất vui vẻ. Tối đến lại tổ chức tiệc thịt nướng ở nhà. Bây giờ trời thật lạnh, cũng may là họ cho y mặc đủ ấm.
Ban đầu 2 người họ không cho phép y ăn thịt nướng, y cũng không dám cãi lời. Nhưng về sau, Gia Vũ thấy Y Sinh thẫn thờ nhìn vỉ nướng bốc khói, mùi thơm nghi ngút mà lại không có chút tinh thần nào. Cậu đưa y đĩa thịt, bảo y cứ ăn trước đi, rồi bất mãn quay sang nói với Cố Nham, vì Trần Minh đang cùng Tiểu Nam nướng thịt.
- Mấy người có bệnh à? Ai nói mang thai không được ăn thịt nướng? A Sinh hoàn toàn có thể ăn những gì em ấy muốn, à không, phải tránh vài thứ, nhưng không nhiều như thế! - Gia Vũ giật đi cuốn sổ của Cố Nham - Mặc Xuyên là bác sĩ, có tính cẩn thận thái quá đã đành, mấy người cũng vậy à?
Rồi Gia Vũ quay sang nói với Y Sinh:
- Kệ họ đi, hôm nay anh bảo kê, em cứ ăn thật vui là được, còn chưa nói đây là do em ướp mà, ngon chết đi được ấy!
Đường Gia Vũ cứ như đứa trẻ, không ai tưởng tượng được một bậc thầy mưu lược đáng sợ lại có một mặt như thế này.
Y Sinh nhận lấy đĩa thịt nướng, lo lắng nhìn họ, thấy họ gật đầu y mới dám ăn. Y Sinh ăn rất thích thú, nhìn đôi mắt sáng bừng ấy mà hai người họ chợt thấy có lỗi với y.
- Y Sinh này, ăn nhiều lên nhé, anh nghe nói lúc mang thai, thai phụ thường sẽ rất thèm ăn, nhưng cũng phải ăn thêm rau củ nhiều vào.
Tiểu Nam đưa đĩa rau củ cho y. Y Sinh nhìn nó rất không tình nguyện, y không kén ăn, nhưng mà bây giờ y không muốn ăn.
- Y Sinh này, em rất hay ăn thịt nướng đúng chứ? Cách ướp thịt của em đúng là độc nhất vô nhị đó, tuyệt cú mèo!
Vân Nhã nãy giờ vùi đầu vào ăn bất chợt lên tiếng.
- A, vâng! Nhưng mà... đây là lần thứ 3 em ăn thịt nướng bằng than, đúng là ngon thật đấy. - Y cười cười.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, Gia Vũ hỏi:
- Ủa, vậy em hay nướng bằng gì?
- Em nướng bằng bếp gas, tại vì chỉ có 2 người, ăn ít nên em ngại bày than.
- 2 người? - Trần Minh thắc mắc.
Y thấy cậu ta lên tiếng, hơi hoảng một chút nhưng y cũng lên tiếng đáp lại:
- Tr... trước đó em ở cùng bạn, tên là Dương Ngọc, bọn em đều là trẻ mồ côi nên rất hiểu nhau. Nhưng sau này, cậu ấy tìm được một nhóm bạn hợp tính cách, nên đã chuyển ra ngoài...
Không khí hơi ngưng trệ một lúc, Vân Nhã chạy đến ôm y:
- Vậy thì nó chính là thằng ngu, chị mà gặp được em trước đó thì có mơ chị cũng không bỏ em ra đâu! Em đáng yêu thế này cơ mà! Lại còn toàn năng nữa!
Vân Nhã vừa nói vừa cọ má với y, dáng vẻ nũng nịu.
- Đúng rồi! - Mội người đều đồng thanh.
Tâm y bỗng chốc trở nên ấm áp, xung quanh y sáng bừng lên, y rơi nước mắt.
- Sao vậy? - Cố Nham vội vàng chạy đến.
- Không... không... chỉ là... rất hạnh phúc thôi... - Y Sinh nức nở.
Trần Minh lo lắng tiến lại ôm y ra ngoài để y bình tĩnh lại, Cố Nham vội vàng đi theo, những người còn lại cũng ngẩn người.
Một lúc sau, y quay lại, Mặc Xuyên nãy giờ ở trong bếp đã bưng nồi lẩu ra. Bàn cũng đã bày biện thật nhiều, bây giờ họ mới chính thức vào tiệc.
Bữa tiệc này thật ấm áp.
Kết thúc bữa tiệc này là mọi người phải quay về với công việc của họ, họ đã trì hoãn quá lâu rồi. Lúc kết thúc bữa tiệc, Tiểu Nam đưa cho y một tờ giấy, nói:
- Mới nãy anh có điện thoại hỏi mẹ anh, mẹ nói những thứ ghi trong này rất tốt cho người đang mang thai. - rồi ghé vào tai y nói nhỏ - Tốt sữa nữa đấy.
Y Sinh cảm kích nhìn anh, mặt hơi hồng do xấu hổ, nhẹ nhàng nói câu:
- Cảm ơn anh...
Nhưng cũng có chuyện khiến y lo lắng, y như thế này... biết có sữa hay không đây...
======Về đến nhà======
Trần Minh vừa bước vào nhà đã vào phòng tắm, một lúc sau lại đi ra:
- Y Sinh này, nước đã ấm rồi, em tắm đi kẻo lạnh.
- V... vậy sao được, hai người tắm trước đi.
Trần Minh ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra:
- Y Sinh này... anh sẽ không làm gì cả... chúng ta tắm chung nhé?
"Tắm... chung?"
Y Sinh chấn động, nhớ lại lần bị Cố Nham xối vòi sen vào mặt, còn lần y bị cưỡng bức, họ chê y dơ nên đã dùng bàn chà chà khắp người y, chà đến rướm máu...
"Là tắm chung kiểu đó sao? Y có thể từ chối sao?"
- Tất... tất nhiên là em có thể từ chối, anh nghĩ em không thể nào hết sợ anh trong một sớm một chiều được, anh chỉ là hấp tấp muốn kéo gần khoảng cách nhanh một chút, em không muốn cũng không sao đâu, em quên đi cũng được.
Trần Minh hoảng loạn ăn nói lung tung, tay xua loạn. Y Sinh chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ. Y yên lặng nhìn cậu một lúc rồi lí nhí:
- Có... có thể...
Biết đâu lần này... cậu ấy đã thay đổi rồi thì sao? Từ khi Dương Ngọc rời đi, y rất muốn trải nghiệm lại một lần cảm giác ấm áp đó...
Cố Nham nhìn 2 người, anh tạm thời rút lui vậy:
- Anh ở bên ngoài, có chuyện gì gọi anh.
••••••••••••••••••••
Đã lâu rồi au chưa có chương nào được trên 100☆ cả, au bùn :