Y Sinh cảm thấy thân xác rã rời, chỉ muốn nằm tại đây đi vào giấc mộng, nhưng vì lo sợ vết thương chưa được xử lí và lời miệt thị của họ, y lại gắng gượng men theo bờ tường mà đi đến cuối dãy hành lang - nơi được bọn họ ban cho - để rửa sạch vết thương.
Bàn tay thuận đau nhức vì bị dẫm lúc nãy làm y không thể lấy được tất cả bạch dịch bên trong, chỉ có thể tẩy sơ qua bên ngoài. Xong xuôi, y khoác vào một cái áo choàng tắm màu trắng ngà, không ngoài dự đoán bị vải cọ xát vào thân mình đầy vết thương làm y nhăn mặt.
Đôi chân run rẩy vẫn hạn chế tốc độ di chuyển của y, y lại phải cố gắng hạn chế tối đa phần tiếp xúc của vải và bản thân, nên càng chậm hơn.
Dựa vào tường để đến được thư phòng của Cố Nham, y lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc:
- Anh... có thể cho tôi xin... một ít thuốc... và nước... không?
- Ta nhớ là có kêu ngươi dọn đống lộn xộn đó! Xong rồi?
- Tôi...
- Sao?
- ... Tôi... đau...
- Nên?
- Muốn... xin anh... ít thuốc mỡ...
- Rồi?
- Sẽ... sẽ dọn mà...
Suốt cuộc đối thoại, trái với giọng nói trầm của Cố Nham là giọng nói lí nhí, lắp bắp của Y Sinh.
- Nghe Cố Minh nói... ngươi hôn cậu ta?
Y hoảng hồn, cúi gằm mặt xuống, đại biểu cho câu trả lời. Cố Nham thấy vậy thì giữ một nút điện thoại trên bàn, ngắn gọn một câu:
- Dọn sạch sẽ!
- Còn ngươi, lại đây!
Y Sinh cũng đoán được phần nào lí do, liền run rẩy nói nhỏ:
- Tôi... xin lỗi...
- Đừng làm ta mất kiên nhẫn!
Giọng nói khó chịu của hắn ta đã nói lên phần nào tâm trạng tức giận, nếu không làm theo thì rất có thể y sẽ bị đánh đập tàn bạo hơn.
Y đành buông tay khỏi cánh cửa vẫn giữ thăng bằng cho y, thì lập tức người đổ ập về phía trước, run rẩy lê thân mình về phía hắn.
Cố Nham thấy lâu lắc liền đến xốc y dậy, bất ngờ mà hôn lên môi y. Một nụ hôn mạnh bạo, mang đầy tính độc chiếm. Cố Nham tưởng rằng miệng của tiểu đê tiện này rất ghê tởm, nên Cố Minh mới bực mình như vậy. Nhưng bây giờ cảm thấy nó rất mềm, còn có một mùi hương ngọt ngào, làm hắn mυ'ŧ không biết đủ.
Còn về Y Sinh, dưỡng khí đã hết, mặt y đỏ lên, dùng hết sức đẩy hắn ta ra, nhưng sức lực bị bòn rút suốt hai ngày giờ chỉ còn như trẻ con, căn bản không thể đẩy một người to khỏe như vậy được. Đầu óc y bắt đầu choáng váng, muốn ngất đi thì đột nhiên Cố Nham cắn một cái ngay lưỡi, mùi sắt bắt đầu bốc lên, tiếng rêи ɾỉ đau đớn của y cũng thốt ra ngay lập tức.
Y còn chưa kịp định thần thì lại bị cắn thêm một cái ở môi dưới. Dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ta ra, liền ngồi dưới sàn bưng lấy miệng mình, đau đớn ngồi run rẩy.
Cảm thấy thỏa mãn, Cố Nham trở lại bàn làm việc, vỗ vỗ đùi ý bảo y nằm lên. Nhưng y vẫn là lắc đầu hoảng sợ.
- Mau lên!
Sắc mặt hắn ngày càng khó chịu, Y Sinh thấy vậy cũng không dám kì kèo, cố trèo lên chân hắn.
Sau khi thấy y đã yên vị, hắn lấy từ trong hộc tủ ra một tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn. Một phần hắn biết chắc chắn y sẽ phải chạy đến mà cầu hắn, một phần cũng vì hắn cảm thấy hơi áy náy với y.
Nước mắt Y Sinh đã lặng thầm rơi lã chã, do cơn đau từ đầu lưỡi và hạ thân bị va chạm khi cố gắng chống thân thể trèo lên.
Ngón tay Cố Nham bắt đầu bôi thuốc, nhưng khi mới đυ.ng nhẹ thì y giật nảy, muốn lăn cả xuống sàn. Cố Nham nhìn vậy mới biết vết thương này rất đau, đến nỗi một người con trai chỉ mới đυ.ng nhẹ đã muốn tránh đi thì là đau đến mức nào.
Nhưng thuốc vẫn phải bôi nên hắn ghì chặt y lại, tiếp tục với vào trong bôi thuốc, Y Sinh không biết điều này nên cho rằng hắn ta lại muốn xâm phạm y, làm y cố gắng lắc lắc mông, muốn đưa ngón tay hắn ra ngoài.
Nhưng y không tưởng tượng được nó sẽ gây nên hậu quả: móng tay của Cố Nham cạ vào thành bích sưng đỏ, làm máu lần nữa tuôn ra từ hậu huyệt, theo phân thân chảy ướt cả quần hắn ta.
Y lại cảm thấy được có vật cứng đang cọ vào bụng mình liền hoảng sợ cố sức đưa đẩy mạnh hơn, lúc đó hắn ta đang bôi thuốc cho hoa huyệt liền dừng lại, dùng tay đánh mạnh vào mông y, cảnh cáo:
- Nếu còn làm loạn thì nước cũng không cần uống.
Nghe được lời cảnh cáo, Y Sinh thật sự không làm loạn nữa, cố gắng kìm lại cơn đau. Y không thể nào không uống nước được, vì y đã rất khát rồi, cổ họng cơ hồ không phát ra tiếng được, cơ thể mất nước nghiêm trọng.
Thấy y nằm yên, Cố Nham mới dám tiếp tục đưa tay vào bôi thuốc, ai ngờ chỉ mới đưa được một nửa y đã run bắn mình, hắn cũng biết y rất đau nên cố gắng làm thật nhẹ nhàng, nhưng cơ hồ cơn run mạnh đó vẫn kéo dài. Đến khi hắn ta bôi xong, y vẫn còn run rẩy.
Cất đi tuýp thuốc mỡ, Cố Nham cố gắng không chạm vào vết thương mà nâng y dậy, để y ngồi lên đùi mình. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của y, rất mê hoặc, làm tiểu đệ không khỏi càng cương cứng.
Y Sinh sao lại không cảm nhận được, y để lộ ra gương mặt hoảng sợ, lo lắng không biết hôm nay mình sẽ bị chỉnh đến mức nào đây.
____________________
Chap này hơi trễ chút hihi. Chap sau có bj nha mấy bạn ☆☆☆