Tìm lại cảm xúc viết H khá là lâu ahihi :> có j mk còn sửa lại nữa nha ♡♡♡
>>>>>>>>>>>>>>>>
Có thể nói đây là lần đầu tiên y được nhìn bọn họ lõa thể. Những lần trước, y đều bị ép cởi đồ ra, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ mở khóa quần và mở hàng cúc áo. Những lần đó, y cảm thấy xấu hổ và tủi thân vô cùng.
Nhưng mà lần này đồ cũng cởi ra rồi, y cảm giác hôm nay rất khác những lần trước.
Thấy y nhìn mê say như vậy, lại còn đỏ mặt nhìn thật thuận mắt, bọn họ nhìn nhau cười nhẹ, rồi Cố Nham bước lên giường, nâng mặt y lên sát mặt hắn, nở nụ cười tà mị:
- Trước mắt thì đêm nay sẽ làm 7 lần, còn lại thì chờ biểu hiện của ngươi a.
- 7... 7 lần??? Anh... có lầm không vậy??? - Y Sinh lắp lắp hỏi lại.
Trong lúc đó, Cố Minh đã bày sẵn những sεメ toy hắn muốn chơi ra đầu giường, rồi tiếp lời:
- 7 lần là hời cho ngươi rồi tiện nhân.
Đồng tử mắt y mở to, nỗi sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt ngấn nước. Y hiểu rõ bản thân mình, đừng nói 7 lần, bây giờ chỉ cần 5 lần y đã ngất xỉu rồi.
Hai người họ đặt cự vật ở ngay bên dưới hạ thân y, một đường tiến vào, y cũng chuẩn bị tâm lý được một chút rồi.
Tuy nhiên, lần này có hơi khác với những lần trước, không hiểu vì sao mà cự vật của họ chỉ vào được một nửa. Cố Nham đánh mạnh vào mông y:
- Thả lỏng ra, nếu không người đau cũng chỉ là ngươi thôi.
- Tôi... không thể... nó đau... - Đôi mắt y đã ngấn nước.
- Để bọn ta cưỡng chế thì ngươi chỉ đau thêm thôi. - Cố Minh bực mình gằn giọng.
Y Sinh cố gắng thả lỏng ra một chút, nhưng mà không thể được, họ còn chưa bắt đầu mà y đã kiệt sức, thở hổn hển.
- Làm ơn... Cho tôi xin ít bôi trơn... được không? Nó... đau quá...
- Bôi trơn sẽ làm mất cảm giác đó~ - Hắn ta thì thào bên tai y.
- Nhưng... nhưng...
Đột nhiên cậu ta cầm lấy phân thân nhỏ của y, kéo căng ra, rồi xoắn lại, muốn dùng đau đớn từ nơi khác để y thả lỏng. (k bt đau k mak thôi cứ coi nó đau đi nhá :>)
- A! Bỏ! Bỏ ra!
Y dùng dằng, phía sau đau đớn giờ tới đằng trước họ cũng không buông.
Cố Minh không ngờ nơi đó không những không thả lỏng mà còn siết chặt hơn, làm hắn hơi hơi nhíu mày. Mất kiên nhẫn, họ cầm chặt hông y, nhấn xuống một cái thật mạnh.
- AAAA!
Cơ thể y căng cứng, những ngón tay và ngón chân duỗi ra cực hạn, đồng tử mắt mở to, những giọt nước mắt bất lực rơi xuống. Y run rẩy một hồi lâu, rồi họ cũng bắt đầu động thân rất nhanh.
- Chậm... chậm chút... làm ơn mà... đau quá...
Không ai đếm xỉa đến lời van xin của y, cơ thể y lung lay muốn đổ về phía Cố Minh, lại không dám, nên dùng sức bật ngửa về phía Cố Nham.
Hắn ta được dịp hít hà mùi hương phát ra từ Y Sinh, nhưng mùi hương ngọt ngào đó dường như bị lẫn với mùi gì khác làm hắn khó chịu, đó là mùi thuốc sát trùng từ vết cắn sáng nay.
Nhìn thấy ngứa mắt, hắn ta không ngần ngại dùng miệng cắn lên, muốn cắn đứt luôn cái phần mà hắn thấy lỏng lẻo ngứa mắt đó.
- Anh... anh làm gì vậy? Nhả ra đi... tôi van anh mà... đừng cắn nữa... huhu...
Y Sinh đau đớn hét to khi Cố Nham dùng sức kéo đứt miếng thịt của y, máu chảy ra rất nhiều, bị hắn dùng miếng vải thô cứng mà lau, chà xát lên nơi bị tổn thương đó.
Bên cạnh đó, Cố Minh cũng muốn nghe tiếng y van xin mình, liền không chịu thua kém mà ra sức cắn xé, nhũ hoa, l*иg ngực, bụng,... tất cả những nơi có thể, nhưng chỉ nghe được tiếng y rên to đau đớn.
Không hài lòng, cậu ta vớ lấy một cái xilanh nhỏ, hút đầu nhũ của y lên, dùng một sợi chỉ mỏng, nhưng sắc bén buộc chặt lấy phần gốc của nhũ hoa, rồi bỏ cái xilanh ra, làm tương tự với bên còn lại, dùng một sợi chỉ khá dài vòng qua cổ mình, buộc chúng lại với nhau, rồi ngồi thẳng dậy, ý muốn y dựa vào ngực cậu ta.
Y Sinh bị đau đớn đến từ đầu nhũ nên không thể ở trong lòng Cố Nham nữa, cho dù mệt mỏi y cũng phải ngồi thẳng dậy, rất sát với Cố Minh, nhưng không dám ngã vào lòng cậu ta, y sợ cậu ta sẽ gắt gỏng rồi nhục mạ y, như những lần y vô ý đυ.ng chạm, đành chịu đau đớn từ đầu nhũ bị kéo căng.
Cố Minh thấy động hạ thân mãi, cơ thể y lúc nào cũng lung lay, nhưng kiên quyết không dựa vào người cậu làm cậu ta bực mình, động thân càng mạnh bạo, đầu nhũ bị buộc cũng đã chảy ra máu tươi, nhưng không ai đoái hoài gì tới.
Thật ra thì y rất hài lòng với một hạnh phúc nhỏ nhoi như thế này, ở vị trí này y có thể ngửi được mùi của Cố Minh mà trước đây y không dám. Hưʍ... rất khác với mùi của Minh Tuyệt a.
Cố Nham chồm tới kéo y về phía mình, nhưng y kiên trì chỉ ở một vị trí làm hắn ta bực mình, bèn ôm lấy phần bụng mảnh mai của y mà cấu xé.
- Đau... đau... làm ơn... dừng lại...
Thấy móng tay mình dính một ít thịt non có tơ máu nên hắn dừng lại, nhíu mày: "Vậy mà vẫn còn chưa khỏi hẳn, thật là mất hứng!"
Sau đó, không còn sau đó nữa ahihi :))
#################
Có ai thấy ngôn từ của mk ngày càng thô hk :))