Như Cánh Hoa Rơi

Chương 71

Đã mấy ngày trôi qua rồi, tuy rất không cam tâm, nhưng Trần Minh cũng đã đáp ứng tiếp nhận điều trị ở thủ đô. Khoảng thời gian này, Cố Nham là người có lợi nhất. Bởi vì thế, cả 3 người họ vẫn không nói với y tình hình đã ổn, mà vẫn tiếp tục để y sống ở căn nhà đó cùng Cố Nham. Nhưng dường như anh ta không có ý cho y biết anh cũng ở đây.

Mỗi ngày, tuy ở chung một nhà với y, nhưng do che giấu kĩ càng, lại có tấm kính một chiều có thể tự do kích hoạt, anh ta có thể ngắm nhìn y, nhưng y không hề biết sự tồn tại của anh ta.

Dạo này, y thường xuyên khó chịu, mệt mỏi, nôn ọe. Cố Nham muốn lại gần ôm y, an ủi y, xoa xoa bụng cho y, giúp y bớt khó chịu, nhưng lại sợ y vẫn còn bài xích mình. Tuy video call có thể giúp giảm bớt sự đáng sợ của anh ta với y, nhưng cũng không hiệu quả cho lắm.

Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một cách.

Sau 2 tuần ở chỗ lạ, cuối cùng y cũng được về lại nhà, có điều họ buộc y phải mang theo bà giúp việc. Có bà, y cũng đỡ được phần nào công việc, chuyên tâm nghỉ ngơi điều dưỡng.

- Y Sinh à, hôm nay Cố Nham sẽ đến đây đấy.

- Vâng? Anh ấy đến làm gì? - Giọng y hơi run run.

- Em không phải sợ. Hẳn là em cũng thấy cậu ấy sẽ không làm gì tổn hại đến em nữa đúng chứ?

- Em... em biết... nhưng không hiểu sao... em vẫn thấy sợ...

- Không hề gì, đây là phản ứng tự nhiên thôi. Bọn anh sẽ giúp em điều trị chứng sợ hai người họ, chỉ mong em cố gắng tiếp nhận. Bọn anh cũng sẽ không ép buộc em, nếu không thể nào chịu đựng được nữa thì cứ nói ra, anh sẽ tìm cách để em bình tĩnh lại.

- ...Em nhất định phải điều trị sao?

- Em thấy đấy, anh là người làm thuê, chủ của anh muốn chuộc lỗi lại với em ấy mà. Nên họ mong anh có thể chữa được chứng bệnh này của em.

- Vậy hôm nay Cố Nham tới làm gì?

- Em cứ đợi một lát.

Quả nhiên, một lúc sau Cố Nham tới, không chạy xồng xộc vào như Trần Minh, mà lịch sự gõ cửa đứng đợi.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Cố Nham lên tiếng:

- Y Sinh, anh xin lỗi vì khi trước đã làm em sợ hãi, anh sẽ rút kinh nghiệm. Đầu tiên, anh xin phép em, để anh sống cùng em trong căn nhà này được không?

Y Sinh im lặng, chỉ ngồi nói chuyện với anh ta thôi, anh ta cũng không làm gì manh động, nhưng tim y vẫn run lên, miệng mấp máy, không nói.

- Có thể em vẫn chưa an tâm nhỉ? Vậy thì thế này, em biết anh là người kinh doanh, chúng ta cùng làm một bản cam kết nhé?

Vẫy tay cho người đưa giấy đến chỗ Y Sinh, anh ta tiếp lời:

- Em xem thử còn thiếu gì không cứ nói anh, gì cũng được.

Nội dung cam kết khá đơn giản, chỉ có vài ý:

1. Bên A sẽ chu cấp toàn bộ sinh hoạt phí trong thời gian ở nhà bên B.

2. Nếu bên A làm bên B bị kinh hãi, hoảng sợ hoặc không vừa ý, sẽ phải đồng ý bất cứ yêu cầu gì của bên B.

3. Bên A mong muốn mỗi ngày sẽ được ôm bên B 1 lần.

4. Bên B mong muốn....

(Au không biết viết cam kết mong các bạn không bắt bẻ :< )

Bên A là Cố Nham đã kí tên rồi, bây giờ chỉ xem Y Sinh có muốn kí hay không thôi.

- Anh có để chỗ trống để em điền mong muốn của em đó. - Cố Nham cười hiền.

Bản cam kết này... y đọc như thế nào cũng thấy phần thiệt hoàn toàn ở phía Cố Nham. Y muốn gì cũng được? Còn ước muốn của anh ta chỉ là mỗi ngày được ôm một cái?

Đọc qua thì y không thấy gì uy hϊếp y cả, mỗi ngày ôm một cái chắc là cũng không sao, y chịu được. Nhưng để chắc chắn, y cầm bút viết vào dòng chữ: Bên B mong muốn "bên A không đánh đập và cưỡng ép bên B."

Đọc được những gì y viết, Cố Nham chỉ muốn khóc, anh ta đã làm y ám ảnh đến vậy, tội lỗi của anh đúng là tày trời, vậy mà sao lúc đó anh có thể thản nhiên như vậy chứ? Để bây giờ hối hận như này. Giá như anh không bắt đầu dưỡng tính nô, thì anh với Y Sinh cũng không đến mức như thế này...

Đau lòng nhìn Y Sinh kí tên xong, Cố Nham cố gắng lấy lại giọng điềm tĩnh:

- Như vậy có thể đổi được sự an tâm của em chưa?

- ...Ưʍ...

- Vậy tiếp theo, em hãy nhận cái này đi.

Cố Nham đưa ra trước mặt y một cái hộp.

- Đây là...?

- Em mở ra trước đi.

Y Sinh ngạc nhiên khi thấy thứ đồ trong hộp, đây là khi trước y đã làm tặng Tô Diên mà. Sao nó lại ở đây?

- Đây vốn dĩ...

Y là bởi vì hòn đá này nên mới bị Cố Nham giận dữ mắng chửi y mà...

- Là tặng cho em đó. Em nhận thì anh sẽ rất vui.

- Tôi... không nhận đâu...

- Sao vậy?

- Không những vậy... tôi còn muốn... trả anh mấy thứ...

Y Sinh đi vào phòng rồi ra với một hộp gỗ trên tay.

- ...Đây... trả anh...

Cố Nham mở ra thử, bên trong là danh sách bất động sản anh đã cho y, thẻ đen và tiền mặt.

- Tôi... tôi đã nhận laptop và điện thoại... đó là tiền tôi trả hai anh...

Bảo sao anh ta lại không nhận thấy thông báo nào về việc thẻ đã được sử dụng.

- Anh sẽ không lấy lại đâu, đồ đã tặng cho em, chẳng lẽ lại nhận lại? Em cho anh chút mặt mũi đi.

Cố Nham trưng ra bộ mặt rất đáng thương cầu tình.

==============

Chương cuối cùng sẽ hơi trễ chút tại au chưa viết xong. (TT×TT)