Như Cánh Hoa Rơi

Chương 64

---------- Một thời gian sau ------------

"Ting"

- Y Sinh, em ra mở cửa đi, chắc là Tiểu Nam đến xem Bảo Bối đó.

Y Sinh chầm chậm đi ra hướng cửa, nhưng vừa mở cửa ra, xộc thẳng vào mũi y là mùi máu, hai thân hình không mấy lành lặn phải dựa vào các trợ thủ đang đứng chắn trước cửa, Y Sinh thấy liền đứng hình chết trân, chân tay run rẩy.

- Nhìn cái gì chứ? Thấy người bị thương nặng như vậy còn không cho vào?

- Ng... người... bị thương... phải đi bệnh viện chứ...

- Còn không phải do ở đây có bác sĩ của họ sao? Tránh ra!

Có lẽ do quá nóng vội, họ đẩy Y Sinh sang một bên, vội vã tiến vào để Mặc Xuyên xem bệnh. Mặc Xuyên thấy hai người như vậy thì vội vàng bảo tài xế chở ngay họ đến bệnh viện, anh cũng theo cùng, vì ở đây không có thiết bị y tế.

Sau khi họ đi, Y Sinh vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, mùi máu làm cho cơ thể y thật khó chịu. Lại còn việc đột ngột gặp lại họ, không tránh khỏi việc bị kinh hãi, họ lại còn bị thương thành như vậy, cái cảm giác vừa sợ vừa lo này, y không thể nào diễn tả thành lời.

Khi gặp họ, y nhớ lại những chuyện không vui vẻ gì trong khảng thời gian ác mộng đó, y sợ lần này họ tới đây là để trói y lại, bắt y trở về cái nơi như địa ngục đó. Còn sự lo lắng của y có lẽ xuất phát từ tấm lòng thiện lương, ngay cả chó mèo bị thương y còn lo lắng, huống chi là con người bị thương nặng như vậy.

Một cốc nước ấm đưa đến trước mặt Y Sinh, Vân Nhã lo lắng hỏi thăm:

- Em không sao chứ? Xin lỗi, lẽ ra chị không nên bảo em đi mở cửa... Chị...

Cô không ngờ đã qua gần 2 tháng rồi, mà y vẫn như cũ sợ họ đến thế, vậy là biết bao nhiêu cuộc gọi ân cần, biết bao nhiêu lo lắng quan tâm của họ cũng không thể xoa dịu em ấy chút nào hay sao?

- Em... không sao...

Y Sinh tái nhợt mặt mày, ngồi xuống bên cạnh những chú cún con, vuốt ve rồi ôm lên. Đó là những chú cún mà Tiểu Nam đã gửi nhờ y chăm hộ.

++++++++++++++++

- Làm sao lại không đến bệnh viện trung tâm mà lại mang người đến đây? Tiểu Minh còn chưa được sơ cứu nữa? - Mặc Xuyên hỏi.

- Tôi cũng không rõ nguyên do, Cố tổng nói là đến đây để gặp một người trước.

- Còn Trần thiếu bảo ở đây có một người có thể chữa khỏi cho anh ấy.

- Hai người cùng đi à? - Mặc Xuyên hỏi tiếp.

- Không, khi đến trước cổng tôi mới gặp xe của Cố tổng, thấy ngài ấy bị vậy tôi cũng rất bất ngờ.

- Vậy à...

Sau khi chẩn đoán bệnh tình và chữa trị băng bó, Mặc Xuyên nói với hai trợ thủ của hai người đang ở bên ngoài lo lắng cho chủ nhân.

- Cố tổng bị gãy một tay, một chân và 2 cái xương sườn, não bị chấn động nhẹ. Trần thiếu bị vết cào làm nhiễm trùng, cộng với vết cắn của kiến đầu đạn và sốt xuất huyết do muỗi ngày thứ 3. Cả hai đều phải nằm viện theo dõi.

- Vâng, tôi biết rồi.

===============

- "Hưm"

- Tỉnh rồi à?

Cố Nham là người tỉnh dậy trước, đảo một vòng xung quanh, hắn thắc mắc hỏi:

- Mặc Xuyên? Đây là đâu? Sao lại ở bệnh viện? Tôi nhớ là bảo chạy đến nhà em ấy mà?

- Phải rồi đó, em ấy bị 2 người một thân máu me dọa cho hoảng sợ, bây giờ còn chưa hoàn hồn kìa.

- "2 người"? Tiểu Minh em ấy về rồi à?

- Đang nằm ở giường bên cạnh đó.

- Em ấy ổn chứ?

- Cậu ấy bị nhiễm trùng vết cào, nghe đâu là do đi săn hổ, bị kiến đầu đạn cắn và sốt xuất huyết. Nhưng vết thương đã được sát trùng, vết cắn đã khỏi, bệnh sốt xuất huyết cũng đã sang ngày thứ 6, không còn nguy hiểm. Cậu nên lo cho mình đi, sao lại bị thương thành như thế?

- Tôi chỉ nhớ là sau khi xong việc, tôi bị gãy 1 cánh tay, sau khi phân phó người dọn dẹp hiện trường thì bị bom nổ sau lưng, làm cả giàn giáo đổ xuống, tôi chắc là bị rơi như thế nên mới gãy chân.

- Vậy cứ vào bệnh viện gần đó là được, cần gì phải chạy xa đến mức này? Không cần chân tay nữa hay sao?

- Cậu cũng rõ mà, bên đó có nhiều tai mắt cùng tàn dư của đám người đó, với lại tôi cũng đã sơ cứu rồi...

Cố Minh nhìn xuống chân tay hắn, thực ra hắn yêu cầu như vậy chỉ vì muốn mau chóng gặp được Y Sinh, bị thương như này hắn vẫn chịu được. Có thể tiểu Minh cũng vì vậy nên bất chấp tất cả mà chạy đến đây, chỉ là không ngờ lại dọa đến em ấy.

2 tháng qua hắn đếm từng ngày từng ngày, mong sao cho kế hoạch mau chóng hoàn thành để gặp lại y, không biết em ấy ra sao rồi, mang thai những tháng đầu thường hay ốm nghén khó chịu, em ấy lại không phải nữ nhân có thể quen với những chuyện này. Không biết bây giờ hắn có thể gặp y được không nhỉ?

- Y Sinh đâu rồi?

- Đang ở nhà với Nhã Nhã.

- Có thể gọi em ấy đến đây không? Tôi có chút nhớ...

- ...Đáng lẽ ra tôi nên đi với cậu, nếu vậy thì cậu cũng sẽ không bị thương thành thế này. - Mặc Xuyên lảng qua một vấn đề khác.

- Không đâu, cậu ở bên cạnh em ấy mới có thể làm tôi an tâm. Em ấy dạo này khỏe chứ?

Cố Nham sao lại không nhận ra là Mặc Xuyên lảng tránh vấn đề? Tuy là thất vọng nhưng cũng chỉ có thể hỏi câu khác, có lẽ em ấy vẫn chưa sẵn sàng để gặp hắn, hắn cũng đành chịu thôi, đầu sỏ gây ra mọi chuyện là hắn mà, đem đến cho y cơn ác mộng đó cũng là hắn mà. Bây giờ hắn chỉ muốn biết một điều thôi:

- Em ấy... vẫn cười chứ?