Như Cánh Hoa Rơi

Chương 50

Cố Nham không màng đến dòng xe đông đúc mà lao nhanh, chỉ hận không thể lập tức tới đó mà xé xác ả ta ra. Có lẽ là do ta cưng chiều cô ta quá rồi, để cô ta tự ý làm loạn. Người đàn bà này, không cần giữ nữa. Ánh mắt hắn ta lóe lên một tia sáng thâm độc.

Trên đường đi, hắn không để ý đến đèn tín hiệu, cũng chẳng quan tâm đến cảnh sát giao thông, một mình một xe lao vun vυ't. Thậm chí hắn còn gây ra một vụ tai nạn, may mắn người vẫn không sao, chỉ cần đền tiền. Hắn ta gọi trợ lí đến, để mặc anh ta giải quyết với nạn nhân, bản thân thì lấy xe anh ta tiếp tục đi.

Người trợ lí tội nghiệp đứng ngây ra, bị họ chửi đến tội nghiệp, bụng thầm nguyền rủa hắn ta bằng những lời độc địa. Không biết là do lời nguyền rủa đó hay là do đầu bị đập vào đâu đó, hắn ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, có một cái gì đó cố gắng hiện lên trong đầu mình, là một tán cây rộng, bên dưới có hai bóng hình trẻ con, hình như là hắn và một cô bé, một cô bé rất dễ thương, gợi cho hắn một cảm giác quen thuộc, một thứ tình cảm bị vùi lấp chợt nhen lên, nhưng mà họ đang nói gì chứ? Nói gì?

- Đáng ghét!

Hắn hét lên, hắn có cảm giác là cuộc hội thoại đó là manh mối để tìm thấy cô bé kia. Từ khi tìm được ả ta, hắn đã có cảm giác gì không đúng lắm, hắn không rung động, không quen thuộc, hoàn toàn là một người lạ lẫm. Thế nhưng bởi vì gia huy gia tộc là thật, hắn không tin là cô bé đó lại có thể cho đi hay vứt bỏ nó - một vật đại diện cho cả một gia tộc hùng hậu như thế được. Thế là cô ta được rước về và từ đó sống trong xa xỉ, Cố Nham vẫn nghĩ là vì lâu quá nên tình cảm vẫn chưa trở lại, nên càng cố gắng yêu chiều cô ta hơn, mong tìm lại được đoạn tình cảm đó, làm cho cô ta hống hách, ngang tàng với người khác.

Cảm giác thất vọng ngày càng tăng lên, đi cùng với nó là cảm giác bực bội không gì tả được, hắn ta bắt đầu nuôi dưỡng tính nô, bộc phát tất cả giận dữ cùng tức giận lên họ, cho đến khi mua được y. Nghĩ đến y, không hiểu sao hắn lại nhẹ lòng...

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, không biết từ khi nào đã đến nơi, bây giờ đã là chiều tối rồi, những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống. Bên trong căn hầm, cô ta đã bị treo lơ lửng ở giữa. Vừa nghe tiếng bước chân, cô ả ngẩng đầu lên, khi đã nhìn rõ đó là Cố Nham, cô ta vui mừng bắt đầu nức nở:

- A Nham, anh xem, bọn này giả mạo lệnh anh, treo em lên đây, còn đánh em thành thế này...

- Sao cô biết lời của họ là giả mạo? - Cố Nham cắt ngang.

- Nhưng... tại sao? - Cô ta hoang mang, lo sợ.

- Tại sao à? Cô còn không biết sao?

Cố Nham gằn giọng, nắm tóc ả giựt lên, tát cho 3 cái thật mạnh. Sau đó quay lưng đi, ngồi xuống một cái ghế bành, bóng dáng là một hắc lão đại tàn bạo vô tình, ngoắc tay ra hiệu cho người bên cạnh kể ra tội trạng của ả.

- Cô Tô đã âm thầm chuyển tiền của ngài sang một tài khoản khác bên nước ngoài, mục đích nuôi dưỡng rất nhiều tình nhân, bắt tay với công ty đối địch, làm rò rỉ thông tin cơ mật của tập đoàn ta, dùng tài khoản của ngài giao dịch bất hợp pháp, mua rất nhiều nhà đất trái pháp luật dưới danh nghĩa của ngài, tham gia cờ bạc nợ một số tiền khổng lồ và sử dụng chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

- Ồ? Cô đã cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng vậy hả?

Ả ta sợ xanh mặt, ả cứ nghĩ là những việc này đã được che giấu rất cẩn thận rồi chứ?

- Còn nữa! Cô tự tiện lắp đặt camera trong nhà ta, đập vỡ di vật của chị ta biến làm của riêng, đem dâng người của ta cho gã đàn ông khác, phải không?

Càng nghe mặt của ả ta càng xanh, không ngờ đến những chuyện này mà cũng bị phát hiện rồi, nhưng mà lỗ hổng ở chỗ nào cơ chứ?

Vốn dĩ đây chỉ là nghi ngờ của hắn, cả việc cô ta đem y cho người khác cưỡng bức, bởi vì hắn biết được y không phải loại người như vậy, nhưng người đi bên cạnh y thì có thể. Không ngờ tới cô ta lại ngầm thừa nhận, giây phút đó, hắn ta cảm thấy hối hận, hối hận vì không chịu nghe lời giải thích của y, hối hận vì đã không tin y, sử dụng những từ ngữ và hành động tàn bạo dù cho cơ thể y đang rất ốm yếu và đang phải chịu ám ảnh nặng nề.

Ra lệnh cho vệ sĩ chuẩn bị một cây gậy sắt đi đến gần cô ta.

- Khôn hồn thì giao bộ trang sức đó ra, ta sẽ cho ngươi con đường sống.

- Bộ trang sức đó em đã cất rất cẩn thận trong tủ kính căn hộ của em đang ở... em biết sai rồi... em đã làm nhiều điều có lỗi với anh... anh thương tình tha cho em con đường sống được không? Nể tình những năm tháng qua chúng ta ở bên nhau, được không anh?

Cô ta cầu xin nhìn có vẻ đáng thương, nhưng trong thâm tâm cô hiểu rằng, đây là lúc "lùi một bước tiến ba bước", tiền nong nhà ở đã có rồi, bây giờ chỉ cần giữ mạng là được, rồi sau đó sẽ cầu xin anh ta sau, anh ta có nhược điểm là rất mềm lòng với những cô gái biết hối cải, hoặc là... đây chỉ là ảo tưởng của một mình ả mà thôi. Trước đây Cố Nham mềm lòng với ả là do hắn vẫn còn có thể chịu được và bị ràng buộc bởi lời hứa ngày xưa, còn bây giờ cô ta ngày càng quá quắt, lại biết được cô ta là đồ giả mạo, thì sao phải cưng chiều cô ta nữa chứ?

- Vậy nói cho tôi biết, ai là người đưa cho cô gia huy của gia tộc ta?

- Là... to be continued nha mọi người ^^

============

Chương 50 rồi không biết những bạn theo dõi đầu tiên khi truyện mới ra lò còn theo dõi không nhỉ??? 😖😖😖