Một mình trong phòng tối làm Y Sinh hoảng loạn khua dây xích, những tiếng kêu loảng xoảng vang vọng lại trong không gian kín mít.
Bỗng nhiên cửa bật mở, ông quản gia bước vào, nhanh chóng mở khóa xích cho y. Mất đi điểm tựa y liền cứ thế ngã gục xuống sàn nhà. Ông quản gia vẫn im lặng đưa áo choàng màu trắng ngà cho y, ý nói y mặc vào.
Hiểu được ý tứ của ông, Y Sinh ngượng mặt, đỏ như gấc, trông rất đáng yêu, liền vội nhận lấy và khoác vào. Tuy nhiên, phần dây lưng y thắt hơi lỏng do phần bụng và lưng vẫn đang rướm máu, không thể chịu nổi cọ xát của mảnh áo thô ráp này.
- Theo tôi! - Ông quản gia nói.
Do tế bào lưỡi khá khỏe và khả năng tái tạo cũng rất nhanh, nên vết thương cũng không còn quá đau, nhưng vẫn chưa thể nói được.
Không thể nói và không muốn bị coi là đứa không có giáo dục, y đành ngồi một lát, sau đó dồn tất cả sức lực vào cánh tay, nâng cơ thể dậy, cố sức ngó lơ vết roi ở chân mà từ từ đi theo ông. Đôi lúc y mệt quá, dựa vào bờ tường mà nghỉ một lúc, ông quản gia thấy vậy cũng đứng lại đợi y.
Đến cửa lớn, ông đưa cho y một cái chổi quét sân rồi nói:
- Thiếu gia ra lệnh cậu phải quét hết sân trước khi trời sáng! Quét xong cứ dồn về đống lá ở phía Đông là được.
Y cũng không ngạc nhiên lắm, vì hắn ta đã nghi ngờ y ăn cắp mà, chỉ là lòng không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt.
Cúi đầu nhẹ với ông, y quay người lại mở cửa rồi từ từ tiến ra. Cơn lạnh của buổi sớm tinh mơ thật sự rất đáng sợ, như cắt vào da thịt của Y Sinh, làm y run lẩy bẩy.
Nắm chặt cây chổi, y bắt đầu quét, muốn dùng công việc làm giảm sự tập trung vào cái lạnh.
Trước đây, y không muốn sắm sửa bất kì thứ gì, kể cả đồng hồ, nên khả năng nhìn bầu trời đoán giờ của y rất chính xác. Bây giờ là khoảng 3h45. Một mình ở ngoài sân, cô đơn tịch mịch, chỉ có gió lạnh làm bạn.
Vừa bị đánh bằng roi, khả năng di chuyển vẫn chưa phục hồi, nên sau khoảng thời gian khá lâu, tầm 5h30 y mới quét xong. Nhìn đống lá trước mặt còn cao hơn cả y, y ngạc nhiên, thọc tay vào thử, thấy rất ấm áp, liền thọc thêm một bàn tay nữa, bới bới đống lá, cười nhẹ. Ông quản gia đứng bên cửa sổ, thấy vậy liền nở nụ cười, nhìn y như một con thú nhỏ rồi quay đi.
Đúng lúc ông vừa quay đi, mấy người hầu thấy y liền khinh bỉ, đến cạnh mà đẩy y ngã sấp xuống, một người dẫm lên lưng, một người đạp lên vết thương vẫn còn hở ở bắp đùi mà đè mạnh. Còn một người lấy một chân đạp lên hai tay y, chân còn lại đá đá vào mặt Y Sinh, ai nấy buông lời giễu cợt:
- Hôm nay bị thất sủng rồi mới lòi mặt ra đây làm việc.
- Xem nó chỉ mặc mỗi áo choàng tắm kìa, định câu dẫn thiếu gia à?
- Đã vậy lại còn cố ý thắt lỏng, hở ngực nữa chứ!
- Chắc định lát nữa tiện thể lên gạ tình thiếu gia đây.
- Đúng là con điếm mà!
- Xem nó chẳng biết làm gì, chỉ riêng công phu trên giường là tuyệt đỉnh nhỉ?
Từng lời nhục mạ cứ thế rót vào tai Y Sinh, làm tâm y như thắt lại, "Mình không phải mà, ai lại tự nguyện nhận cơn đau này vào người chứ?" Y cũng không muốn vậy mà, chỉ là do bị đánh đau quá nên mới không thể thắt chặt được mà.
Vết thương lòng cộng thêm nỗi đau thể xác do đòn roi mang lại, giờ đang bị đè nghiến bởi bàn chân bọn họ, dính đầy đất cát. Hiện giờ mắt y đỏ au, miễn cưỡng phát ra tiếng:
- Làm ơn,... đừng... đạp nữa, nó... đau lắm...
Nhưng lời cầu xin của y vốn không có tác dụng với bọn họ, chỉ càng thêm ti tiện trong mắt bọn họ mà thôi.
Cố Minh giờ này đã chuẩn bị xong, lên xe đến trường, thì thấy một đám ồn ào, liền thuận miệng:
- Ở đây không nuôi những kẻ lười biếng vô dụng.
Nói rồi đóng cửa xe đi mất. Bọn người hầu nghe vậy thì vội vàng tản đi làm việc, y thoát được một kiếp.
Trên xe, Cố Minh đang suy nghĩ về tối hôm qua, tại sao cậu ta lại không nỡ để y bị cường bạo? Sau 1 hồi lâu suy nghĩ, cậu ta kết lại là do tiền của mình, để người khác hưởng dụng thì thật vô lí, nên mới sinh ra bực bội như vậy, tí nữa về phải giải tỏa khúc mắc trong lòng, phải cho y một trận nên thân.
Tối đó, cậu ta không nỡ nên đã cho người tháo xích, chữa trị cho y, đặt y trên chiếc giường ở góc phòng, rồi nói mọi người đi ra, ai cũng không được ở lại.
Về phần Y Sinh, y từ từ đứng lên, y rất đau nhưng không thể nào ngồi được, chỉ đành bám vào vách tường ở đó mà rơi lệ, những giọt lệ tuôn không ngừng cho dù y đã dùng tay ngăn lại, tiếng thút thít không thể kìm nén được. Y cũng muốn được đi học, ít nhất khi đi học, y sẽ không phải chịu nỗi đau này, một phần do Cố Minh đến trường trước sự chứng kiến của y, làm cho nỗi đau y cố gắng lãng quên lại trỗi dậy, y rất hối hận...
++++++++++++++++++
Hihi mình thức đến giờ làm cho mn luôn nè, khen mình đi ♡♡♡♡♡
Mọi người có muốn thêm một chương H không 💗💗💗💗