Như Cánh Hoa Rơi

Chương 31

Mk trả bài cho mn nek ♡♡♡

++++++++++++++++++++++

- Mừng em trở lại, Cố Minh.

Cố Nham đột ngột lên tiếng, trông có vẻ là đã ở đó nãy giờ rồi, vẻ mặt hắn phảng phất chút ưu sầu, có lẽ là do hôm qua...

- Anh làm em giật mình đấy.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu nhả ra, Y Sinh thở phào nhẹ nhõm. Cố Minh bất ngờ bóp cằm y ép y phải nhìn thẳng vào cậu ta, lực tay không hề nhẹ, cằm y cơ hồ bị niết đến xanh tím.

- Số ngươi thật may, vậy mà vẫn sống.

- Không chỉ có vậy, tên này còn rất được em ấy cưng chiều.

Trước đây, từ khi Cố Nham đem tính nô về nhà để phát tiết, thì Minh Tuyệt xuất hiện được 3 lần, sau cả 3 lần đó, tính nô luôn được thay mới, y là người thứ tư.

Đáng nói là cả 3 người đều chết do bị cậu ta vui đùa quá độ, như một con quỷ, không có lấy một chút thương tình.

Bởi vậy khi nhìn thấy cậu khoảng thời gian qua đã làm Cố Nham rất bất ngờ.

Y Sinh thật sự không hiểu họ đang nói gì, đang ngẩn ra đó thì bị quát:

- Ngồi đây làm gì? Xuống làm bữa sáng cho bọn ta.

- A, được... được...

Y dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi phòng, rất may tủ lạnh vẫn còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nếu không thì chuyện gì xảy ra y không lường trước được.

Chỉ một thời gian ngắn sau, mùi thơm đã bay khắp căn nhà, những món ăn đẹp đẽ được bày ra vô cùng đẹp mắt, kíƈɦ ŧɦíƈɦ khẩu vị của hai người họ, không hổ là quán quân cuộc thi nấu ăn quốc gia.

Trong lúc họ ăn thì y đi khử trùng vết thương của mình, vết cắn rất sâu, nhìn như muốn đứt lìa ra cả rồi.

Y ngập ngừng đứng bên cạnh bàn ăn nhưng không dám tự tiện ngồi xuống, bởi vì y sợ Cố Minh càng ghét y hơn nữa.

- Một lát nữa ngươi đem tất cả ga giường trên phòng ta xuống giặt. - Cố Minh nói.

- Còn phòng ta thì dọn dẹp sạch sẽ, quét dọn mọi nơi ngươi có thể đi.

- Tôi... tôi biết rồi...

Vẻ mặt y lo lắng, cả một căn nhà như vậy, trước đây có Minh Tuyệt còn miễn cưỡng hoàn thành, bây giờ còn một mình y biết phải làm sao?

- Hôm nay bọn ta về đây ăn cơm tối.

Y gật nhẹ tỏ ý như đã hiểu rồi.

Không nghe thấy được lời hồi đáp, Cố Minh vẫy tay gọi y lại, rồi bất ngờ giựt ngược tóc y lên.

- Ngươi bị câm à? Không nghe bọn ta nói gì sao?

Y Sinh cảm thấy như da đầu đã bị tróc ra một mảng, dùng bàn tay bao lấy tay Cố Minh, tuy là rất đau nhưng y không có can đảm để đẩy tay cậu ta ra, y rất sợ những hình phạt lúc trước, nó rất đau...

Giọng nói y hòa với âm thanh thổn thức, cầu xin:

- Tôi xin lỗi... tôi biết rồi... cậu làm ơn... thả ra được không?

- Hừ.

Cố Minh thả lỏng tay, nhưng lại dùng chân đá vào sau đầu gối y, y mất đà quỵ xuống, gò má bị sưng giờ lại bị đập vào cạnh bàn, y ngồi bệt xuống sàn mà ôm mặt, kìm chế những giọt nước mắt, vì y đã hứa với cậu ấy rồi...

Khi họ đứng dậy rời đi, y cũng không biết từ bao giờ.

Ăn lại đồ ăn thừa đã nguội lạnh, y bắt đầu dọn dẹp từ phòng bếp, trên lầu, bọn họ rời nhà đi lúc nào không biết, cả căn nhà lớn như vậy, lại vô cùng im lặng càng làm bật lên sự cô độc của y.

Chiều muộn, họ về đến nhà, nhìn thấy ngoài sân ngập đầy lá, cho là cả ngày nay y ăn không ngồi rồi, không chịu làm việc, mà đâu biết được cả căn nhà này đã dày vò y cả ngày hôm nay rồi, hơi sức đâu để y quan tâm đến sân vườn nữa chứ?

Nhìn bàn ăn được bài trí vô cùng đẹp mắt, y lại đang mệt mỏi ngủ gục ở đầu bàn, họ như nảy ra ý tưởng mới.

Cố Minh đi xuống hầm, lấy ra 4 chiếc còng, Cố Nham thì dựng y dậy làm nóng lại đồ ăn.

Làm đúng như yêu cầu của bọn họ, nhưng Y Sinh chưa kịp đặt các đĩa xuống bàn thì bị hắn ta quật ngã, đẩy lên bàn, hành động nhanh gọn khóa chân tay y vào 4 góc bàn.

"Ba"

Má đột nhiên tát. Y bị tát mà không rõ nguyên do, liền mờ mịt nhìn lại Cố Nham.

- Ta đã nói là ngươi không được mặc đồ như thế này, ngươi cũng lì quá đi chứ?

Trong lúc y vẫn còn hoảng sợ vì một chuỗi các hành động bất ngờ, họ bắt đầu dùng con dao cứa rách áo quần y đang mặc. Xong xuôi, họ gặm cắn các chỗ mẫn cảm đến khi đỏ ửng cả lên, rồi họ thản nhiên bày biện các món ăn vẫn còn bốc khói lên người y.

- Khoan... làm ơn... đợi một chút...

- Làm gì? - Cố Minh khó chịu lên tiếng.

Câu nói tiếp theo gặp phải giọng điệu khó chịu của cậu ta như bị nghẹn lại, y quay sang cầu cứu Cố Nham:

- Anh làm ơn... đợi đồ ăn... nguội bớt được không?

- Để ngươi mở còng à? Ta thừa biết ngươi thông minh rồi~

Giọng điệu được kéo dài như trêu chọc, đồ ăn vẫn không ngừng được bày lên. Nếu thực sự mở được còng thì y đã mở nãy giờ rồi, đâu đợi đến lúc hắn ta nói chứ.

- A!

Tiếng thét của y bật ra khi một muôi canh nóng hổi đổ lên vùng bụng của y - vùng bị thương chỉ mới mọc được da non vẫn đang rất mẫn cảm. Y chịu không được lập tức lật người lại, bao nhiêu đồ ăn vung vãi khắp nơi.

Y hoảng sợ...

Cả hai người dường như rất tức giận, ghim cả móng tay vào da thịt y, y cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt trào ra. Nó thật sự rất nóng, mới nãy hâm đồ ăn không cẩn thận đã chạm trúng vung nồi, đến da bàn tay còn sưng đỏ cả lên.

Với độ nóng như vậy... hức... y làm sao có thể chịu được chứ? Bọn họ đây là đang bức người quá đáng mà... huhu...

#########################

Mn hài lòng hk nào :> khóc chưa ahihi :))