Như Cánh Hoa Rơi

Chương 35

Có lẽ những ng đô cao như mk sẽ k thik cái chương "ngọt ngào bình yên" này đâu 😙😙😙

##################

Họ vác y lên phòng, ném y xuống sàn rồi bỏ đi. Trong vô thức, y cuộn tròn người lại mong giữ được một ít hơi ấm, vì cửa sổ cũng bị dỡ mất nên khí lạnh không ngừng ùa vào phòng, bao lấy thân thể của y.

Phía dưới đã loang ra một vũng máu, trứng rung còn đang ở trong rung lắc dữ dội.

Sáng sớm, Cố Minh đã ra khỏi nhà, còn Cố Nham thì lăn lộn một hồi mới chịu ra khỏi giường.

Xuống nhà, bữa sáng vẫn chưa được chuẩn bị, do đang cáu gắt vì mới ngủ dậy, hắn đi đến nơi y nằm, xốc y lên, đưa y xuống nhà.

Y Sinh mơ mơ màng màng, y mệt, y không muốn cử động, là ai vậy?

Hắn bỏ y xuống ở phòng bếp, đá y dậy, y cử động một cách mệt mỏi rồi lại nằm im. Hắn bực mình đá mạnh vào bụng y, y ôm bụng từ từ mở mắt, nhưng vẫn không dậy.

Hắn nhớ ra cái gì đó, rồi thọc hai ngón tay vào hậu huyệt y, tìm rồi bới móc trái trứng rung ở trong bí huyệt đó.

Không ngoài dự đoán, y khép chặt chân lại, ngăn cản bàn tay của hắn. Eo y đung đưa muốn thoát khỏi. Hắn nghĩ y đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn ôm y lên, dựng y đứng dậy, cởi dây trói ra cho y, hai cánh tay bị trói chặt cả đêm trở nên bầm tím, lạnh ngắt.

Hắn nói muốn ăn, y cũng cố tựa vào người hắn, dùng bàn tay tím ngắt run rẩy sơ chế rồi chế biến thức ăn.

Hắn đứng sau hít hà mùi hương của y, lâu lâu lại cắn y một cái.

Có đồ ăn rồi, hắn ta vứt y xuống sàn, để y nằm co ro trên mặt sàn lạnh băng, mà hắn thì vẫn thản nhiên ăn uống bình thường.

Ăn xong rồi, hắn ta mới để ý đến những vết thương trên người y, ôm y tiến vào phòng tắm.

Trong lúc y mơ màng, hắn rửa sạch cho y, cũng không quên xác định lại bí huyệt kia, thắc mắc không biết nó dẫn đến đâu.

Rửa sạch rồi, hắn ôm y ra bôi thuốc, vai y bị lõm xuống khá sâu, máu chảy đã đông thành một khối, còn thấy những điểm lấm tấm màu trắng, bắt buộc phải cạy nó ra để bôi thuốc.

Bôi thuốc xong, y an tĩnh nằm trong lòng Cố Nham, nhìn như một con mèo con, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào người tìm chút hơi ấm.

Ôm y một lúc lâu mà tay lại không cảm thấy tê, hắn vừa vuốt mặt y vừa cười mỉm, trong lòng cảm thấy yên bình. Chợt hắn nhớ đến phải cho y ăn cái gì đó.

Nhưng mà hắn lại không biết nấu ăn a, không lẽ lại phải dựng y dậy?Nhưng hắn vẫn không nỡ gọi y dậy a.

Cuối cùng, hắn gọi điện cho trợ lý đem đến hai phần cháo tổ yến, nói cô ấy trực tiếp đem vào.

Cô bất ngờ không thể tin vào mắt mình, tuy là biết trước tổng giám đốc thích thanh thiếu niên, nhưng mà dạo gần đây lại thấy gần gũi với ả Tô Diên đó, cô tưởng cuối cùng hắn đã "hướng thiện", tuy là cô cũng không ưa gì ả, người đâu mà phách lối.

Ai ngờ đâu khi cô lại gần, hắn lại vòng tay che lấy người của y, nhưng vẫn không thể che hết cơ thể nõn nà của y và những vết thương còn mới.

Cô thầm tội nghiệp đứa trẻ này, trước đây khi nói về xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ, hắn chưa nương tay với một người nào.

- Cô lên phòng cuối cùng của lầu 1, lựa lấy cái áo choàng xuống đây. - Cố Nhan bất ngờ nói.

Cô đặt cháo xuống bàn rồi đi lên lầu, một hồi sau cô xuống cảm thán:

- Tổng giám đốc của tôi ơi, anh cũng đâu có nghèo nàn đến mức đó, sao lại để cậu ấy mặc cái này chứ, vừa xấu lại vừa thô ráp, sao anh lại keo kiệt đến vậy?

- Mau đưa đây!

- Tôi nhắc nhở cho anh biết, anh đánh cậu ấy ra vậy mà còn cho mặc cái này chỉ khiến vết thương lâu lành thôi.

- ...

- Đây! Dùng cái này cuốn cho cậu ấy. - Cô vứt cho hắn cái chăn dày lấy từ phòng của hắn.

Hắn nhanh chóng cuốn y lại kĩ càng, như sợ y bị cô nhìn vậy.

- Phải nói là anh tìm được người làm kĩ tính thật, cả nhà sạch bong, ngay cả phòng không dùng cũng được quét sạch bóng.

- ...Im lặng!

Vì cô nói nhiều quá, y khó chịu mà nhíu mày, mở mắt ra. Hắn liền lay y dậy, dịu dàng mớm cháo cho y.

Cô ngạc nhiên há hốc mồm, ngay cả ả kia cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Nhắc mới nhớ:

- À này, A Diên của anh nói chiều nay sẽ đến đây, ở lại 3 ngày. Tôi phải nói là anh xem lại người tình bé nhỏ của anh đi, ra lệnh cho tôi như đúng rồi á.

- Cô nói nhiều quá, cút đi!

- Rồi rồi tôi cút là được. Nhớ giới thiệu cho tôi người làm đó nha.

Hắn điên máu ném cái tô rỗng về phía cô, cô đóng cửa chạy mất.

Hắn bỗng tức giận làm y giật mình, lo sợ mình lại làm sai, y buồn thiu, y không muốn lại bị đánh nữa, không lẽ đút cho y làm hắn bực mình? Nhưng y cũng rất ngoan ngoãn phối hợp mà...

Y tuyệt nhiên không để ý tới cái người mới bị đuổi kia, chỉ biết là có tiếng gì đó rất ồn ào.

################

Mn thắc mắc là s lại tiến triển chậm thế, mk xin tl là tại mk k tua lên nha, nếu mn để ý thì h chưa đc 1 tháng đâu, 1 đêm đã lấy của mk gần 4 chương rồi haizzzz.... 😩😩😩