Trans & Edit: Hoa nở rồi
??? Phu quân uy mãnh, một lần là đủ rồi.
Liên Sanh trở về phủ thành chủ, liền lập tức cởi bỏ áo cưới trên người mình. Lúc Dịch Thiên Thành bước vào, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng gấp gáp cởϊ áσ cưới của nàng
“Liên cô nương thật là gấp gáp.” Hắn ngữ điệu bình đạm, tầm mắt đảo qua lớp áo trong màu trắng của nàng, tuy áo trong rộng thùng thình đã che dấu dáng người, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vòng eo tinh tế, dáng người thướt tha.
Liên Sanh trong nháy mắt cởϊ qυầи áo, nàng nghĩ đến việc phía sau có một người đang nhìn liền có chút ngượng ngùng.
Nàng tuy rằng nàng có thể không chớp mắt mà lừa dối Dịch Thiên Thành, nhưng mà để nàng đối đãi với Dịch Thiên Thành thật thẳng thắn thì nàng lại không làm được. Nàng nhấp nhấp môi, không cho bản thân lộ ra cảm xúc ngượng ngùng.
Liên Sanh cởi bỏ áo cưới, cũng không mặc áo ngoài vào mà quay đầu lại nhìn Dịch Thiên Thành. Hắn ôm cánh tay đứng dựa vào tấm bình phong dệt tơ vàng, ý vị không rõ mà nhìn nàng.
Ánh nến hắt lên tường, không khí giữa hai người cũng trở nên quỷ dị hơn.
Từ lúc ở từ đường trở về, Dịch Thiên Thành một câu cũng không thèm nói với Liên Sanh. Hiện giờ lời đầu tiên mà hắn nói ra, lại là lời châm chọc nàng là tính tình dâʍ đãиɠ. Dịch Thiên Thành ánh mắt bình tĩnh, Liên Sanh lại vô hình cảm thấy áp bánh.
Cảm giác bức bánh như vậy, so với lúc nàng đối mặt quân Tây Khương trong mộng kia lại không giống, làm lỗ tai của nàng có chút đỏ lên. Liên Sanh trong lòng kỳ thật không mấy ưa thích tên nam nhân này, lần đầu tiên gặp mặt, nàng suýt nữa là đã bỏ mạng ở trên tay hắn.
Việc kết hôn với hắn đến quá nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng lại bị hắn ác độc mà chỉnh ba lần.
Mấy cái chuyện ma quỷ nàng nói như yêu thương, ái mộ nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống tin tưởng lắm. Dịch Thiên Thành mềm cứng không ăn, tính tình ác độc, miệng cũng giống người độc như nhau.
Liên Sanh trong lòng bỗng dưng có cảm giác rùng mình, may là nàng chỉ đang giả vờ với hắn, bằng không nàng mà thích một tên biếи ŧɦái như vậy, nhất định là nàng bị điên rồi.
Liên Sanh cái trán cao cao mà sưng lên, đau đến có vài phần chết lặng. Nàng cố để bản thân làm lơ Dịch Thiên Thành đang nói toàn lời độc địa kia, mềm mại mà mở miệng: “Phu quân, có thuốc không, trán của ta nó đau.”
“Không có, chịu đựng.” Dịch Thiên Thành ánh mắt đảo qua cái trán đang chảy máu của nàng, ánh mắt có vài phần ghét bỏ.
“Vậy ngươi giúp ta thổi thổi, phu quân chính là linh đan diệu dược tốt nhất nga.” Liên Sanh trong lòng chuyển một cái, đôi mắt chớp chớp, mặc trung y đến gần hắn, ngửa đầu nhìn Dịch Thiên Thành. Hắn biểu tình quỷ dị mà bất động một giây, nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, đột nhiên hướng nàng cười.
“Hảo a.”
Liên Sanh bị hắn cười đến da đầu tê dại, theo bản năng cảm thấy có chuyện chẳng lành, vừa định lui về phía sau. Dịch Thiên Thành lại không tính sẽ buông tha nàng, duỗi tay hướng tới cái trán của nàng mà búng một cái, Liên Sanh “Ngao” một tiếng, trên trán đau như bị vô số cây kim đâm vào, trong nháy mắt nàng đau như bị xẻo một khối thịt trên người xuống.
Dịch Thiên Thành cái tên biếи ŧɦái đáng chết này a a a!
Liên Sanh nước mắt lưng tròng, cơn đau chồng chất này không phải nàng muốn nhịn là nhịn được, thoáng một cái nước mắt nàng chực trào ra, nàng nhìn biểu tình hứng thú của Dịch Thiên Thành, trong lòng thầm mắng hắn một tiếng, rồi cố đem nước mắt nghẹn trở về.
Dịch Thiên Thành cảm thấy bộ dáng đau đến muốn dậm chân của nàng, so với bộ dáng hươu nói vượn…… Ân, đáng yêu hơn nhiều.
“Có muốn bản tướng giúp ngươi trị nữa không?.” Hắn không có ý tốt mà nói.
“Không cần, phu quân uy mãnh, một lần là đủ rồi.” Liên Sanh cắn răng, nếu có thể, nàng còn muốn nhào lên cắn hắn một ngụm.
Ánh mắt Dịch Thiên Thành trầm trầm, Liên Sanh hừ một tiếng. Dù gì nàng cũng đã là thành chủ phu nhân, hắn cũng không thể chơi chết nàng. Tuy rằng không biết tại sao Dịch Thiên Thành lại cưới nàng, nhưng Liên Sanh lại có một chút rõ ràg, không có thành chủ nào, sẽ chịu cưới một bé gái mồ côi không hề có bối cảnh(1)
(1) Ý Liên Sanh muốn nói là nàng từ nhỏ không có mẹ, lớn lên thì cha không thương, không có người chống lưng.
Nói cách khác, Dịch Thiên Thành nếu đã cưới mình, nghĩa là hắn cũng sẽ chịu duỗi tay mà cứu Dĩnh Đông.
Chuyện liên hôn này, từ xưa đến nay đều là quan hệ lợi ích, ít có cảm tình.
Tối nay Liên Sanh sẽ không nói sự tình ở Dĩnh Đông cho hắn, quan trọng nhất là thời cơ không đúng, nàng muốn sinh sống lâu dài ở Sa Cức, Dịch Thiên Thành giờ đang nắm giữ Dĩnh Đông cùng lợi ích sau này của nàng, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể làm Dịch Thiên Thành chán ghét mình. Thậm chí, nàng nhất định phải làm Dịch Thiên Thành nảy sinh hảo cảm với mình, nàng mới có thể ở Sa Cức thành mà sống thật tốt. Tối nay nếu đề cập về chuyện Dĩnh Đông thành đang bị bao vây, nhất định sẽ làm Dịch Thiên Thành sinh khí, nàng tạm thời để chuyện này sang một bên chờ thời cơ.
Thứ hai, về việc của Liên Sanh, nàng sờ sờ cái trán bị rách da. Nàng còn chưa có làm tốt việc phòng bị hắn, ngoại trừ sợ hắn, nàng còn có điểm chán ghét hắn. Đúng vậy, chán ghét hắn.
Nàng sống ở Dĩnh Đông sinh hoạt tuy không được tốt, nhưng nàng dù tốt dù xấu cũng là cô nương nhà Thành Chủ, còn có ca ca che chở, dù thế nào cũng không đến mức để tính mạng của mình ngàn cân treo sợi tóc.
Dịch Thiên Thành nhìn nàng trầm tĩnh lại, bày ra vẻ mặt xinh xắn đáng yêu, vết thương trên trán lại phá lệ chói mắt. Liên Sanh mới vừa rồi đau đến mức né xa hắn, giờ phút này ánh mắt lại dính lên người hắn mà nhìn qua, kỳ lạ hắn lại bị ánh mắt như thế nhìn đến xương cốt tê rần, lại có loại ý nghĩ muốn đem cặp mắt kia che khuất.
Nga không đúng, cái gì mà che khuất, hắn là muốn chọc mù.
“Phu quân,” nàng do dự mà mở miệng, trên mặt ba phần ngượng ngùng gãi đúng chỗ ngứa, “Đêm đã khuya.”
Liên Sanh hàng mi dài run rẩy, mang theo thanh âm cũng là hơi run run, ba phần khẩn trương xuất hiện trên mặt, ánh nến lập lòe mờ tối, con mắt nàng lại sáng đến kinh người.
Dịch Thiên Thành dĩ nhiên nghe hiểu nàng đang ám chỉ cái gì, cái cảm giác muốn chọc mù mắt nàng lại càng mãnh liệt.
“Thu lại cái tâm tư không yên phận của ngươi, Liên gia nữ nhân, dơ đến mức ta cũng khinh thường chạm vào.” Hắn ngữ điệu lạnh xuống, hai chữ Liên gia được nói ra từ trong miệng của Dịch Thiên Thành luôn mang theo dày đặt hàn khí cùng chán ghét.
Liên Sanh nhấp môi, trên mặt hiện lên một tia chật vật cùng khuất nhục, nàng cúi đầu che giấu sự thất vọng trên mặt mình.