Như Cánh Hoa Rơi

Chương 14: Tự tử

Sau khi đóng cửa ra ngoài, Cố Minh muốn vào phòng tắm lớn ở tầng trệt để tẩy rửa sau một ngày mệt mỏi. Thực ra mỗi phòng đều có được một phòng tắm riêng, rất lớn, với hệ thống nước nóng đầy đủ, chỉ trừ căn phòng ở cuối dãy hành lang lầu một là không có, nơi đó là nơi ở của những người nô ɭệ trước của hai anh em Cố Nham và Cố Minh, nam có nữ có, nhưng tất cả đều bỏ mạng tại căn phòng dưới tầng hầm kia.

Vừa bước vào căn phòng thì thấy bộ đồ Cố Nham mặc sáng nay, gần đũng quần có rất nhiều máu, không cần nghĩ cũng biết là của tên lăng loàn kia rồi, mới nãy cậu ta còn thấy rất nhiều vệt máu đã khô trên cơ thể Y Sinh. Cố Minh nhăn mặt bước vào phòng tắm, suy nghĩ xem lát nữa nên làm gì để tên đó khắc sâu bài học này.

Về phần Y Sinh, ngất đi đã lâu khiến mắt y mất đi tiêu cự, không ngừng run rẩy thân thể như bản năng. Đột nhiên, cái máy đâm chọt rất mạnh, y đau đớn tỉnh lại, "A" một tiếng vang vọng khắp căn phòng, nước mắt như vỡ ra, không thể cản được.

Tận 5 phút sau, cái máy mới chịu nằm yên, y âm thầm cảm ơn dung lượng pin của máy.

Tưởng chừng khi nó chịu dừng lại thì sẽ thoải mái hơn đôi chút, nhưng cái mỏ nó vẫn đâm vào tuyến tiền liệt của y, y cố gắng co rút cơ vòng để đẩy nó ra, nhưng do nơi đó bị tổn thương quá nặng nề, nên vừa co lại lập tức liền giãn ra. không có cách nào bài trừ dị vật lại tác động đến vết thương, Y Sinh cố gắng gồng mình gắng chịu cơn đau, nước mắt lại một lần tuôn ra không kiềm chế được. Lúc này, khẩu tắc đã lỏng ra, trượt xuống, trong miệng y nức nở:

- Cố Minh... hức... cậu quay lại... đi mà... tôi sợ... hức... sợ lắm... tôi không dám... hức... xin thuốc... cũng không dám... nằm giường... hức... nữa đâu... xin cậu... quay lại đi... huhu...

Nhưng đáp lại y chỉ có sự im lặng của bóng tối, cùng sự cô đơn, tĩnh mịch luôn chực chờ sau lưng y.

Ước chừng 5 phút sau, cái máy lại tiếp tục hoạt động, không có sự thích ứng kịp thời, y giật bắn mình, liên tục khua dây xích kêu loảng xoảng, cùng với âm thanh của dây xích là âm thanh nức nở đau đớn phát ra từ cổ họng y.

Bất ngờ cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào khiến Y Sinh bình tĩnh được đôi chút, nhưng vẫn run lên do đau đớn truyền từ vết thương khắp người và nỗi sợ hãi người đàn ông này.

Tuu nhiên, người bước vào không chỉ một người, mà là tới 5 người. Ở giữa những ánh nhìn thèm khát của bọn họ, y hoảng sợ liên tục lắc đầu, dùng hết sức kéo sợi dây xích muốn ngồi dậy, che đi chỗ tư mật nơi hạ thân. Bí mật đó trước giờ vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm trong tâm trí y, y không muốn bọn họ biết được ngoài 2 người kia - là người đã cưỡng ép lôi nó ra.

5 người họ gấp gáp xem xét, liếʍ ɭáρ khắp người y, sau đó mới đi lại tường lựa chọn dụng cụ.

"Không ngờ Cố Minh lại chơi độc ác như vậy, cư nhiên lại đem mình cho bọn họ chơi." Y Sinh đau đớn nghĩ, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. "Vậy đành phải xin lỗi những mối nhân duyên rồi, 17 năm này vẫn chưa làm được gì cả...", y hối tiếc "Giá như lúc đó mình bớt học lại một chút thì đã được đi khắp nơi rồi...".

Y Sinh nhắm mắt lại, dứt khoát cắn một cái thật mạnh vào lưỡi, từ bỏ cuộc sống này, thoát khỏi nơi đầy đau đớn, nhục nhã này, đoàn tụ với cha mẹ sau 14 năm chia cắt. Rồi y ngất đi, y muốn giấc ngủ này diễn ra thật lâu, không bao giờ tỉnh dậy...

》》》》》》》》》》》》》》》》》

Chuyện là mình hơi gấp gáp bù cho các bạn vì T7 đăng trễ, nên là hơi ngắn chút, mọi người thông cảm nhen.