Như Cánh Hoa Rơi

Chương 75

Y Sinh rất mong muốn hài tử của y sẽ ra đời bình an không bị bệnh tật quấn thân, cho dù rất sợ nhưng y vẫn cố nén xuống, quyết định chung phòng với Cố Nham.

Suốt một buổi tối y cứ nơm nớp lo sợ, học cũng không vào nên y đi ngủ rất sớm. Phía Cố Nham cũng không bình tĩnh được, hệt như câu nói "thụ sủng nhược kinh", anh ta không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể chung phòng chung giường với y, lại có câu nói của Mặc Xuyên, Cố Nham đinh ninh rằng trong 2 hài tử đó sẽ có một đứa bé là của anh. Cả buổi tối anh cứ hồi hộp nhìn theo y, nên y vừa vào phòng là anh ta vào theo. Mặc Xuyên dừng công việc trên máy tính, nhìn hai người họ nối đuôi nhau vào phòng, chân mày hơi chau lại.

Bên trong phòng là một bầu không khí yên tĩnh, không ai nói gì ai, lần lượt lên giường, nhịp tim của ai cũng nhanh. Cố Nham đập nhanh vì hồi hộp; còn Y Sinh, y rất sợ. Khi trước, cho dù trước đó hòa hợp đến mấy, cứ lên giường là y sẽ bị cưỡng bức, sau đó sẽ là một loạt đòn roi hình phạt rơi xuống cơ thể nhỏ gầy của y. Y rất sợ chuyện đó lặp lại, y lui sát vào vách tường, không dám đυ.ng chạm anh ta dù chỉ một chút.

Cố Nham thấy y sợ như vậy cũng không ép buộc y, cùng nằm một giường như thế này đã là quá sức với y rồi.

Cố Nham nằm trên giường cứ thẫn thờ không ngủ được, nhìn sang Y Sinh: y vẫn cảnh giác nhìn anh ta, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, y giật mình, bất giác run rẩy.

Cố Nham cảm thấy cứ để y như thế này cũng không phải là cách. Thế là anh ta vươn tay ra chạm vào tóc y, nhẹ nhàng nói:

- Em ngủ sớm đi, tôi sẽ không làm gì em cả.

Khoảng 1 giờ sau, Y Sinh có vẻ hơi ngái ngủ, nhưng vẫn rất cảnh giác nhìn Cố Nham. Anh ta bất lực không biết làm như thế nào, đắn đo suy nghĩ: "Có khi nào mình ngủ rồi em ấy mới yên tâm không?" rồi liền giả vờ ngủ.

Không ngoài dự đoán của anh ta, anh vừa nhắm mắt khoảng 20 phút, Y Sinh đã chìm vào giấc ngủ say, Cố Nham chìm trong cảm giác ấm áp dịu dàng. Nhìn khuôn mặt y lúc say ngủ đúng là một phúc lợi đặc biệt ông trời dành cho anh, cậu bé của năm xưa đã lớn lên, xinh đẹp động lòng người đến thế này rồi...

Nửa đêm Cố Nham tỉnh giấc, anh bông nhiên thấy Y Sinh dần dịch người về phía anh, rúc vào lòng anh dụi dụi. Tuy nhiên chân mày của y chau lại, khó chịu vì bị cấn thạch cao. Cố Nham nhận thấy điều đó, liền nhanh chóng nhấc cánh tay bị bó thạch cao lên, Y Sinh mỉm cười thoải mái.

Một tay Cố Nham làm gối cho Y Sinh, tay còn lại bị bó thạch cao. Y ở ngay trong lòng mà không thể ôm, lúc này anh thực sự căm phẫn khối thạch cao đang ở trên tay mình.

_______________________

Buổi sáng y thường sẽ dậy trước Mặc Xuyên, nhưng hôm nay lại phá lệ, Mặc Xuyên dậy lâu như thế rồi mà Y Sinh vẫn chưa dậy, "Có vẻ cách của mình đúng rồi." Mặc Xuyên mừng thầm.

Đến 9 giờ sáng, Mặc Xuyên tò mò nhìn thử vào phòng y, cả hai người họ ôm nhau ngủ rất ngon, nét mặt của y cũng rất thoải mái, hình như là đang có một giấc mơ đẹp.

Sau đó, Gia Vũ và Tiểu Nam hiện giờ đang sống cùng nhau đem đến một chú cún con:

- Sao chứ? Y Sinh vẫn chưa dậy?

Tiểu Nam rất bất ngờ, hiếm có được lúc y say giấc, hôm nay lại ngủ ngon đến như vậy, anh thật sự mừng cho y.

- Tôi sẽ quay lại vào buổi chiều vậy.

____________________

Y Sinh lim dim đôi mắt, hoảng lên khi nhìn thấy Cố Nham đang nhìn y, y ngồi phắt dậy. Y phát giác ra rằng y đang nằm trong vòng tay của Cố Nham, vậy là đêm hôm qua, trong vô thức y đã rúc vào lòng Cố Nham ư? Lại còn ngủ thoải mái như vậy, không có một chút cảnh giác gì cả, cũng may hiện giờ anh ta không làm gì được y, nếu không thì y cũng dám tưởng tượng.

- Bảo bối, dáng vẻ em lúc tỉnh giấc đúng là cảnh tượng động lòng người nha.

Cố Nham cười cười, dáng vẻ đầu bù tóc rối cũng thật cưng quá đi mà.

- Anh... dậy từ lúc nào...? Sao không đánh thức tôi...?

- Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, anh muốn em được ngủ cho đã giấc.

- Không được... như vậy không tốt...

- Sao lại không tốt chứ? Hiếm lắm em mới ngủ được một giấc thoải mái đúng chứ? Em nếu còn chưa muốn dậy thì cứ nằm tiếp đi.

Cố Nham kéo y nằm xuống, y lại bật dậy.

- Không được... tôi vẫn nên dậy thôi...

Mở cửa phòng y bắt gặp Mặc Xuyên đang ăn cơm hộp liền cuống quýt lên:

- Anh... sao anh lại ăn cơm hộp? Em xin lỗi em không nên ngủ dậy trễ như thế, anh đừng ăn nữa không ngon đâu, đợi em một lát em nấu bữa sáng cho.

Có vẻ em ấy rất tự tin vào khả năng nấu nướng của mình, Mặc Xuyên cười cười.

- Không cần đâu, bây giờ trong người em còn khó chịu không?

- ...Không còn nữa...

- Vậy là quá tốt rồi.

Cố Nham tiến ra cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Ủa bà giúp việc đâu rồi?

- Sáng nay bà ấy xin nghỉ phép 5 ngày vì nhà có việc, tôi thay cậu duyệt rồi.