Dọc theo thềm đá đi về phía【 Mưa Xuân Gian 】, nơi đó cách cánh cửa lớn còn có ba bước, bỗng nhiên Sở Phất dừng lại, đưa cây dù cho Hồng Nhiễm, "Làm phiền Hồng Nhiễm cô nương, giúp ta gấp dù lại."
Hồng Nhiễm không có cầm lấy. Thứ nhất, tiểu quận chúa vốn dĩ không nhìn thấy, làm vẻ bề ngoài cũng là uổng công. Thứ hai, ba bước nữa liền đến, đột nhiên bán nàng ân tình này, nàng không muốn nhận nữa, miễn cho cảm giác hổ thẹn trong lòng càng trỗi dậy.
"Ta vào thay xiêm y trước, quận chúa còn chờ ta hầu hạ." Nói xong, Hồng Nhiễm từ dưới ô chạy ra ngoài, khi chạy đến dưới mái hiên, sực nhớ trong tay còn cầm khăn Sở Phất, nàng quay đầu lại, vội vàng nói, "Ta sẽ rửa thật sạch, trả lại cho ngươi."
"Không cần." Sở Phất mỉm cười, ngữ khí không hề lạnh lẽo.
Hồng Nhiễm tiến thoái lưỡng nan, ném xem như bất kính, nhưng rửa sạch lại không trả về được.
"Hồng tỷ tỷ, tỷ về rồi à." Lục Lan thấy nàng, ở trong các gọi một tiếng.
"Ừ." Hồng Nhiễm đành phải vội vàng cất khăn, lên tiếng trả lời rồi đi vào.
Sở Phất lắc đầu cười nhạt, cầm dù xoay người, lật ngửa tay phải trong bụi cỏ cạnh thềm đá, nâng lên một chú chim non lông vũ ướt đẫm đang hết sức khốn khổ.
Cánh chim vốn chưa phát triển, sau khi lông vũ thấm ướt lại thêm phần nặng hơn, trên đầu tiểu gia hỏa mọc lên mấy cây nhung vũ màu nâu rất thưa thớt, nhất thời không nhận ra đây là loài chim nào?
Sở Phất hơi ngẩng đầu, phía trên đường đá là tán cây rậm rạp, chắc có lẽ con chim này không cẩn thận từ trong tổ chim phía trên ngã xuống.
Thế thì, thử cứu đi.
Sở Phất nâng chim non đi vào【 Mưa Xuân Gian 】, Lục Lan đi lên nghênh đón, tiếp nhận dù của Sở Phất, thu hồi đặt xuống.
"Chim con ở đâu dạ?" Lục Lan tính tình hoạt bát, nàng nhìn thấy chim con trong lòng bàn tay Sở Phất, nhịn không được hỏi.
Sở Phất khẽ cười nói: "Trên đường thấy, thuận tiện cứu."
Bên tai Hồng Nhiễm như lửa thiêu, thì ra những gì Sở Phất làm không phải hai điểm như nàng nghĩ. Nàng vội vàng thay xong xiêm y ẩm ướt, đi ra từ trong phòng nhỏ của tỳ nữ, coi như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, đi tới phía sau bình phong, thử một chút nhiệt độ nước.
Quả nhiên là lạnh.
Hồng Nhiễm múc một gáo nước ấm ra, lại đổ thêm một thùng nước ấm vào trong bồn tắm.
Nụ cười trên mặt Sở Phất cứng đờ, "Quận chúa còn chưa đi tắm?"
Lục Lan gật đầu, "Quận chúa nói, cảm thấy lạnh trong người, phải đợi Sở đại phu về xem trước cái đã."
"Lạnh?" Sở Phất nhíu mày, đưa chim non cho Lục Lan, bước nhanh về phía bên giường quận chúa. Nàng lấy khăn sạch treo trên giá lau tay, lại chà xát hai tay, phủ lên vầng trán Yến Anh.
Ấm áp.
Yến Anh nhắm mắt, nhưng không có ngủ, nàng thích hơi ấm từ lòng bàn tay Sở Phất.
Thang dược bắt đầu phát tác, tiên phong nhất chính là hàn thấp chi khí tích tụ trong cơ thể Yến Anh nhiều năm, vì vậy trán Yến Anh lúc này rất lạnh.
Sở Phất dường như nổi giận, "Nói muốn tắm thuốc, ngươi chờ ta làm cái gì?"
"Khụ khụ..." Nghe thấy "Lời hung" của Sở Phất, Yến Anh luống cuống, vừa định giải thích, tấm chăn đã bị Sở Phất xốc lên.
Lạnh lẽo ập đến, Yến Anh không khỏi rùng mình một cái.
Sở Phất không giống như Lục Lan và Hồng Nhiễm, hầu hạ Yến Anh khi đứng dậy vừa ấm giọng dỗ dành, vừa ôn nhu dìu dắt. Chỉ thấy nàng tháo vát một tay ôm lấy vòng eo Yến Anh, tay kia quàng tay Yến Anh lên vai mình, nâng Yến Anh ngồi dậy.
Tiểu quận chúa thực sự quá gầy, Sở Phất còn tưởng rằng phải dùng sức hơn nữa cơ, bởi thế dọa tới mức tiểu quận chúa kinh hô một tiếng, "A!"
"Ta nhẹ một chút..." Sở Phất tự nghĩ quả thực có hơi "Hung", lúc đỡ Yến Anh xuống giường, động tác ôn nhu hơn vừa nãy rất nhiều.
Hai người cùng nhau đứng lên, Yến Anh vừa vặn thấp hơn Sở Phất nửa cái đầu, thật ra lúc này Yến Anh có thể đứng thẳng, nhưng đã có Phất nhi ở bên rồi, cần gì phải đứng vững chi nữa? Nàng thuận thế xụi lơ trong ngực Sở Phất, vừa hay thái dương tựa trên cổ Sở Phất.
Sở Phất xác thực gầy, nhưng không phải kiểu mảnh mai sẽ bị cơn gió thổi bay lên trời. Lúc này thân thể hai người dính sát vào nhau, trái tim Yến Anh âm thầm loạn nhịp.
Thân mình Phất nhi thực ấm, cũng thực mềm, còn có cả một mùi thuốc nhàn nhạt.
Lạ nhở, rõ ràng đâu có uống rượu, sao lại cảm thấy đầu có chút choáng váng thế?
Hồng Nhiễm và Lục Lan mở to hai mắt, nhìn Sở Phất dìu tiểu quận chúa tới cạnh bồn tắm, vốn định đi lại giúp một tay, cởi xiêm y tiểu quận chúa, nào biết --
Sở Phất căn bản không có ý cởi xiêm y tiểu quận chúa.
"Bồn tắm ở bên phải ngươi, bước chân phải vào đó trước." Tuy ngữ khí Sở Phất đã dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn không cho phản bác đồng dạng.
Yến Anh chưa từng chật vật đi tắm qua như vậy, "Hài... Khụ khụ..."
Sở Phất chỉ liếc một cái, nhạt giọng nói: "Đá xuống."
Mặc dù tiểu quận chúa là ma ốm quanh năm, nhưng nói gì đi nữa cũng là xuất thân hoàng gia, hơn hết chưa từng có động tác thất nghi như thế bao giờ. Nàng lặng lẽ cắn môi dưới, mũi chân nhẹ nhàng đá một cái, chiếc hài nhỏ đầu sen cơ hồ vẫn còn y nguyên.
Sở Phất tận mắt trông thấy, cố nén ý cười nơi khóe miệng, lạnh lùng nói: "Không muốn sống nữa?"
Yến Anh cắn chặt răng, đá văng chiếc hài nhỏ sang hai bên, thẹn thùng giơ chân phải lên, bước vào trong bồn tắm.
Có vẻ Sở Phất không vừa ý nàng ngượng ngùng chậm chạp, một tay đỡ lấy eo Yến Anh, cúi người duỗi tay nâng đùi trái Yến Anh lên, hơi dùng sức, nửa người Yến Anh đã ngâm ở trong bồn tắm.
Sở Phất làm sao chú ý bọt nước bắn khắp trên người, giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên lần nữa, "Ngồi xuống đi." Giây lát sau, giọng nàng đột nhiên ấm lên, "Ngâm cho thiệt kĩ."
Yến Anh chậm rãi ngồi xuống, tấm lưng dựa vào vách bồn -- nước ấm chìm sâu trong ngực, hàn ý dần dần tản ra bên trong nước ấm.
Nàng quả thực không còn cảm thấy lạnh, thậm chí địa phương lúc nãy Sở Phất chạm qua nàng, bắt đầu lặng lẽ thiêu đốt.
Nàng không nhìn thấy Sở Phất lúc này đứng ở đâu, nàng không dám sờ lên thái dương nóng ran của mình, sợ sự khác thường của mình, bị Sở Phất nhìn cái rõ ràng.
Vì thế, tiểu quận chúa giống như một con rối gỗ không biết cử động, an tĩnh dựa ngồi bên trong bồn tắm, thơ thẩn nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì?
Sở Phất tưởng mình dọa nàng sợ rồi, cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt Yến Anh, "Quận chúa?"
Giọng nói Sở Phất vang lên bên tai, thân mình Yến Anh khẽ run, "A?"
"Lần sau... Lần sau sẽ không như vậy..." Những lời này vốn dĩ Sở Phất không tính nói, cho nên Sở Phất chỉ nói một nửa, liền nhịn xuống lời nói, nàng ho nhẹ hai tiếng, đi về phía Hồng Nhiễm và Lục Lan.
Sở Phất không có nhìn thấy, Yến Anh rụt rụt người xuống, hai má dần đỏ, nàng nhịn không được ôm lấy hai gò má mình, cắn môi nhẹ nhàng cười.
"Ngâm mình nửa canh giờ thì đứng lên, tiếp tục để quận chúa nghỉ ngơi, nhớ lấy, nước không thể lạnh." Sở Phất nghiêm mặt nói xong, ánh mắt dừng trên chim non trong tay Lục Lan, lẩm bẩm nói: "Cũng nên chữa cho ngươi."
Lỗ tai Yến Anh khẽ động,【 Mưa Xuân Gian 】này còn có bệnh nhân thứ hai?
Lục Lan mỉm cười nâng chim non trả lại bằng hai tay.
Sở Phất gật đầu cười một tiếng, tiếp nhận chim non, đi qua bên cạnh án thư, ngồi xuống dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau sạch nước trên người chim non.
Lục Lan nhìn xa xa, nụ cười càng đậm hơn. Sở đại phu này trông vừa dữ vừa lạnh, nhưng cũng là một người tốt có tâm địa Bồ Tát.
Hồng Nhiễm song không có tâm tư xem Sở Phất làm sao chữa chim lúc này, nàng kéo tay áo Lục Lan xuống, "Quận chúa còn chờ chúng ta hầu hạ."
"Ừm!" Lục Lan gật đầu, đi theo Hồng Nhiễm đến cạnh bồn tắm.
"Lục nhi." Yến Anh nghiêng đầu, vẫy vẫy tay với Lục Lan.
Lục Lan nghênh đón, "Quận chúa có gì phân phó?"
Yến Anh đè thấp tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Phất nhi chữa cho ai?"
Lục Lan cũng nhỏ giọng đáp: "Một chú chim con, rất đáng thương."
"Chim con?" Yến Anh không nhớ rõ trong【 Mưa Xuân Gian 】có nuôi chim chóc.
Hồng Nhiễm thản nhiên nói: "Mới vừa cứu trên đường."
"Thì ra... Là thế." Yến Anh cười mãn nguyện, làm như hiểu ra điều gì.
"Sở đại phu thật giống Quan Âm Bồ Tát." Lục Lan quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Phất bên cạnh án thư, thấp giọng bổ sung thêm một câu.
Yến Anh bặm môi cười, "Thật không?" Đúng như những gì nàng đã nghĩ?
Hồng Nhiễm trầm mặc không đáp, sờ xuống nhiệt độ nước, cảm thấy đã lạnh, vừa đánh mấy gáo nước ra, lại múc thêm mấy gáo nước nóng vào. Giương mắt trông thấy Lục Lan hiếu kì nhìn quanh Sở Phất đằng kia, nàng cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Sở Phất.
Đúng lúc, khi đó Sở Phất lau khô bọt nước trên người chim non, ôn nhu điểm lên cái đầu nhỏ của con chim một cái. Không biết vì sao, Hồng Nhiễm rất tin tưởng, Sở Phất nhất định có thể chữa lành cho nó.
Hình như nàng... Cũng không khó gần như vậy.
Khi ý niệm này hiện lên trong đầu, Hồng Nhiễm nhanh chóng xua tan, nàng quay mặt đi nói với Lục Lan: "Lục Lan, cẩn thận hầu hạ quận chúa, ta đi xách thêm thùng nước nóng tới."
"Ừm!" Lục Lan gật đầu thật mạnh.
Làm như cảm nhận được sự quan sát đổ dồn về phía bên này, Sở Phất nghiêng mặt nhìn sang bên kia --
Lục Lan đang loay hoay xếp lại hài của tiểu quận chúa, đặt sang một bên.
Khóe miệng Yến Anh mang theo ý cười, lạc lõng nhìn về xa xăm, giọt nước nhuộm ướt sợi tóc trượt xuống gò má, tích vào hơi mỏng mù mịt dâng lên.
Sở Phất biết tiểu quận chúa dung mạo xinh đẹp, nhưng lúc này nhìn lại, gương mặt đỏ rực của Yến Anh, dưới làn hơi nước trắng mờ làm nổi bật lên, càng tăng thêm một tia diễm sắc mông lung.
"Hắt xì!"
Hình như con chim bị lạnh, bất thình lình hắt hơi một cái.
Sở Phất hoàn hồn từ trong thất thần, con chim dắt cuống họng non nớt "Tra" một tiếng, vỗ đôi cánh nhỏ, sau đó co lại thành một đoàn rồi run lẩy bẩy.
【 Mưa Xuân Gian 】vốn tĩnh lặng, nay tiếng chim chóc vừa vang, Yến Anh theo tiếng xoay lại, hỏi: "Con chim ấy làm sao vậy?"
"Nó vẫn chưa bị thương đến gân cốt, hơn phân nửa là..." Sở Phất thản nhiên nói xong, vô thức nhìn sắc mặt Yến Anh. Có lẽ dược tính của tắm thuốc có tác dụng, cánh môi tiểu quận chúa hồng nhuận ướŧ áŧ, nửa phần tóc đen ngấm nước, vài sợi hơi loạn dính ướt trên má, xem ra lúc này, bên trong nhỏ nhắn xinh xắn lại có thêm ba phần diễm lệ.
"Hơn phân nửa là gì?" Yến Anh không có nghe rõ, mấy câu sau cùng Sở Phất nói là chữ nào?
Sở Phất chính tâm ngồi ngay ngắn, không chuẩn bị nói lần thứ hai.
Yến Anh làm sao chịu y?
"Phất nhi?"
Lục Lan mỉm cười nhìn Sở Phất, cung kính trả lời với tiểu quận chúa: "Chim con hơn phân nửa là đói bụng."
Đói bụng?
Yến Anh ôn nhuận cười khẽ, "Lục nhi, ngươi đi kiếm ít thức ăn cho con chim đi."
Lục Lan chần chờ, "Nhưng nô tỳ còn phải hầu hạ quận chúa ạ."
"Có Phất nhi ở đây..."
"Ta... Không biết hầu hạ..." Sở Phất đứng lên, không để Yến Anh nói hết lời, "Vẫn là tự ta đi tìm đi, Lục Lan cô nương, chăm sóc quận chúa cẩn thận."
Tác giả có lời muốn nói:
Đổi mới ~