Như Cánh Hoa Rơi

Chương 55

Nhẹ nhàng mở cửa, bên trong căn phòng tối ngập đầy ánh trăng, Cố Nham lặng nhìn bóng lưng của y ngoài ban công, thật tịch mịch và cô đơn. Hắn muốn chạy ngay đến ôm lấy bóng lưng đó, làm cho chủ nhân của bóng lưng đó trở nên người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng mà hắn phân vân, hắn sợ y sẽ không chấp nhận một kẻ vồ vập như thế, dù sao y cũng là một người kín kẽ, hướng nội.

Đi đến phía sau y, vừa chạm vào mái tóc đen nhánh thì y đã hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy người đó là Cố Nham, y bất chợt lùi lại phía sau, ánh mắt toàn bộ là sợ hãi, dè chừng.

Trong đầu y hiện lên vô số câu hỏi:

"Không biết anh ta biết chuyện đó chưa, nếu biết rồi, có phải là sẽ lại đánh mình không?"

"Nếu... đứa bé này... không phải con anh ta... thì anh ta có bắt mình bỏ đứa bé không?"

"Anh ta sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?"

Hắn nhìn y tránh né hắn, cảm giác lạc lõng, đau buồn lại một lần nữa dậy sóng, đưa cho y một ly sữa ấm, nhìn y ngần ngại cầm lấy nó, hắn thầm nghĩ rằng có phải bây giờ y đang lo sợ hắn đã bỏ thuốc gì đó vào ly sữa không. Dựa vào những gì hắn đối xử với y từ trước đến giờ, có suy nghĩ đó cũng là điều bình thường. Cố Nham cười khổ.

Đợi y uống xong, Cố Nham bế y lên, ban đầu y hơi giật mình, nhưng sau đó lại nằm im không dám nhúc nhích, bây giờ y đang có thai, y không thể để bị ném xuống đất được. Cố Nham nhẹ nhàng đặt y xuống giường, sau đó cũng nằm bên cạnh, ôm ngang eo y. Cả ba người họ cùng chìm vào giấc ngủ.

================

Mơ màng mở mắt, y thấy chung quanh tối mịt, có thể là vẫn còn khuya. Nhưng sao y lại không cử động được? Bị bóng đè rồi ư? Có thể là không, bởi vì y cảm nhận thấy có luồng gió lạnh thổi ngang qua, bao lấy cơ thể y. Y rùng mình nhận ra y đang bị treo, ở một nơi nào đó rất tối, cổ tay cổ chân đều bị cố định, y muốn lên tiếng thì nhận ra trong miệng y có một quả cầu.

Y Sinh hoảng loạn đến tột độ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải y đang nằm ngủ trên phòng của Cố Minh hay sao? Hay là nửa đêm cậu ta thấy y chướng mắt quá nên ném y xuống đây? Nhưng mà y đã làm gì đâu chứ? Hay tại y nằm lên giường của cậu ta? Chắc là đúng rồi... Lúc trước cậu ta nói mình không có tư cách ngủ trên giường, là y đã quên mất.

Chợt có một tiếng nói vang lên, càng khẳng định sự nghi ngờ của y là đúng.

- Oh, em tỉnh rồi, tôi có quà cho em đây.

Sau đó cậu ta lấy ra một con ngựa gỗ, điều đáng sợ là trên lưng nó có hai cây gậy mát xa cỡ lớn, xung quanh còn có các hạt gồ lên, ở phần đỉnh có một nhúm lông, nhìn qua có vẻ như rất cứng. Chỉ nhìn qua cũng biết con ngựa đó được dùng để làm gì. Y bị con ngựa đó dọa đến mức mặt tái xanh, nước mắt rớt xuống từng giọt không thể khống chế, đầu y lắc lia lịa, cả thân hình run rẩy kịch liệt khi cậu ta dùng máy nâng y lên, thả y xuống lưng con ngựa đó.

Trước khi thả y xuống hoàn toàn, cậu ta mở khóa cầu cho y.

- Cái này tôi đặt riêng cho em đấy, thích không?

- Tôi... tôi cầu anh... bỏ qua cho tôi đi... tôi không dám có lần sau nữa đâu... anh... anh làm gì tôi cũng được... đừng có thả tôi xuống mà... hơn... hơn nữa... tôi... anh nể tình... hai cái thai có khả năng là của anh... anh... anh... anh...

Y gấp đến độ không nói nên lời, đem cả chuyện đang mang thai ra để thương lượng, nhưng dường như cậu ta chẳng mảy may để tâm, cơ thể y tiếp tục hạ xuống.

Phần đỉnh vừa mới tiếp cận hạ thân non mềm của y, y dùng hết sức bình sinh nâng người lên, nhìn cậu ta với ánh mắt ngập nước, nức nở van xin:

- Tôi cầu xin anh mà... đừng thả tôi xuống... tôi biết lỗi rồi... hay... hay là anh đổi hình phạt khác đi... cái nào tôi cũng chịu hết... làm ơn đi... huhu...

Nhận thấy hai cây gậy vào không được, cậu ta tiến đến, dùng tay mở hoa huyệt cùng hậu huyệt của y ra, rồi sau đó giữ chặt eo y mà nhấn xuống. Y la hét trong tuyệt vọng, tứ chi y khua dây xích kêu loảng xoảng. Nơi đó còn không có lấy một ít bôi trơn nào, chính là dùng máu từ nơi vừa bị xé rách đó để bôi trơn. Y buông thõng thân mình, bây giờ y cũng không còn sức để chống cự nữa rồi, im lặng rơi nước mắt, nhìn cậu ta khóa tay chân y vào thân con ngựa.

Làm xong động tác, cậu ta lại đứng lên, Y Sinh thấp thỏm nhìn theo hành động của cậu ta, nhìn thấy cậu ta nhấn nút, sau đó con ngựa kêu [tít] một cái, rồi liên tục rung lắc với cường độ mạnh, Theo từng đợt rung lắc của con ngựa, nơi đó của y càng bị thúc mạnh. Đến lúc thần trí y mơ hồ, y cảm thấy mình lại bị treo lên, nhưng người trước mắt y không phải Cố Minh nữa, mà là Cố Nham, hắn ta đang cầm một cây roi, quất vào không khí nghe cả tiếng rít gió đáng sợ, đôi mắt nhìn y lạnh băng, còn mang theo một tia dâʍ ɭσạи điên cuồng.

-------------------------------

Viết thanh thủy văn chán quá nên cố nhét vào một ít thịt nè ahihi