Như Cánh Hoa Rơi

Chương 54

Vẫn nguyên tư thế cũ, cũng không thay đổi tầm nhìn, Cố Minh đưa cho y một tấm thẻ, là tấm thẻ mà lúc trước Dương Ngọc đưa cho cậu:

- Đây là thẻ Dương Ngọc đưa, bên trong là toàn bộ số tiền em đã gửi về cô nhi viện từ trước đến giờ, tôi cũng chuyển vào đó một ít, muốn gì cứ mua.

"Bây giờ mình còn không thể ra khỏi đây thì mua cái gì chứ?"

Tay nhận tấm thẻ, nhưng trông y đượm buồn, hai mắt rũ xuống, ảo não hỏi:

- Sao lại trả lại cho tôi? Lúc trước ông ấy nói là đã dùng hết vào việc trùng tu cô nhi viện rồi mà?

Nhận thấy sự khác thường của y, cậu ta nhấc bổng y lên, ôm y vào bếp, bàn tay cũng không yên phận mà sờ sờ mó mó, cảm thụ từng tấc da thịt của y.

Trong bếp, y không thể tập trung nấu ăn được khi có một cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào y, nhất là nơi bị lộ ra đó. Nhìn hành động của y lúng túng, cứng nhắc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trông thật đáng yêu.

-----------------------

Ôm y vào một căn phòng được lấy màu chủ đạo là xanh ngọc bích dịu, nhưng y không thích màu này, hay nói trắng ra là y ghét nó, y sợ nó, vì nó là màu áo gia đình y đã mặc trong vụ tai nạn thảm khốc năm nào. Tuy vậy, y cũng không dám nói rằng thực ra y thích màu thiên thanh, bởi y biết màu thiên thanh đó cũng là màu ám ảnh hai anh em họ như y đã bị ám ảnh bởi màu xanh ngọc bích.

- Đây là phòng em, thích không? Tôi thấy màu ngọc bích cực kì hợp với em nên đã chọn cho em phòng này.

Nở một nụ cười nhẹ với Cố Minh, y cố giấu đi sự sợ hãi đang ẩn trong đôi mắt, tuy vậy nhưng tinh ý một chút là có thể nhận thấy được. Mà Cố Minh thì đang trầm mê nhìn con người dịu dàng đang đứng ngập trong màu sắc của vẻ đẹp chân-thiện-mỹ, không thể dứt ra được, đây có lẽ là lần thứ hai cậu được nhìn tường tận nụ cười này, lần thứ nhất là trong ánh nắng ban mai, không thể phủ nhận rằng nụ cười đó đã lay động tâm cậu, rực rỡ, sáng chói. Đáng tiếc là khi đó cậu vẫn còn ác cảm với y, nên đã không chú ý cho lắm, bây giờ nghĩ lại cứ thấy tiếc nuối.

- Đây là phòng em nhưng hôm nay em phải ngủ với tôi.

Y Sinh lại bị nhấc bổng lên thêm một lần nữa, trong đầu y không ngừng cầu mong rằng hôm nay sẽ không bị họ ép làʍ ŧìиɦ, y không thể ngờ rằng mọi chuyện lại đúng như y mong muốn, cậu chỉ hôn lên đuôi mắt y rồi ôm ngang người y mà ngủ.

Nửa đêm, y giật mình tỉnh dậy, bần thần đứng ngoài ban công, dưới ánh sáng êm dịu của mặt trăng mà suy nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ buồn yêu mị.

Một lúc sau, y nghe thấy tiếng xe và tiếng mở cổng, đoán là Cố Nham đã về, nhưng y không buồn chú tâm tới, cũng không rời khỏi ban công.

Ở sân bên dưới, Cố Nham đang đi dạo trong vườn, muốn ổn định lại suy nghĩ của mình. Đi đến bên dưới ban công y đang đứng, hắn thấy thân ảnh một người nhỏ bé, mong manh tựa tinh linh.

Không cần nghĩ cũng biết đó là ai, nhưng sao hắn lại thấy một thân dáng vẻ dưới ánh trăng này thực không giống với một người luôn ngoan ngoãn nghe lời như trước. Có vẻ như y đẹp hơn, tĩnh lặng hơn? Là do trước giờ hắn không để ý tới, hay là do lòng hắn đã có chút thay đổi?

Đột nhiên hắn thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn.

Theo báo cáo nhanh cho thấy, y đúng là người đó, là mối tình đầu của hắn, là người đầu tiên làm hắn rung động,nhớ nhung, y đã ở bên hắn, ở bên hắn rất lâu, âm thầm chịu đựng hắn rất nhiều, vậy mà hắn lại không có chút phát giác, còn giày vò y, chửi bới y, cưỡng bức y. Nghĩ lại hình như hắn còn hiểu nhầm y, không cho y cơ hội giải thích, còn không có lấy một lời xin lỗi với y, rõ ràng đã biết y không phải là loại người như thế, lại còn ngu ngốc áp đặt tội danh đó cho y. Trái tim hắn giờ tràn ngập hối hận, là những vết rạn nứt của lời hứa không thực hiện được, đã từng hứa là cho y hạnh phúc, vậy mà chính hắn lại phá vỡ lời hứa đó, đã từng nói rằng sẽ đi tìm y, vậy mà y ở ngay bên cạnh vẫn không biết, lại vì mưu kế của con đàn bà đó mà bạo ngược y, tức giận với y. Bây giờ, đối mặt với những gì đã xảy ra, hắn không biết làm sao để đối diện với y, giãi bày cho y lòng của hắn.

Cứ thế, hắn ngắm nhìn y hồi lâu, một giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, bây giờ hắn phải làm gì để cầu xin y quên hết đi những chuyện trước kia, cùng hắn viết nên những kí ức mới đẹp đẽ đè lên phần hồi ức chỉ toàn cay đắng đó?