Y Sinh nhìn xung quanh k thấy Mặc Xuyên với Vân Nhã đâu, khí thế đứng chắn trước mặt Cố Nham cũng không còn, y quay lưng toan rời đi.
Cố Nham thấy y muốn rời đi như vậy thì chộp lấy tay y, lập tức y liền hất tay anh ta ra. Trong lúc anh ta còn đang hoang mang thì Y Sinh đã hoảng lên,quay người, miệng lắp bắp:
- A... anh... Mặc Xuyên... anh Mặc Xuyên...
Mặc Xuyên cùng Vân Nhã đang đứng bên ngoài bất ngờ khi cánh cửa mở toang, Y Sinh vẻ mặt hoảng loạn lao thẳng vào Mặc Xuyên, sợ hãi:
- Em... em lỡ hất tay anh ta ra rồi... anh chị giúp em với... em không muốn quay lại nơi đó đâu...
- Y Sinh em bình tĩnh lại đã nào... Có chuyện gì vậy? - Vân Nhã gấp gáp.
Mặc Xuyên nhìn vào bên trong, bàn tay Cố Nham vẫn chưng hửng giữa không khí, vẻ mặt bất ngờ cùng lạc lõng.
"A... thì ra... em ấy đã sợ mình đến thế rồi ư?"
- Nhã Nhã à, em đưa Y Sinh đi đâu đó cho khuây khỏa đi, giúp em ấy bình tĩnh lại.
Nhìn Y Sinh run rẩy giữ chặt áo của mình, Mặc Xuyên cũng không khỏi đau lòng. Em ấy như một con nai con mình đầy thương tích, cứ thế nép vào bên cây cổ thụ, nơi em ấy cảm thấy an toàn.
Xoa xoa đầu y, Mặc Xuyên từ tốn an ủi:
- Em đi với Nhã Nhã một lúc đi, anh giúp em nói chuyện.
- Em không muốn về đó đâu... Anh làm ơn giúp em đi...
- Được rồi, nhất định sẽ k để em rời khỏi đây. - Mặc Xuyên cười dịu dàng.
.........
- Này, cậu nghĩ sao về việc qua nơi khác ở một thời gian?
- Qua nơi khác ư? Chắc phải vậy thôi...
- Tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, khi nào em ấy ổn hơn tôi sẽ gọi cho cậu.
- Tôi không bỏ cuộc đâu. Tuy là hơi buồn nhưng...
- Tôi thì nghĩ là cậu nên mừng mới đúng.
- Tại sao?
- Vì em ấy đã hất tay cậu ra.
Cố Nham nhìn Mặc Xuyên đầy nghi vấn, Mặc Xuyên thở dài rồi bắt đầu giải thích:
- Cậu vẫn nhớ lúc trước khi đi chứ? Lúc đó, Y Sinh tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn ngồi yên trong lòng hai người. Tại sao chứ? Đó là vì em ấy đã quá sợ, sợ đến mức không dám đẩy hai người ra. Còn bây giờ dù sao đi nữa, em ấy đã phản kháng lại cậu rồi, điều đó phần nào chứng minh được, em ấy đã bớt sợ cậu đúng chứ?
Sau khi nói xong những lời đó, Mặc Xuyên thấy một tia vui mừng đã hiện lên trên khuôn mặt anh ta.
- Cố tổng, xe lăn điện của ngài đã được đưa đến.
- Tôi rất nhanh sẽ tìm ra cách trở về đây.
Cố Nham cười rồi rời đi.
..................
Liên tiếp 2 ngày sau đó, ngày nào y cũng nhận được ít nhất 30 cuộc gọi từ Cố Nham, nhưng y không dám nghe máy nên đã tắt luôn điện thoại.
Sau đó 2 ngày nữa, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, lúc này đang là buổi sáng, Vân Nhã và Mặc Xuyên đều đã ra ngoài, còn y đang ngồi đọc sách thì cứng người khi thấy hình bóng đang đứng ở cửa. Đó là Cố Minh!
Cậu ta vừa mới về liền nhảy bổ vào ôm lấy Y Sinh, hôn lên má, lên tóc, lên cổ, dụi dụi mặt vào hõm cổ của y, sau đó liền nâng cằm y lên muốn hôn.
Y Sinh bất ngờ trước một loạt hành động của cậu ta, một khắc trước khi hai đôi môi chạm nhau, y đã đẩy cậu ra. Sau khi đẩy, y đã tránh nhìn vào cậu ta, vì y không muốn lại nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ đó của cậu ta nữa. Những khuôn mặt tàn bạo khi trước của cậu ta không ngừng hiện lên rõ ràng trong tâm trí y, y vô thức run rẩy.
Có vẻ như cậu ta không bất ngờ lắm về hành động của y. Nhưng khuôn mặt bĩnh tĩnh có chút ý cười đó lại làm y càng thêm sợ hãi.
- Sao em lại lảng tránh anh?
Y Sinh không biết nên trả lời như thế nào, tại sao lúc này anh Mặc Xuyên lại không có ở đây cơ chứ? Y sợ, y sợ quá...
- Anh có đem vài món quà về cho em này.
Lúc này y mới chợt nhớ ra: căn nhà này y lấy chủ đạo là màu thiên thanh! Chết y rồi! Khi trước y chỉ mới khoác cái áo choàng màu thiên thanh đó lên, cậu ta đã thẳng tay giật xuống, đập y vào tường, sau đó lại tiêm thuốc vào người y, hành hạ lăng nhục y. Lúc đó y đã rất đau đớn và sợ hãi.
Không nghĩ được gì, y liền phóng ra bên ngoài. Cố Minh không phản ứng kịp, lại thêm vết thương trên người nên phải ra lệnh cho vệ sĩ mà không thể tự đi được:
- Các người mau đi bảo vệ em ấy. Không được dọa em ấy sợ. Em ấy mà ngã là ta lấy mạng các ngươi.
Mấy người vệ sĩ đáng thương cứ nghĩ là chạy từ từ phía sau y thì sẽ không sao, không dọa đến y. Nhưng lại không biết rằng chỉ cần đuổi theo em ấy thì dù là xa hay gần em ấy vẫn rất hoảng sợ.
May mắn làm sao, Y Sinh chạy qua 2 ngã tư 1 ngã ba thì thấy Mặc Xuyên và Vân Nhã đang đứng trước một căn nhà.