Như Cánh Hoa Rơi

Chương 5: Màu thiên thanh

(Chap này có cảnh súc ruột ahihi :)))))

Y Sinh cắn răng đứng dậy, cố gắng đi đến căn phòng người hầu chỉ để tẩy rửa bản thân, vì y không muốn làm phiền họ, cũng vì y không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng dơ bẩn, nhớp nháp này của y.

Dòng nước lạnh băng bất ngờ xối vào những nơi vết thương hở làm y giật mình, y ngã đập lưng vào bức tường đằng sau, ngồi thở dốc một hồi mới định thần lại được., đứng dậy tẩy rửa bản thân, nhất là vùng hạ thân máu chảy đau nhức.

Xong xuôi, y khoác vào một cái áo choàng màu thiên thanh, màu đơn giản nhất trong dãy áo choàng - một màu thanh khiết làm y có thể tạm quên đi được thân phận bẩn thỉu của mình, đồng thời đây cũng là màu y thích nhất.

Cửa phòng bất ngờ mở toang, y nhìn thấy Cố Minh đang đứng nhìn mình thì vội quay mặt đi, cảm giác hổ thẹn làm y không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

Cậu ta nhìn y, bỗng đỏ mặt tím tai, chạy tới nắm cổ đập mạnh y vào bức tường, cầm cái áo choàng giật mạnh xuống:

- Ngươi không có tư cách đυ.ng đến màu này.

Y hoảng sợ nhìn hắn phát điên, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó, cần cổ bị xiết chặt đến mức y không thể thở được, sau ót bị đập mạnh có một dòng chảy ấm áp chảy ra. Móng tay của cậu ta lúc giật áo xuống cào vào da y, đau rát. Nhưng y vẫn khó hiểu tại sao y lại không có tư cách mặc nó? Không phải đồ được treo ở đây là cho y mặc sao?

Nói xong, cậu ta quăng y vào bức tường bên cạnh, lưng lại bị đập vào tường, xương sườn như muốn nứt ra rồi. Y trượt xuống nằm co ro dưới mặt sàn lạnh lẽo rồi ngất đi. Y nghĩ thật may mắn, lần trừng phạt này đã xong rồi...

Nhưng dường như y đã lầm.

Y Sinh động mi mắt muốn mở nhưng do cường độ ánh sáng khá cao nên y phải nháy mắt mấy lần mới có thể thích nghi được.

Tâm y chấn động khi phát hiện ra đây không phải căn phòng y đang ở, mà là một căn phòng hoa lệ hơn, nhưng lại có những dụng cụ đáng sợ mà y biết là chúng sẽ được dùng làm gì trên người y.

Y cố gắng động chân tay với hi vọng có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này thì bất giác phát hiện tứ chi mình bị gắn chặt với sàn nhà bằng 4 cái xích kéo căng, không thể nhúc nhích.

- Cậu ta tỉnh rồi kìa.

Một giọng nói bất ngờ cất lên, lúc này y mới phát giác ra, bên trong căn phòng rộng lớn này không chỉ có y mà còn có hai người bọn họ. Tâm trạng của y lại chấn động mạnh mẽ.

- Vậy còn chờ gì nữa? Hàng đã đem tới rồi.

Y chuyển mắt nhìn sang tay của Cố Minh thì thấy một cái hộp gỗ, rồi từ hộp gỗ đó cậu ta lại lôi ra một ống tiêm có chất lỏng màu xanh nhạt rồi tiêm vào cánh tay y một cách mạnh bạo, y có cảm giác như mũi kim cũng bị gãy rồi, vì cảm giác đau nhức khó tả.

- Ngươi thích màu này phải không? Vì vậy ta mới nhọc công tìm loại thuốc này cho ngươi đấy. Phải hưởng thụ thật tốt, đừng làm ta thất vọng.

Lúc này Cố Nham cầm một vòi nước có đầu nhỏ rồi nói:

- Lần đó súc ruột cảm thấy thế nào? Không bằng giờ thử lại lần nữa đi.

Y cứng miệng, thì ra lần đó vùng bụng dưới của y đau quặn là vì bị súc ruột.

Không đợi y trả lời hắn ta liền cắm mạnh vào hậu huyệt bị thương nặng rồi mở nước. Dòng nước lạnh băng bất ngờ va chạm mạnh vào trực tràng làm y chấn động căng cứng thân mình, phát ra những tiếng "A" đầy bất lực.

Hắn lại tỉnh bơ mà quay sang hỏi Cố Minh:

- Có muốn rửa luôn cái tao huyệt này không?

- Rửa luôn đi, tránh làm bẩn chính bản thân.

Đoạn hắn ta rút ra rồi đâm vào hoa huyệt của y, làm nước trong hậu huyệt mất khống chế chảy ra, lẫn vào đó là màu máu đỏ tươi. Hoa huyệt bị nước lạnh làm tê rần, nước bắn cả vào đáy huyệŧ làm y đau chảy nước mắt.

- Dừng lại đi... nơi đó đau lắm... rất đau a...

Cùng thảm trạng với hậu huyệt, hoa huyệt của y cũng chảy ra rất nhiều tơ máu. Tại sao y lại bị như thế này khi y chỉ đơn giản là khoác vào một chiếc áo choàng màu thiên thanh thôi? Hay căn bản là họ muốn làm gì thì làm nấy, vì xét cho cùng thì y cũng chỉ là một món hàng được mua lại với giá cao thôi? Là một con búp bê tìиɦ ɖu͙ƈ quý hiếm vì thể chất đặc biệt? Y càng nghĩ càng thấu đáo, nhưng giờ này thì y có khả năng làm được gì? Chỉ có thể thầm oán trách duyên phận đã làm y phải lòng một người tàn độc như Cố Minh...

Không ai nói cho y biết rằng màu thiên thanh là vết thương lòng của hai anh em bọn họ. Chị gái của họ đã chết trên giường bệnh vì một căn bệnh quái ác khi đang khoác trên mình chiếc váy dễ thương màu thiên thanh như một thiên sứ. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm hồn họ. Từ đó, mỗi khi thấy màu đó là anh em họ lại điên cuồng đập phá, nên trong căn biệt thự này không còn màu thiên thanh...

Mà lần này y lại phạm vào điều cấm kị của bọn họ, nên hình phạt sau cùng của y không biết là có giống những món đồ kia không nhưng có thể nói chung là rất thê thảm.

+++++++++++

Mọi người giới thiệu giùm mình với, có ít người đọc làm mình buồn quá TTvTT