Y Sinh chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, Cố Nham gọi:
- Y Sinh ơi.
Tim y bỗng thắt lại, anh ta lại muốn gì nữa đây?
Y Sinh đến bên cạnh cửa, lo lắng hỏi vọng ra ngoài:
- Anh... anh cần gì...?
- Bảo bối à, có thể cho anh một cái chăn được chứ? Em xem trời lạnh thế này, không có chăn cũng không có em sao anh ngủ được?
Thế nào gọi là không có y anh ta ngủ không được? Có nghĩa là trước đây anh ta hành hạ y như thế chỉ là để phục vụ cho thói quen trước lúc ngủ của anh ta hay sao?
- Tôi... tôi không biết... anh đừng có vào đây...
Y Sinh vội chạy lên giường trùm chăn kín mít, run rẩy sợ hãi. Lúc sau bỗng nhiên có tiếng cánh cửa mở ra, y lại càng sợ hãi tột độ.
- Cháu ổn chứ? Sao lại run đến mức này?
Nghe giọng nói không phải của Cố Nham, y mới rón rén mở chăn ra, thì ra là bà giúp việc. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của y, bà giúp y giải đáp:
- Mặc Xuyên đã đưa chìa khóa dự phòng này cho cậu chủ, đề phòng cháu có chuyện gì. Mới nãy cậu chủ nhận thấy thanh âm của cháu có điều không đúng lắm, mới gọi bà xuống xem thế nào. Bà pha sữa cho cháu nhé?
- A... vâng...
Thật không vậy? Anh ta có chìa khóa lại không trực tiếp vào, mà còn lịch sự gõ cửa, có phải anh ta không vậy?
Bông nhiên y lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào! Chắc chắn là anh ta nhân cơ hội y không đề phòng mà tập kích y. Cừu ở cũng nhà với sói đương nhiên phải cẩn thận.
Bà đưa sữa vào cho y, y hơi nhăn mày. Y thấy có vẻ nó không đúng vị cho lắm, chắc là lần đầu nên bà pha không tốt, y cũng không để ý lắm. Lúc bà ra, y nói:
- Sao anh ấy lại không lên phòng ngủ vậy bà? Cháu thấy bà đã chuẩn bị tốt rồi mà.
- À... đó là sơ suất của tôi... cậu chủ bây giờ... không thể lên lầu được... cậu Mặc Xuyên cũng không có ở đây... tầng trệt chỉ có mỗi phòng của cháu...
- Là vậy ư? - Y Sinh lẩm bẩm trong miệng.
Tuy là vậy nhưng y vẫn không dám ra, y sợ bị Cố Nham bắt lại và cưỡng ép. Y quyết định để mặc anh ta, lúc trước y còn lạnh hơn anh ta nhiều, lại bị bỏ đói cũng có sao đâu? Dù sao anh ta cũng có bà giúp việc quan tâm rồi, lúc đó y còn không có ai quan tâm nữa cơ.
Y càng nghĩ càng tủi thân, nhưng rất mau y đã chìm vào giấc ngủ, để mặc Cố Nham ở ngoài không thèm để ý.
Cố Nham cũng thấy mình là đáng đời, liền không chịu sử dụng chăn bà giúp việc đưa nữa, anh muốn thử cảm nhận cảm xúc lúc trước của Y Sinh.
Khoảng 4 giờ sáng y đột nhiên tỉnh giấc muốn uống nước. Đi ngang qua sofa ở phòng khách thì thấy Cố Nham lạnh run người cuộn tròn trên ghế.
Cố gắng không để ý, y ngủ thêm một giấc đến sáng.
Lúc y dậy hơi trễ nên Mặc Xuyên đã trở lại. Có mặt Mặc Xuyên càng làm y thêm yên tâm đôi chút.
Ăn sáng xong y liền ra ngoài, Cố Nham hỏi y đi đâu, nhưng y đi vội quá nên không nghe.
- Mặc Xuyên, em ấy đi đâu vậy? Cậu để em ấy đi một mình ư?
- Em ấy tự có chừng mực, cậu không nên quản hết.
- Được rồi. Bây giờ tôi hỏi cậu một chút, ngày hôm qua em ấy có vẻ tức muốn khóc luôn là vì sao vậy? Tôi cũng không có chọc gì cậu ấy à nha.
- Cậu thật sự không biết sao?
- ...Không biết...
- Sáng tôi về tôi đã không thấy bình hoa yêu thích của em ấy trên kệ, mảnh vỡ của nó lại ở thùng rác. Em ấy rất thích dùng một cái đĩa, nhưng sáng nay lại không thấy, tôi nghĩ chắc cũng không còn nữa.
- Thì ra là vậy à. Vậy thì chiều nay tôi sẽ dẫn em ấy đi mua bộ khác, bảo đảm đắt hơn, quý hơn, đẹp hơn.
- Cậu không hiểu ư? Vấn đề không phải ở chỗ đắt hay rẻ mà em ấy thích nó.
Cố Nham mặt ngơ ngác, dùng tiền mua đồ mới không tốt sao?
___________________
Y Sinh vội chạy đến chỗ Tiểu Nam, cậu có những chú chó con rất xinh xắn, dễ thương. Y rất thèm được nuôi một vài con, nhưng tự biết bản thân mình giới hạn, không thể nuôi nổi nên chỉ có thể đi sờ ké thôi. Lần này, chó con ở nhà Tiểu Nam lại vừa đẻ thêm một lứa, nhìn trong hình chụp chúng bông bông cực kì đáng yêu.
_____________________
Trở lại với Cố Nham, anh ta bây giờ đang tâm sự với Mặc Xuyên.
- Tối hôm qua tôi đã thử ngủ không chăn ở phòng khách, mặc dù là có cửa và ghế êm, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Lúc trời còn tối, Y Sinh có đi ra ngoài, lúc đó tôi rất mong đợi em ấy mang chăn đến cho tôi, hay là đến ngồi bên cạnh tôi một chút nhưng không có. Sau khi em ấy vào tôi mới hối hận về những hành động lúc trước làm với em ấy.
Chắc hẳn lúc đó Y Sinh còn khó chịu hơn anh nhiều. Nhịn đói, mệt mỏi, đau đớn, lạnh lẽo. Nhiều lúc anh ta còn quên luôn cả chuyện mở trói cho y; chưa khi nào anh ta rửa sạch sẽ cho y sao mỗi lúc cường bạo; cánh cửa sổ duy nhất che gió lạnh cho y cũng bị gỡ xuống. Lúc đó chắc y cũng mong muốn có ai đó đến bên cạnh đắp cho mình cái chăn, nhưng mong muốn đó chẳng khi nào thành hiện thực.
Giá như lúc đó anh đối xử vởi y tử tế hơn một chút thì tốt biết bao, ít nhất bây giờ lòng anh cũng sẽ không quặn thắt khi nhìn thấy vẻ cười ngây ngô của y.
Mặc Xuyên im lặng nhìn hết các thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt Cố Nham nhưng lại không nói gì.
=================
Tuần này au lại trễ hẹn :< là lỗi của au
Cuối tuần này au bù 2 chap nhé :3