Như Cánh Hoa Rơi

Chương 15: Hiểu lầm

11 giờ đêm hôm đó, Cố Nham về tới nhà, bước vào phòng, hắn ta giật mình, vội vã lục lọi khắp phòng, phòng của hắn cư nhiên lại bị trộm vào, đồ đạc vung vãi. Một hồi sau, hắn ta phát hiện số tiền dùng để đầu tư vào một dự án đã bị mất cắp, số tiền rất lớn khoảng 50 tỉ USD đã bị mất một nửa.

Nếu không phải người hợp tác muốn lấy tiền mặt thì hắn đã không phải nhọc công đem chúng về nhà, vậy mà lại bị trộm.

Trùng hợp hôm nay, theo camera ghi lại, người vào phòng hắn chỉ có hắn, ông quản gia, Y Sinh và Cố Minh. Cố Minh thì không có động cơ, tiền cậu ta xài lúc nào cũng đầy ví, hắn không keo kiệt với cậu ta một đồng nào. Ông quản gia thì đã chăm sóc hắn từ khi còn bé, rất trung thành với cha vì đã chịu ơn cứu mạng. Còn lại hắn thì tại sao phải lấy tiền của mình?

Tóm lại các suy đoán, chỉ có Y Sinh là người đáng nghi nhất. Cố Nham liền tỏa ra hắc khí, hỏi ông quản gia:

- Tên đĩ đực đó đâu rồi?

Ông quản gia cung kính đáp lại:

- Cậu ta đang ở trong tầng hầm, băng bó và xức thuốc.

Hắn ta lạnh giọng nói, không thể nhìn ra một tia cảm tình:

- Dựng tên đó dậy, cố định lại cho tôi!

Ông liền theo lệnh hành sự, đi trước đến tầng hầm. Khi Cố Nham bước xuống, mọi thứ đã xong xuôi. Y Sinh vẫn đang bất tỉnh, nhưng vết thương trong miệng đã được xức thuốc cầm máu và chống nhiễm trùng.

Cố Nham cầm lên một cây roi gân bò, tìm một chỗ lành lặn trên cơ thể y. Sau một hồi, hắn ta lấy roi quật liên tiếp vào phía sau bắp đùi y. Đau đớn làm y tỉnh dậy, khuôn mặt xanh xao do thiếu máu động đậy, mi mắt mệt mỏi đột nhiên mở to.

Cây roi gân bò đó quất vào rất đau, đau đến tận xương cốt, đồng thời những vết thương do nó gây ra tuy không bị nhiễm trùng nhưng sẽ bị mưng mủ rất ghê rợn.

Sau khi tỉnh dậy, đầu tiên là y cảm thấy may mắn, vì không bị bọn người kia cưỡng bức, điều thứ hai y mới thấy đau đớn truyền đến từ đôi chân, thấy Cố Nham đang rất tức giận, người đầy hắc tuyến, y quay đầu, không hiểu vì sao Cố Nham lại sinh khí, không phải sáng nay còn rất tốt sao?

Như đoán được thắc mắc trong đầu Y Sinh, Cố Nham lên tiếng:

- Không ngờ ta đã nhìn nhầm loại người như ngươi.

"Nhìn nhầm"? Y đã làm gì sai với anh ta hay sao?

- Ta tốt bụng cho ngươi nằm trong phòng ta, không ngờ ngươi lại nhân cơ hội lục lọi, trộm tiền.

Cố Nham gắt lên làm y giật mình, muốn quay lại phân trần, nhưng vừa mở miệng đã làm vết thương trong miệng nứt ra, chảy máu. Đau đớn đến một cách bất ngờ làm y rơi nước mắt.

- Không có lời nào giải thích? Ta đúng là không nên đồng cảm với một tên đĩ đực, bị cắn sau lưng cũng không biết.

"Không phải mà!" Y Sinh nức nở nghĩ trong đầu, nhưng thủy chung không thể mở miệng.

- Vậy 25 tỉ USD đó ngươi đem đi đâu? Ta chắc phải có người chống lưng ngươi mới dám trộm tiền của ta!

"25 tỉ USD"? Y Sinh điếng người khi nghe được con số đó, trước giờ 50 triệu là số tiền cao nhất y kiếm được, nhưng không hề giữ lại trong người (theo VN nhá), đừng nói đến 25 tỉ kia, 1 tỉ y còn không dám mơ, một miếng gan lớn y cũng không dám lấy, huống hồ y còn rất sợ họ, sợ bị đánh, sợ bị cưỡng bức, sợ cả việc bị họ ghét bỏ...

Với lại y giờ bị nhốt ở đây thì số tiền đó có nghĩa lí gì chứ?

- Không nói? Vậy thì số tiền đó ngươi lấy về làm gì?

Lại một không gian yên lặng...

Lúc này Cố Nham đã lửa giận ngút trời, không còn kiên nhẫn nữa liền mạnh tay quất liên tục vào phía sau bắp đùi mảnh mai của Y Sinh, rất nhanh máu liền chảy thành một vũng.

Đánh xong, hắn mệt mỏi ngồi xuống cái ghế sofa, không để ý đến Y Sinh đang bị treo, thiếu máu nghiêm trọng, mặt đầy nước mắt kia.

- Nếu ngươi không nói vậy thì dừng việc nghỉ ngơi này đi, làm việc để trả hết số tiền ngươi đã lấy. Ngươi cũng đừng mong chạy trốn, quanh nhà này đều có thiết bị điện cảm ứng, chỉ cần nó nhận dạng ra ngươi đang cố gắng bám vào sẽ giật đến khi tê liệt, sau đó lôi vào nhà. Đừng ngu đần!

Nghe xong những lời đó, Y Sinh nức nở không thành tiếng. Y nghĩ cuối cùng cũng có người cảm thông cho y, giúp đỡ y, dịu dàng với y, nhưng có lẽ giờ đây đã không còn nữa, chỉ là một kẻ độc ác bạo tàn. Trong căn nhà này giờ chỉ là một cái nhà giam đáng sợ.

Vứt cây roi đi, Cố Nham bước lại gần y, lôi ra cự long đầy bất mãn:

- Đĩ đực đúng là đĩ đực, bị đánh mà cũng làm cho người ta sung mãn như vầy, ném vào quán bar chắc cũng kiếm được không ít.

Y nghe được liền hoảng sợ lắc đầu, y không muốn vào đó, không muốn vào nơi khủng khϊếp như vậy, nơi đó những người như y bị coi không khác gì một con chó.

Đang lúc đó Cố Nham trực tiếp cắm vào hậu huyệt y, làm y phải run người một trận. Bàn chân run rẩy do bị đánh không thể nào đứng vững liền khụy xuống, làm cự vật chôn càng sâu, y càng thở dốc cam chịu, y không muốn bị đánh do nhiều lời, mà y có nói cũng đâu có ích gì, chỉ bị đánh mạnh hơn thôi.

Cố Nham phát tiết xong liền đi ra, không một chút để ý đến người trong tầng hầm, đôi mắt y mở to hoảng sợ vì sắp bị nhốt trong bóng tối lần nữa, liền mặc kệ vết thương ở miệng mà ú ớ, cầu mong Cố Nham quay lại. Khoang miệng bắt đầu chảy máu, nhưng vẫn chỉ nhận được một tiếng sập cửa vô tình...

Mk sửa lại 1 tý r nha mn ♡♡♡.