Như Cánh Hoa Rơi

Chương 53

Nghe tiếng khóc nức nở đầy tủi hờn của y, Cố Minh cuối cùng cũng không thể ngồi im được nữa. Cho dù làm y sợ thì sao chứ? Cũng không thể để y ngồi khóc dưới sàn như vậy được. Lại gần thì thấy đầu ngón tay y bị mảnh thủy tinh cắt đứt, máu chảy từng giọt xuống sàn nhà, loang ra trong vũng nước. Vội vàng, cậu cầm tay y định mυ'ŧ vết thương cho y, nhưng đột nhiên khựng lại vì thấy có vẻ không thích hợp cho lắm. Quay sang Mặc Xuyên, cậu ta hét:

- Cậu đứng đó nãy giờ không lẽ không thấy hả? Còn không mau băng cho em ấy?

Vừa nói cậu vừa nhấc bổng y lên, đặt y lại trên giường, y vừa tính mở miệng thì bị cậu ta chặn lại:

- Kệ nó đi, xíu nữa vị bác sĩ cao quý đây sẽ dọn.

- Này! Cậu...

- Sao? Cậu muốn để bệnh nhân của mình dọn à? - Cố Minh liếc anh ta, đuôi mắt như có một lưỡi dao sắc nhọn lóe sáng.

Mặc Xuyên hậm hực đi ra khỏi phòng, ném lại cho cậu ta hộp thuốc, không quên chọc khoáy:

- Vậy làm phiền vị thiếu gia này chăm sóc thai phụ giùm tôi nhé?

Vốn dĩ muốn chọc Cố Minh nhưng có vẻ như lại động đến nỗi đau của y, mặt y xịu hẳn xuống. Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của y, cậu nhẹ nhàng băng bó vết thương rồi hỏi:

- Em có gì muốn hỏi tôi à?

Y nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nằm trong bàn tay của cậu, một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi có thai...

- Tôi biết.

- Nó... nó là của...

- Vẫn chưa thể xác định được.

- Vậy... Vậy... - Y Sinh nghẹn ngào, giọng nói có đôi phần gấp gáp.

- Tôi biết em đang lo lắng điều gì, cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả.

- Vậy... anh không giận tôi chứ?

- Không.

- Anh... kh... không chê tôi chứ...?

- Chê chuyện gì?

- Tôi... tôi bị... người lạ... cưỡng bức, bây giờ... cái thai này... cũng có khả năng là... của...

Nói đến đây, y không khống chế nổi những giọt nước mắt, cứ thế tràn ra rồi rớt xuống đôi bàn tay ấy. Nhìn y như vậy, cậu cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹn, bây giờ... cậu phải nói gì đây? Cậu nhìn y, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước mắt, đôi mắt đó trước đây còn nhìn cậu thật ấm áp, bây giờ lại tuyệt vọng đến như vậy.

Ôm y vào lòng, để đầu y tựa vào ngực mình, vuốt lưng y theo từng cơn nấc. Y cũng dùng tay kéo áo cậu, khóc nức nở. Trong vô thức, cậu buột miệng nói ra một lời hứa:

- Không sao cả, tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.

Khóc một hồi lâu, y thϊếp đi mất, cậu cũng đặt y nằm xuống giường. Bên ngoài, Mặc Xuyên cũng đang đứng đó.

- Cậu không giao cậu ấy cho tôi thì cần phải chú ý, cậu ấy phải được ăn uống đầy đủ ngày 3 lần, có bữa phụ bữa xế càng tốt. Các phần ăn phải đầy đủ chất dinh dưỡng, không thể ngày ăn ngày không như trước nữa đâu. Hạn chế đến mức tối đa các lần quan hệ với tư thế các cậu hay làm, nếu chịu không được thì có thể tìm hiểu các tư thế khác thoải mái hơn. Rồi khi làm nên mang bao, trong tϊиɦ ɖϊƈh͙ có chất làm co thắt đáy huyệŧ, có hại cho cậu ấy. Giữ cho tâm tình cậu ấy luôn vui vẻ, thoải mái, bây giờ cậu ấy đang bị shock, chuyện này sẽ khó hơn so với bình thường, nên là chiều được cái gì thì cứ chiều nhé. Nên cho cậu ấy vận động thường xuyên.

- Cái thai bao lâu thì có thể đi xét nghiệm ADN vậy?

- Nhanh nhất là 2 tháng. Vậy nhé, tôi đang có việc gấp, đi trước đây.

Một lúc sau, y tỉnh lại, giật mình khi thấy cậu ta đang nằm trước mắt y, đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn y, đây là lần đầu tiên y được nhìn cậu với khoảng cách gần như thế, mặt y dần nóng lên, ngồi phắt dậy. Cậu nhìn biểu cảm của y mà cũng thấy ngượng, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn ngắm y ở khoảng cách gần như thế, cảm giác rất hài hòa, khác với bọn con gái mặt đầy phấn son lúc trước nhiều, gương mặt tinh tế thoang thoảng mùi hương hoa lài dịu nhẹ mà thanh cao. Còn chưa nói đến mới nãy cậu còn hôn tóc y nữa chứ, ngượng chết mất!

Bàn tay đưa ra chạm vào tấm lưng ấy, nó thật nhỏ, làm sao có thể chịu được đầy rẫy những vết roi cùng vết cắn họ đã làm? Như thế nào mà lúc đó cậu có thể nhẫn tâm như vậy?

Với tay sang chiếc tủ đầu giường, đưa cho y một bộ đồ hoàn toàn bằng lông, cứ xù lên trông rất đáng yêu, rồi bảo y là:

- Để tôi thay cho em, ngoài trời đang mưa, cũng hơi lạnh rồi.

Giọng nói trầm thấp ấm áp, mang theo chút cưng nựng sủng ái vang lên trong căn phòng, làm y bất ngờ mà cũng vui vẻ không thôi. "Cậu ấy không chê mình." Suy nghĩ này y hạnh phúc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cũng như trước đây, y rất nghe lời cậu, ngoan ngoãn để cậu mặc cho. Đầu tiên là cái qυầи ɭóŧ hình chữ nhật nhỏ bó sát, lộ ra bờ mông cong cong tròn tròn. Sau đó là cái áo lông dài tay, nhưng hơi tí cúi lên cúi xuống là lộ liền. Cuối cùng là chiếc tất dài cũng bằng lông che hơn một nửa cặp đùi trên.

Đương nhiên bộ đồ này cũng có một cái quần lửng ngắn nhưng mà nó đã được giấu đi mất rồi. :)))))

- A... này... còn cái quần nữa...

Y Sinh dùng tay kéo áo xuống để che đi hạ thân, ngượng ngùng nhìn Cố Minh. Cố Minh nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt, mặt đỏ tim đập, dùng tay bịt chặt mũi và miệng, thản nhiên nói:

- Hết rồi!

============

Thiết kế này cho em nó mọi người thấy sao? 😆😆😆