Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Chương 62: Thích là cái gì

"Mẹ." Trên mặt Ngưng Lộ đã hiện vẻ  không tự nhiên. Cô cũng biết mẹ Sở nhất định sẽ không dễ chịu với cô.  Nhưng mà cô gái xinh đẹp cao gầy bên cạnh bà là ai? Ngưng Lộ lén nhìn.

"Sở Mạnh, đây là con gái lớn nhà họ Đường – Đường Linh Chi, Linh Chi  mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài nhưng đang làm việc  trong xí nghiệp Đường thị. Không bằng các con trò chuyện chút đi?" Mộ  Bội Văn cố ý coi thường Ngưng Lộ, cười đem Đường Linh Chi đẩy tới trước  mặt Sở Mạnh. Mà không nhìn ra trên mặt Sở Mạnh là biểu cảm gì, anh không  có nhìn về phía Đường Linh Chi mà mẹ Sở cố ý đẩy, mà là yên lặng nhìn  Ngưng Lộ không có lên tiếng.

"Xin chào, em là Đường Linh chi. Chị chính là vợ của anh Sở Mạnh phải  không? Rất hân hạnh được biết chị." Đường Linh Chi chủ động vươn tay về  phía Ngưng Lộ. Thay vì từ trên người đàn ông Sở Mạnh này biết chút ít  cái gì, không bằng ra tay với con thỏ nhỏ ở bên cạnh anh đi.

"Xin chào!" Ngưng Lộ cũng đưa tay ra, ý tốt của người ta cũng không  thể không nhận được! Thật kỳ quái, người đàn ông kia có cái gì tốt chứ?  Tại sao phụ nữ không ngừng cho rằng mình có thể so với cô đã là bà Sở  danh chính ngôn thuận mà xứng đôi với anh hơn chứ? Xa thì có Ngũ Thiên  Nghiên, gần thì  Tiêu Diệc San, còn có Đường Linh Chi trước mặt. Không hề che dấu mà muốn  nói lớn tình cảm tầm thường với Sở Mạnh.     Xem ra biểu hiện vẫn được, nhìn hai người phụ nữ bắt tay! Sở Mạnh giơ  ly rượu trong tay lên uống một ngụm.

Trong lòng Mộ Bội Văn có suy tính  gì anh không biết sao? Có điều, chuyện như vậy anh làm sao có thể để nó  xảy ra lần thứ hai. Anh sở dĩ không lên tiếng, chẳng qua là muốn xem thử  bà rốt cuộc là muốn diễn lại trò cũ hay có mục đích khác.

"Linh Chi, con và Sở Mạnh tâm sự chút đi. Bác mang Ngưng Lộ đến bên  kia ăn chút gì." Bất kể người ta có đồng ý hay không, Mộ Bội Văn đã kéo  tay Ngưng Lộ đi, Sở Mạnh vậy mà vẫn bình tĩnh không ngăn cản.

"Sở Mạnh, em có thể cứ gọi anh như vậy không?" Đôi mắt to của Đường  Linh Chi chăm chỉ nhìn Sở Mạnh, thể hiện rõ sự yêu thích cùng ái mộ. Tại  sao cô lại gặp anh trễ một bước?

"Cô Đường." Sở Mạnh đưa cái ly trong tay lên coi như là cùng cô chào  hỏi.     "Gọi em là Linh Chi đi!" Một nụ cười tự tin ở trên mặt cô hiện lên.

"Thật xin lỗi, cô Đường, chúng ta không có quen thuộc như vậy, thất  lễ." Sở Mạnh xoay người lại cùng các anh em nhà họ Sở khác tán gẫu đề tài của đàn ông bọn  họ. Ý đồ Đường Linh Chi đã quá rõ ràng, mà anh từ trước đến giờ không  làm con mồi của người khác.      Sở Mạnh, anh quả thật quá kiêu ngạo. Cô đường đường là trưởng nữ nhà  họ Đường cũng không để ở trong mắt. Bao nhiêu đàn ông thấy cô không phải  là hết người này đến người kia lần lượt muốn được gần gũi với cô sao?

Chỉ có anh lạnh nhạt với cô như vậy. Nhưng mà có lẽ chính người đàn ông  như anh mới có thể khiến cô có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ thế. Còn cô vợ  nhỏ bé kia, xem bộ dạng bọn họ giống như là không có nhiều ân ái. Hừ,  cô ngược lại muốn nhìn xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Ha ha, trò chơi  rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ không phải sao? Huống chi còn có mẹ Sở trợ giúp! Cũng  không biết phần thắng này rốt cuộc có mấy phần, cô muốn tự mình kiểm  tra.

Một mình Ngưng Lộ đứng ở trước bàn ăn thật dài đãng trí gắp món ăn.  Mới vừa rồi mẹ Sở kéo cô đến bên này liền nhét cô vào nơi này, có điều,  như vậy cũng tốt, cô ngược lại có chút tự tại.      Bởi vì buổi trưa chưa ăn thứ gì, thời gian ăn món điểm tâm ngọt buổi  chiều cũng bởi vì đi ra bên ngoài cho nên cũng bỏ lỡ, bụng cô cũng cảm  nhận được đói. Nhưng mà đối với những món ăn đẹp mắt đủ loại kia lại  không làm cô nhiều hứng thú, cô vẫn tương đối thích thức ăn ở nhà do  thím Trương nấu.

"Ngưng Lộ, là em sao?" Sau lưng một giọng nam giống như không thể tin  nổi kích động kêu lên. Ở trong phòng nghỉ ngồi một hồi lâu cảm thấy  nhàm chán, Đường Tĩnh Đằng muốn ra đây hóng mát một chút, thấy được  trong đại sảnh náo nhiệt một bóng dáng rất quen thuộc giống như Ngưng  Lộ, là cô sao? Cô sao lại tới nơi này đây? Anh không thể tin được từng  bước bước đi qua, cho đến chứng kiến gò má nghiêng của cô, anh kích động  lên tiếng. May là âm thanh không lớn tiếng lắm, nếu không sẽ rước lấy  những ánh nhìn khó chịu từ người khác rồi.

"Anh Đường? Làm sao anh lại ở đây?" Ngưng Lộ sau khi quay đầu thấy là  Đường Tĩnh Đằng cũng kinh ngạc. Trời ạ, tại sao có chuyện thể trùng hợp  như thế? Xem ra hai nhà Đường – Sở giao tình không tệ, tại tiệc tư nhân  như vậy còn có thể mời được người của nhà khác. Chỉ là, anh Đường và cô  Đường mới vừa rồi đó có quan hệ gì sao? Bọn họ cũng họ Đường!

"Anh theo chị đến đây." Đường Tĩnh Đằng giơ ngón tay chỉ hướng Đường  Linh Chi đang cùng người khác nói chuyện phiếm ở phía xa.

"Thì ra cô Đường là chị của anh." Ngưng Lộ theo hướng anh chỉ đương  nhiên hiểu ra. Nhưng bọn họ xem ra một chút cũng không giống, bề ngoài  không giống, khí chất cũng không giống. Đường Linh Chi cao ngạo tự tin, dĩ nhiên cô  ấy có năng lực này, mà Đường Tĩnh Đằng lại là một công tử bộ dạng khiêm  tốn.

"Em biết chị anh sao?" Đường Tĩnh Đằng nhận lấy cái đĩa quá nặng  trong tay Ngưng Lộ, cười hỏi. Anh không cho là Ngưng Lộ sẽ giao du gì  với chị mình, hơn nữa tuổi họ chênh lệch lớn, không thể nào là bạn bè.

"Mới vừa rồi có giới thiệu qua." Ngưng Lộ cúi mắt xuống, gắp một con  tôm hùm lớn.     "Em ăn được nhiều như vậy sao?"

"Em bây giờ là hai người rồi." Vừa nói đến này cáí này, hai bên đều  trầm mặc lại.

"Chúng ta đến kia bên ngồi một chút đi?" Đường Tĩnh Đằng chủ động  đánh vỡ không khí yên lặng này.

"Được!"

"Uống chút nước trái cây đi."      Ngưng Lộ và Đường Tĩnh Đằng đem thức ăn ngồi vào vị trí cách mọi  người khá xa, hai người đều không thích náo nhiệt.

"Cám ơn." Anh ấy rất chu đáo, Ngưng Lộ nhận lấy nước trái cây nghĩ  thầm.

"Ngưng Lộ, sao tối nay em tới nơi này?" Đường Tĩnh Đằng hỏi ra điều  muốn biết nhất trong lòng. Thật ra thì mới vừa rồi anh đã mơ hồ đoán  được cô có thể là người nhà họ Sở rồi. Nếu quả như thật là người nhà họ  Sở, vậy anh sớm gϊếŧ chết phần tư tưởng không nên có kia, tránh cho cô  chịu tổn thương.

"Ừ. . . . . . Em đi cùng chồng đi." Ngưng Lộ cầm lấy khăn giấy lau  miệng, cẩn thận vừa nói. Ừ, không sai, là chồng của cô. Giữa bọn họ  không thể dùng 'ông xã', người yêu để hình dung.

"Chồng em? Anh ta là người nhà họ Sở sao?" Đường Tĩnh Đằng quay mặt  sang nhìn về phòng khách, người đàn ông khiến cho anh đố kị đến hóa rồ  buổi chiều đó đang cách đó không xa cùng người khác nói chuyện rất sôi  nổi, trong trường hợp như vậy, anh ta chính là tiêu điểm của mọi người.  Cho dù là không làm gì mà đứng ở nơi đó, phong thái vẫn phi phàm như  thế.

Thì ra là Ngưng Lộ thật sự là người nhà họ Sở, hơn nữa còn là vợ  của người đàn ông có tiếng nói nhất trong nhà họ Sở. Mà người đàn ông  trước mặt như anh là không có bất kỳ cơ hội thắng nào, không phải sao?  Nhưng mà Ngưng Lộ không vui, anh nhìn ra được.

"Ừ." Nhìn theo ánh mắt Đường Tĩnh Đằng, Ngưng Lộ cũng nhìn thấy anh, ở  trong đám người có vẻ như hạc đứng trong bầy gà vậy. Nhưng mà, một  người đàn ông như vậy sẽ là của cô sao? Vào giờ phút này, cô lại không  hiểu nổi trái tim mình.

"Ngưng Lộ, em hạnh phúc không? Ở bên anh ta?" Thu hồi ánh mắt của  mình, Đường Tĩnh Đằng nhìn chăm chú mặt Ngưng Lộ, giữa hai lông mày  thoáng hiện đau buồn kia, không lừa được người.

"Cuộc sống không phải là như vậy sao? Bất kể vui hay không vẫn cứ  tiếp diễn." Ngưng Lộ cúi thấp mắt, khẽ mỉm cười. Cuộc sống như thế là  chính cô lựa chọn, vậy sẽ không có lý do đòi hỏi vui hay không vui.

"Anh ta đối với em tốt không?" Biết rất rõ ràng không nên hỏi câu ngu xuẩn như vậy, anh vẫn hỏi.     Anh ta đối với cô tốt không? Mặt Ngưng Lộ mờ mịt nhìn Đường Tĩnh  Đằng. Anh Đường hôm nay sao vậy? Sao đột nhiên sẽ hỏi cái vấn đề này?  Trong mắt của anh lóe lên ánh sáng khiến cho tim cô không tự chủ được  đập nhanh hơn. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngưng Lộ sợ ngây người,  ngẩn ngơ đến mức nước trái cây dính ở khóe miệng cũng quên đưa tay lau  sạch.

"Anh Đường đối với bà xã người khác thật là yêu thích!" Một âm thanh  chen vào không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bàn tay thanh nhã nhẹ nhàng  lau chút nước màu cam ở khóe miệng cô: "Sao ăn đồ còn như một đứa trẻ  vậy?" Giọng nói của anh lúc đối mặt với Ngưng Lộ lại mang sự cưng chiều  trước nay chưa từng có.

Sở Mạnh ở ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngưng Lộ, một tay giữ ở eo cô  nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trong ngực anh, một tay dường như vô tình  vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Anh là để cô tự do hoạt động, nhưng mà vẫn  là trong phạm vi tầm mắt anh. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian nửa ly  rượu mà thôi, cô đã ngồi bên cạnh một người đàn ông khác.

Hơn nữa người đàn ông kia có ý đồ với cô. Thật là không khéo không  thành sách, cho là buổi chiều gặp mặt xong, anh ta sẽ vĩnh viễn là người  không hề được nhắc tới nữa, kết quả mới mấy giờ ngắn ngủn mà thôi, thế  nhưng lại chạm mặt rồi. Hơn nữa anh ta lại là người nhà họ Đường. Có  điều, vậy thì như thế nào? Bất kể là ai, không thể có ý đồ với người phụ  nữ của anh.

"Anh Sở, thân là bạn bè, tôi chỉ là quan tâm cô ấy." Trong giọng nói  của Đường Tĩnh Đằng cũng không có chút lúng túng. Nếu như một người đàn  ông không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, vậy thì coi  là cái gì đây?

"Anh Đường có phải đã quan tâm vượt qua ranh giới bạn bè hay không?"  Giữa nam nữ sẽ có tình bạn chân chính sao? Huống chi sự quan tâm của anh  ta tựa như có lẽ đã vượt quá giới hạn?

"Nếu như không có thể mang cho cô ấy hạnh phúc, trói cô ấy lại ở bên  người có ý nghĩa gì?" Đường Tĩnh Đằng nhìn thẳng vào mắt Sở Mạnh, cặp  mắt trong suốt thấy đáy.     "Anh Đường không phải là cô ấy, làm sao biết cô ấy không hạnh phúc?  Ngưng Nhi, ngoan, ngẩng đầu nhìn anh, nói cho anh ta biết, em hạnh phúc  không?" Sở Mạnh nâng mặt cô lên, đôi mắt không di chuyển mà nhìn chằm  chằm vào cô.

"Ầm" một tiếng, Ngưng Lộ cảm giác thế giới nhỏ của mình chợt sụp đổ,  mặt lập tức hồng đến bên tai vẫn lan tràn đến ngực trắng nõn. Anh ta gọi  cô cái gì? Ngưng Nhi? Tại sao anh ta có thể gọi cô như vậy? Âm thanh  đến mức không thể thấp hơn làm cho lòng cô giống như là pháo hoa rực rỡ  nổ tung trên không trung vào trời đêm, giống như trong lòng anh, cô là  người phụ nữ anh coi trọng nhất. Cổ họng cô nghẹn ngào, nói không ra bất  kỳ lời nào. Là ảo giác sao? Tại sao cô cảm thấy anh đối với cô đã khác  trước?

Cái ánh mắt thâm tình   kia dừng ở cô, thời gian giống như là quên phải trôi đi, từng giây từng   phút đã mất đi ý nghĩa. Trong mắt của anh lóe lên tình cảm khiến cô cảm   động, khiến cô không thể tin nổi. Nhưng trong đầu hết lần này tới lần   khác lại nhớ tới người con trai cũng đã từng dùng ánh mắt thâm tình này   nhìn cô, tại sao còn phải lại nhớ tới anh ấy? Không nên, thật sự không   nên! Nhưng người đàn ông trước mắt này làm sao có thể thích cô?

Nếu thích một người  thì  sẽ không ép buộc người đó làm những chuyện họ không muốn làm. Hơn  nữa  hôn nhân của bọn họ đã rất rõ ràng, cũng đầy đau khổ, anh sẽ lấy cô,   nhưng mà bởi vì cô muốn nhờ vả anh mà vừa đúng tổn thương tới một người   khác thôi, lòng của bọn họ vĩnh viễn sẽ không hợp nhất được. Nghĩ đến   đây, không biết đã sớm là cảm giác gì làm mũi cô cay xè đến khó chịu,   một giọt nước mắt chảy ra.

"Nhìn em kìa. Vui  vẻ cũng có thể khóc thành ra như vậy." Giống như là  lau thế nào cũng  không hết nước mắt khiến trong lòng Sở Mạnh tối sầm  lại. Còn không quên  nó được sao? Ánh mắt cô trong tíc tắc thay đổi, đồng  thời anh đã biết  tâm tư của cô rồi. Giọng nói dịu dàng đến say người,  nhưng động tác của  anh lại thô lỗ rất nhiều. Giữa bọn họ đã không có chỗ đứng cho anh, mặc  dù Ngưng Lộ không đưa  ra đáp án, nhưng mà Đường Tĩnh Đằng biết, cho dù  bọn họ không yêu nhau,  nhưng cũng không tới phiên anh lo. Có lẽ anh  thật sự chỉ là một người  bạn không hơn không kém! Chẳng qua chỉ là bạn  bè!

"Tĩnh Đằng, chúng  ta đi về!" Đường Linh Chi đi tới, đây là tình huống  gì? Tại sao em trai  lại có vẻ mặt khổ tâm nhìn Sở Mạnh và vợ ân ân ái  ái? Chẳng lẽ bọn họ  biết nhau hay sao? Có khả năng này, cô vợ nhỏ của Sở  Mạnh không phải là  vẫn còn đang đi học sao? Mà em trai của mình đi dạy ở  trường. Nhưng mà  cho dù là người quen biết, sao em trai lại có vẻ mặt  như thế?

Đường Linh Chi lạnh  lùng nhìn này một đôi nam nữ, ở trước mặt mọi  người đằm thắm sao? Cô  không tin người đàn ông như Sở Mạnh sẽ cảm thấy  hứng thú đối với một  phụ nữ tồi tệ như vậy. Hơn nữa từ thái độ mẹ Sở, cô  biết mẹ Sở đối với  cô ta rất bất mãn. Một cuộc hôn nhân không được  người nhà chúc phúc sẽ  tốt chỗ nào?

Huống chi bản thân cô ta  không thể  mang đến bất kỳ sự trợ giúp nào cho sự nghiệp Sở Mạnh, thân  thế bọn họ  đã định trước phải môn đăng hộ đối. Cô cái gì cũng không cần  làm, chỉ  cần chờ là tốt rồi, chờ một ngày Sở Mạnh thấy rõ ràng điều  đó. Có lẽ  cũng nhanh, bởi vì có mẹ Sở nhúng tay vào. Chẳng qua là,  Đường Linh Chi  cũng không hiểu, mẹ Sở căn bản là không có bất kỳ quyền  phát biểu nào  với cách làm của Sở Mạnh.

"Ngưng Lộ, tạm  biệt." Đường Tĩnh đứng dậy liếc mắt nhìn đôi nam nữ  chỉ sống ở trong ý  thức mình kia. Cô căn bản là không nghe được anh nói  lời từ biệt với  cô? Sao anh lại tự cho mình là đúng chứ? Cô bi thương có  lẽ không phải  là không vui vẻ, có lẽ là vì người đàn ông đó là chồng  cô? Là anh đã  quá tự mình đa tình.

"Làm sao em biết cô ấy?" Sau khi tạm biệt vợ chồng Sở Vân Thiên,  Đường Linh Chi hỏi vẻ mặt không vui của em trai.

"Cô là học sinh trường của chúng ta." Có lẽ chẳng qua là so với học  sinh còn thân thiết như bạn bè một chút thôi.

"Chẳng qua là học  sinh sao?"      "Chẳng qua là học sinh."  Thời tiết đầu thu buổi tối  không còn khô nóng nữa. Ở trên đường không  người xe chợt ngừng lại,  ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, những cây  xanh cao lớn phe phẩy  trong gió thu hòa cùng tiếng côn trùng kêu vang  trong không trung. Bọn  họ từ nhà họ Sở về, vẫn lẳng lặng không có nói  chuyện với nhau.

"Có muốn đi dạo  không?" Sở mạnh tắt máy, âm thanh nhẹ nhàng.     "Được." Có lẽ là bóng  đêm quá đẹp, cho nên Ngưng Lộ không tự chủ được  nói đồng ý.Xuống xe, so  với đè nén bầu không khí ngột ngạt, nơi này thoải mái  hơn. Ngưng Lộ  hít một hơi thật sâu, một bàn tay thon dài ấm áp ôm lấy  tay cô. Trong  lòng chấn động, lại không dám hất anh ra, Ngưng Lộ cúi đầu  không nói  lời nào. Tối nay anh lại trở nên rất kỳ lạ, cái loại cảm giác  quái dị  đó cô không thể diễn tả chính xác.

Chính là rất quái.      Ánh trăng mát mẻ như nước, bọn họ tay trong tay chậm rãi đi giống như   là một đôi vợ chồng già lâu năm. Một trận gió thổi qua khiến Ngưng Lộ  khẽ lạnh cả người,  còn không kịp nói gì, một cái áo khoác âu phục đã  khoác lên người. Hơi  thở ấm áp mà quen thuộc tản ra toàn thân, Ngưng Lộ  dừng bước.     Anh ta cưỡng ép và uy hϊếp đúng là ghê tởm, anh ta săn  sóc chu đáo  lại làm cho cô cảm thấy khổ sở. Khổ sở cái gì chứ? Cô không  biết, thật  sự không biết.

Cô chỉ biết, lúc chính  mình phát hiện nhìn thấy anh thì  trong lòng không còn tràn đầy chán  ghét cùng bài xích nữa. Đặc biệt là  tối nay, lúc đối mặt với ánh mắt  đen thâm tình thì cô cảm giác được anh  có tình cảm với cô. Lòng rối  loạn, không biết sao phải rối loạn, cô đối  với anh, cuối cùng là cảm  giác gì?     Nếu như là hận, như thế nào lại mâu thuẫn như vậy? Cô phải  nên bài  xích anh sao? Đặc biệt là lần trước anh mang theo mùi vị phụ nữ  khác trở  lại ép buộc cô chiều ý anh, cô phải là hận anh mới phải!  Không thể nào  anh chỉ là vì anh dịu dàng nhìn cô một chút mà cô có thể  quên. Nếu như  nói là thích, vậy tại sao nghĩ tới Sở Khương, lòng của cô  còn đau?

Từ tuổi cập kê đã  quen  biết, cùng đi qua nhiều năm tháng đẹp đẽ như vậy, cái loại tình  cảm  thuần khiết mà chân thật đó, sao quên mất rồi?      Anh ấy cùng cô đi  qua những tháng năm tốt đẹp nhất trong đời, đau  lòng có anh an ủi, vui  vẻ có anh sẻ chia, anh đối với cô mà nói, là  người yêu cũng là người  thân, cái loại ràng buộc và tình cảm đó, không  phải một sớm một chiều  có thể bồi dưỡng ra được, thậm chí đã vượt qua  thân tình máu mủ của cô  và cha mẹ.... Trong cảm nhận của cô, địa vị Sở  Khương không ai có thể  thay thế được.     Cô yêu anh, yêu anh sâu đạm. Nhưng mà phản bội lời  thề giữa bọn họ  cũng là cô, cô đã không còn tư cách nói lời yêu anh  rồi.

Sở Mạnh thì sao,  mặc dù bọn họ đã kết hôn, nhưng mà trong hôn nhân  bọn họ bao hàm quá  nhiều nhân tố bên ngoài, lại duy chỉ có yếu tố tình  cảm hàng đầu lại  không có. Anh đối với cô không phải là thật sự có tình  cảm, nhưng anh  vô ý biểu hiện ra nhu tình rồi lại để cho cô lưu luyến.  Cô chính là  người phụ nữ ích kỷ như vậy! Rõ ràng là không thương anh,  lại ham muốn  một chút ấm áp kia. Đúng vậy, từ lúc bọn họ kết hôn tới nay, anh ta một  mực cưỡng ép cô.

Nhưng hành động mới vừa  rồi của anh lại làm cho cô không khỏi cảm động.  Một loại cảm động như  vậy lại làm cho cô đang suy nghĩ về Sở Khương sinh  ra cảm giác tràn đầy  tội lỗi, cô tại sao có thể đối với một người đàn  ông nhẫn tâm chia rẽ  cô và Sở Khương mà sinh ra cảm động? Anh ta rõ ràng  biết ban đầu cô vì  cái gì đi cầu xin anh ta; thế nhưng, anh ta lại  tuyệt không nhớ đến  tình cảm anh em. Dù là anh ta cùng với Sở Khương  không phải là anh em  ruột thịt, thế nhưng cũng là em trai cùng nhau lớn  lên! Có lẽ đều là cô  sai, là cô không nên chủ động đi trêu chọc anh.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"  Anh ôm cô vào trong ngực, nâng mặt của cô lên  hỏi. Lần trước sau khi  làm thương tổn cô như vậy, anh mỗi ngày sống  trong buồn phiền hối hận,  rồi lại không dám trở lại nói xin lỗi, sợ nhìn  thấy hận ý trong mắt cô.  Vậy sẽ khiến anh không chịu nổi. Thì ra là bất  tri bất giác anh đã  dành cho cô nhiều tình cảm như vậy. Anh cho là khi  lấy được người của  cô, anh liền thỏa mãn, thật ra thì không phải. Anh  rất tham lam, tham  lam nghĩ đến nghĩ đến tình cảm trân quý, không dễ  dàng có được của cô.

Đón nhận ánh mắt chăm chú của anh, Ngưng Lộ lại nói không ra nửa câu.  Mặt của anh làm cho cô đau lòng!

"Ngưng Nhi, nói cho  anh biết. Em vui vẻ không?" Đầu ngón tay thon dài  từ tóc mai trên trán  cô đến một đôi lông mày trời sinh, trượt xuống  chóp mũi nho nhỏ, chút  son kia càng làm đôi môi đỏ mọng thêm kiều diễm  ướŧ áŧ. Hỏi ra những  lời này, Sở Mạnh biết mình thật sự là giả vờ ngớ  ngẩn rồi. Cô hận anh  như vậy, cùng anh ở chung một chỗ sao có thể vui vẻ  được? Thì ra là anh  đã đem lời nói của Đường Tĩnh Đằng nghe được để ở  trong lòng. Thì ra  là anh lại quan tâm cô có vui vẻ hay không.

"Anh cảm thấy em  vui vẻ không?" Rốt cuộc, nghẹn ngào nói ra, nhưng  vẫn là cảm thấy nặng  nề và khó chịu! Giữa bọn họ không nên đi tới bước  này. Nếu như chẳng  qua là đường ai nấy đi không phải là rất tốt sao? Tại  sao phải dây dưa  đến tình cảm?

"Anh muốn cho em  vui vẻ, có được không?" Anh ôm chầm cô, ông chặt cô  trong ngực. Cằm đặt  trên đỉnh đầu cô, hương tóc nhẹ không ngừng truyền  vào trong chóp mũi  khiến lòng anh thức tỉnh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy  sợ, sợ nghe được  cô lạnh nhạt từ chối mà xa cách. Anh muốn cho cô vui  vẻ, hạnh phúc, cho  cô tất cả những thứ cô mong muốn, có được không?

Anh phải nói với  thế  nào cô rằng anh không phải là vì muốn toại nguyện Quan Minh Quyền  mới ở  bên cô? Anh không phải là vì khiến Sở Khương đau khổ mà cưỡng ép  cô?  Nhưng mà nói ra, cô có tin hay không? Luôn luôn tràn đầy tự tin, anh   bỗng nhiên không có chút lòng tin, trước mặt người phụ nữ mình thích,   anh trở nên hèn nhát. Một câu nói có thể nói ra phải chăng tương tự với   câu "Anh thích em"?

Anh ta đang nói cái gì?  Cho cô vui vẻ? Anh ta không biết sao? Sau khi  chọn ở bên anh ta, vui vẻ  của cô đã không có ở đây. Vui vẻ của cô chính  là bị anh ta tước đoạt,  anh ta tại sao có thể cho cô vui vẻ? Ngưng Lộ ở  trong lòng không ngừng  cười khổ, không biết là cười bản thân mình ngốc  hay là anh ngốc.

"Giữa chúng ta, không  phải quan hệ như thế. Thật xin lỗi, tôi muốn về  nhà!" Kiểu  đối thoại  như tỏ tình này làm cho cô lập tức không tiếp  nhận nổi, cũng không dám  tiếp tục cái đề tài này. Chút ấm áp kia coi như  là là nằm mơ đi, tỉnh  mộng cô chỉ là Quan Ngưng Lộ. Đem mặt từ trong  khuôn ngực ấm áp của anh  ngẩng lên, nhẹ nhàng lấy tay của anh ra, Ngưng  Lộ cúi đầu xoay người  đi.

"Em luôn luôn không  cho người làm sai cơ hội sao?" Cô từ chối khiến  cho anh vô cùng khó  chịu, giữ chặt thân thể muốn tránh ra của cô, lần  nữa ôm cô vào trong  ngực.

"Nếu như vừa bắt đầu  đã là sai lầm, tất cả đều sẽ chỉ là sai lầm mà  thôi." Bọn họ vừa bắt  đầu chính là sai, làm sao có thể có cơ hội sửa đổi  nữa?

"Cứ như vậy yêu hắn  sao?" Anh cúi đầu tiến tới gần cô, nhìn sâu vào  đôi mắt trong suốt của  cô. Chính là như vây, một đôi mắt trong suốt  giống như một suối nước   bắt anh phải ôm lấy.

"Đúng vậy, tôi yêu  anh ấy. Cả đời chỉ yêu anh ấy." Ngưng Lộ nhắm mắt  lại. Sự điên cuồng  trong mắt anh ta khiến cô sợ. Yêu anh ấy? Cô đã không  còn tư cách này  rồi, nhưng mà cô sẽ trân trọng anh ở trong lòng cả đời.

"Nếu như hắn biết  em đã sớm không phải là Quan Ngưng Lộ năm đó, mà  thật ra thì đã sớm  khuất phục ở dưới thân thể của tôi, mặc tôi phô  trương khả năng đem lại  khoái lạc cho phụ nữ, em nói xem hắn có thể còn  yêu em hay không? Có  muốn tôi quay lại lúc chúng ta hoan ái gởi cho hắn  hay không? Để cho  hắn xem em ở dưới người tôi phóng đãng cỡ nào?"

Bị cô  nói cô yêu người  đàn ông khác, sự tự tin tràn đầy của anh phút chốc phai  mờ như mây bay  tan tác, Sở Mạnh bây giờ khôi phục lại dáng vẻ người đàn  ông vô tình,  lãnh khốc; lời nói nói ra khỏi miệng đều là muốn tổn  thương triệt để cô  mới chịu bỏ qua. Cũng chỉ có như vậy, anh mới cảm  giác mình không có  ngu ngốc như vậy, anh là Sở Mạnh tràn đầy tự tin,  không có gì mà Sở  Mạnh anh không có được.

"Anh. . . . . ."  Trong mắt đã ngấn lệ, Ngưng Lộ cũng biết, anh ta tại  sao có thể là  người tốt như vậy? Những thứ dịu dàng vừa rồi cũng chỉ là  mặt ngoài anh  ta dùng gạt người? Có phải muốn xem thử một chút phản ứng  của cô hay  không? Hoàn hảo bản thân cô không có ngây ngốc đi tin tưởng  anh. Mà anh  vẫn là người đàn ông hết sức vô sỉ đó, cho nên đem những  thời khắc bọn  họ ở chung một chỗ không thể chịu đựng kia kìm nén xuống.  Sao lại có  người đàn ông vô liêm sỉ như vậy?

"Quan Ngưng Lộ, em  không được quên, bây giờ em là vợ tôi. Lại dám  miệng nói yêu người đàn  ông khác sao? Lần sau nếu như còn để cho tôi  nghe được, tôi sẽ không bỏ  qua dễ dàng như vậy đâu! Có nghe hay không?"

Cố ý không để ý đến nước  mắt ướt dần khuôn mặt nhỏ nhắn, Sở Mạnh giữ  chặt cằm của cô, trịnh  trọng cảnh cáo. Nếu người ta đã không yêu thích  anh, anh cần gì tự làm  mất mặt nữa? Loại chuyện mất mặt này sẽ không xảy  ra lần thứ hai nữa.  Chẳng qua là, đời này cô cũng đừng muốn thoát khỏi  anh, muốn cùng Sở  Khương ở chung một chỗ? Ngay cả nằm mơ cũng không cần  nghĩ tới. Lúc này  Sở Mạnh không biết, có một ngày, là anh chủ động buông  tay cô ra.

Sở Mạnh hung hăng  buông cô ra, tức giận đi trở về. Nhìn bóng dáng cao  lớn của anh cứ  tuyệt tình như vậy mà đi, cảm giác đau lòng khiến cô  không thở nổi.  Ngưng Lộ ngồi xổm người xuống, vùi mặt trong đầu gối, đau  khóc thành  tiếng. Tại sao khi bọn họ ở chung lại luôn như vậy?

Khó lắm mới được hòa  bình  thì lại bắt đầu chiến tranh mới. Là cô sai lầm rồi sao? Hay vẫn là  anh  sai?     Anh sao có thể nỡ để cô cứ như vậy đi một mình trên  đường? Anh rất  quá đáng, thật sự rất quá đáng. Cô khóc đến thương tâm,  khóc đến muốn  thở không nổi, khóc đến mặt trăng cũng lặng lẽ trốn vào  trong mây, không  muốn nhìn lại. Cho đến tiếng thắng xe chói tai vang  lên ở bên tai,  Ngưng Lộ mới ngẩng đầu lên. B

Sở Mạnh có lúc  thật hận mình không có tiền đồ, rõ ràng không muốn  phải nhìn thấy cô  nữa, nhưng mà xe lại như có ý thức, lái đến bên người  cô ngừng lại, sau  đó thân thể của anh căn bản cũng không nghe đầu óc anh  chỉ huy, đi  thẳng tới trước mặt người phụ nữ đã khóc đến rối tinh rối  mù.

Khóc cái gì đây? Người  nên khóc phải là anh chứ? Ít nhất trong lòng  cô còn có người để cô yêu,  mà anh đây thì sao? Lần đầu tiên động lòng  với một người con gái lại  bị mạnh mẽ từ chối, hơn nữa người con gái đó  lại là người vợ mà anh  cưới về. Thật là buồn cười! Quan Ngưng Lộ, kiếp  trước tôi nợ gì em sao?

"Anh không phải là đi  rồi sao? Còn quay lại làm gì?" Ngưng Lộ cũng  không biết, lúc này giọng  nói của mình có bao nhiêu phần làm nũng?     "Khóc đến xấu như vậy, em  cho rằng tôi thích xem sao?" Sở Mạnh ở  trước mặt cô ngồi xổm xuống.

"Anh có thể lựa  chọn không nhìn." Anh ta, người này thật sự là nói  chuyện cũng không có  đức, dám nói cô xấu xí?

"Nếu như không phải là trong bụng em có con  tôi, tôi mới mặc kệ em!"  Sở Mạnh ở trong lòng thở dài, ôm lấy cô.

Thì ra chỉ vì con,  Ngưng Lộ mặc anh ôm cô về trong xe, không lên  tiếng nói chuyện nữa.  Đúng vậy, cô hiện tại đang mang thai con anh! Cô hiểu, thì ra là những  thay đổi tối nay là vì con! Hoàn toàn không  phải là tình cảm trong  tưởng tượng của cô. Haiz, Quan Ngưng Lộ, lúc nào  thì mày trở nên hồ đồ  vậy? Cho dù anh ta thật sự có tình cảm với cô cũng  là bởi vì cô là mẹ  của con anh.     Hiểu đến điều này, lòng cô chợt trĩu nặng, cực kỳ khó  chịu.

Trong phòng VIP  câu lạc bộ tư nhân cao cấp Dạ Mị, ba người đàn ông  xuất sắc  không đồng  nhất lại giống nhau đang nhàn nhã uống rượu.

"Này, Mạnh, làm gì  cả buổi tối đều không nói chuyện? Cái này là tụ  tập mà cậu nói sao?"  Tống Tử Tự tao nhã cầm ly rượu trong suốt nghi ngờ.  Trong đêm, sắc rượu  vàng nhẹ nhàng đung đưa.

Haha, người đòi tụ tập  là cậu ta, nhưng mà người trong đầu buồn bực,  uống rượu cũng lại là cậu  ta, nếu như muốn một mình lẳng lặng thưởng  thức cần gì kéo hai bóng  đèn lớn tới đây? Anh phát hiện kể từ cậu ta kết  hôn thì càng ngày càng  kỳ quái.     Sau khi uống một hơi cạn sạch ly rượu, Sở Mạnh lại rót một  ly, vẫn  không nhìn về phía ánh mắt dò xét của hai người bạn tốt. Anh  không biết  phải nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào.

Sau khi trở về nhà từ  đêm hôm đó,  phiền não trong lòng anh vẫn không ngừng lại, về đến nhà  thấy biểu tình  lạnh nhạt của cô sẽ làm anh càng thêm phiền lòng; cho  nên tối nay sau  khi tan việc, anh dứt khoát kéo hai bạn tốt đi ra ngoài  uống rượu với  nhau. Nhưng phiền muộn trong lòng càng đè nén càng nặng  trĩu, lại không  biết mở miệng như thế nào.

"A Chính, cậu xem  cậu ta xảy ra chuyện gì?" Thấy Sở Mạnh không để ý  tới mình, Tống Tử Tự  nghiêng đầu đưa tay đυ.ng cánh tay Giang Doãn Chính.  Có điều, hỏi là hỏi  thôi, Tống Tử Tự cũng không cho là A Chính sẽ cho  anh đáp án anh muốn.  A Chính, cái người này cái gì cũng tốt, chính là sẽ  không nhìn sắc  mặt, nhất định chỉ có thể làm người trợ giúp sau lưng  của người thành  công.

Haha, nếu như A Chính  biết anh đem truyền thuyết trong giới tài chính và  kinh tế ra nói ở bên  ngoài là một kẻ sớm nắng chiều mưa, kiêm cố vấn  quản lý tài sản của  đông đảo quý tộc, nhà giàu có đầu tư, liên tục bị  nói xấu bị mọi người  biến thành Thánh kinh để nghiên cứu "Thao bàn Quỷ  Thủ" nói thành kẻ bất  tài, vô dụng thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?  Haha. . . . . .

"Cậu ta không nói làm  sao tôi biết?" Một thân nhàn nhã gần như có thể  nói là lôi thôi, Giang  Doãn Chính tựa vào trên ghế sa lon, dùng một ánh  mắt ngu ngốc nhìn Tống  Tử Tự. Trong ba người bọn họ, Mạnh luôn luôn là  người không dễ dàng lộ  tâm trạng ra ngoài nhất, thời điểm còn đi học  cũng đã như vậy, những  năm này trải qua phong ba bão táp chốn thương  trường, thách thức càng  ngày càng tăng. Anh đối với nghiên cứu những con  số, đồ thị kia cảm  thấy hứng thú, còn đối với nghiên cứu người thì  không muốn.

"A Chính, sao cậu lại có  dáng vẻ chết chóc thế này? Hắn không nói thì  cậu không hỏi à?" Tống Tử  Tự để cái ly trong tay xuống, nhích lại gần.

"Cậu không phải là đã  hỏi rồi sao?" Giang Doãn Chính trợn mắt nhìn  thẳng. Cậu ta cho là Tống  Tử Tự cũng hỏi không ra mà tới anh có thể hỏi  được sao?

"Này, có phải là  anh em không vậy?" Tống Tử Tự thừa dịp anh không chú  ý, ôm cổ của anh.      "Có anh em như cậu sao?" Giang Doãn Chính liền kéo tay Tống Tử Tự  ra,  đánh giá công phu bác sĩ Tống: cần phải tăng cường, hình như đã  giảm đi  không ít.

"A Chính, vui đùa một  chút thôi mà làm gì nặng tay như vậy?" Tống Tử  Tự khẽ gọi ra tiếng. Xem  ra anh thật sự là bỏ bê quá lâu, ngay cả trước  kia ít nhất có thể đánh  tay ngang A Chính, cũng có thể thoải mái mà chế  ngự cậu ta.

"Mấy người nháo đủ  chưa?" Người đàn ông vẫn luôn không lên tiếng rốt  cuộc khi bọn họ kêu  la ầm ĩ cũng tỉnh táo ra tiếng. Sở Mạnh vò tóc của  mình, đầu giống như  có chút hôn mê. Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi?

"Không có suy nghĩ cậu  là ai sao? Mạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện  gì?" Tống Tử Tự ngồi vào bên  cạnh Sở Mạnh. Giang Doãn Chính tới cầm lấy  ly rượu trong tay anh không  để cho anh uống nữa.Mượn rượu giải sầu chỉ càng sầu thêm thôi. Xảy ra  chuyện thì cần phải  giải quyết chứ không phải trốn tránh. Có điều, cũng  không biết chuyện  của Mạnh có thể giải quyết được hay không.

"Tôi sẽ xảy ra chuyện gì chứ?" Sở Mạnh nhìn hai bạn tốt, tự giễu nói.

"Theo bọn mình, không phải là cãi nhau với em gái Ngưng Lộ chứ? Chẳng  hay chút nào!" Tống Tử Tự lớn mật suy đoán.

"Cô ấy khi nào thì biến  thành em gái cậu rồi hả?" Một quả đấm vừa  nặng vừa nhẹ lướt qua bả vai  Tống Tử Tự. Tiểu tử A Tự miệng luôn nói  bậy. Anh khó chịu chính là cậu  ta gọi thân mật như vậy.

"Này, các cậu hôm  nay có khuynh hướng bạo lực à?" Tống Tử Tự vịn ghế  sa lon sau lưng để  mình đứng vững hơn. Mẹ nó, mới vừa rồi vô cớ bị A  Chính quăng một  quyền, hiện tại lại bị Mạnh ném một quyền, anh cũng  không phải là bao  cát thịt người, bọn họ làm như vậy có phải là quá đáng  quá hay không?

"Mạnh, cãi nhau  thật sao?" Giang Doãn Chính ngồi xuống song song với  anh. Tiểu tử A Tự  này nói ra lời thật là làm cho người ta mở rộng tầm  mắt. Trong ba người  bọn họ, A Tự là một playboy không giới han, Mạnh đối  với phụ nữ luôn  luôn là tỉnh táo xử lý, còn anh thì không có hứng thú.  Nhưng hôm nay từ  trong miệng hoa hoa công tử nói ra người đàn ông tỉnh  táo phiền lòng  là bởi vì phụ nữ, anh vẫn có chút không thể tin được.

Mặc dù Mạnh chưa  nói  qua với bọn họ nguyên nhân đột nhiên kết hôn, nhưng mà anh nghĩ cậu  ta  làm như vậy nhất định là có mục đích của mình, cậu ta luôn luôn biết   mình muốn cái gì, không phải sao? Nhưng A Tự nói đến cãi nhau, có khả   năng này sao? Theo tình bằng hữu bọn họ nhiều năm như vậy, anh không cho   là Mạnh là loại đàn ông sẽ gây gổ với phụ nữ.

"A Chính, uống với  tôi một ly." Sở Mạnh cầm lấy chai rượu trong tay  Giang Doãn Chính, lần  nữa rót đầy. Mới vừa rồi dùng sức đánh một quyền  kia làm cho tâm trạng  anh thoải mái không ít. B

"Thôi, tôi cũng uống với  các cậu!" Tống Tử Tự ngồi xuống. Ba người  đàn ông cộng lại cũng gần  100 tuổi cứ anh một ly, tôi một ly mà uống  thâu đêm ...

"A Tự, cậu hiểu phụ nữ nhiều nhất. Cậu nói cho tôi biết, sao phụ nữ  lại phiền phức như vậy?"

"Bùm" một tiếng ngã ở  trên bàn, đầu óc Sở Mạnh  bởi vì uống quá nhiều rượu nên ý thức bắt đầu  không rõ. Tống Tử Tự lặng  lẽ dời cái ly trong tay anh đi, quay đầu nháy  mắt với Giang Doãn Chính,  Giang Doãn Chính nhận lấy ám hiệu của anh,  lấy điện thoại di động ra  nhanh chóng mở chế độ camera. Haha, không  sai, bọn họ là cố ý chuốc say  Sở Mạnh, muốn đem bí mật nhỏ trong lòng  cậu ta ăn trộm mất. Ai bảo tên  này bình thường không có cái nhược điểm  gì trong tay anh?

Anh muốn báo thù một  quyền lần ở bệnh viện cậu ta đánh, còn có một quyền  mới vừa rồi cũng  thế. Giang Doãn Chính muốn trả thù nhưng là chuyện  công! Về phần cái  này là chuyện công gì, về sau thì anh biết rồi! Bây  giờ có thể bắt đầu!  Giang Doãn Chính ở sau lưng Sở Mạnh đưa ra động tác  tay "0K", mở màn  để A Tự bắt đầu.

"Mạnh, cô gái đáng yêu  như thế, làm sao cậu nói là phiền toái đây?"  Tống Tử Tự bắt đầu muốn  tháo gỡ mặt nạ giả dối của người bạn tốt của  mình – Sở Mạnh.

"Đáng yêu con quỷ! Nhìn  thôi cũng làm tôi tức giận." Sở Mạnh nghĩ đến  khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn  là nói chuyện vui vẻ với thím Trương, vừa thấy  anh về nhà lập tức liền  thay đổi biểu cảm. Lạnh lùng không nói thêm gì  nữa, cho dù nói cũng là  anh hỏi một câu, cô trả lời một câu. Nhưng bây  giờ anh không thể phát  giận, bởi vì lời nói sơ ý một chút có thể làm cô  động thai.

"Cô ấy làm cái gì  để cho cậu tức giận vậy?" Hai người đàn ông này  chịu đựng đến sắp nổ  tung, đây là dịp trăm ngàn năm mới có được, sao có  thể bỏ qua? Tỉnh  táo, phải tỉnh táo! Không thể bỏ lỡ đại sự. Lần trước ở trong hôn lễ anh  đã bỏ lỡ  lần thứ nhất, lần này bất kể như thế nào cũng muốn hoàn thành  tác phẩm  kinh điển này.

"Cô ấy chính là cái  gì cũng không làm, mình tài ba. . . . . . Mình  điểm nào so ra kém với  nó chứ?" Vừa nghĩ tới đêm hôm đó cô dùng giọng  điệu quả quyết nói cô  yêu dáng vẻ của Sở Khương, anh rất giận. Sở Mạnh  anh muốn tài có tài,  muốn tướng mạo có tướng mạo, tại sao lại thua kém  một người trẻ tuổi,  ngây ngô như vậy? Huống hồ cái tên kia là em trai  của anh! Điều này  khiến cho anh cực kỳ khó chịu.

"Mạnh, xin hỏi tên  kia, nó là ai?" Tống Tử Tự lại rót đầy một ly rượu  cho anh. Aiz, càng  say càng tốt, như vậy mới có thể đào được nhiều tin  tức bên trong hơn.

"Cậu muốn biết à?"  Sở Mạnh nâng đôi mắt say lờ đờ, mông lung lên nhìn  Tống Tử Tự, mà Giang  Doãn Chính còn lại là sợ anh phát hiện trốn được  sau lưng.  Xem ra  loại nghề chụp ảnh này thật không phải ai cũng có thể làm, đặc  biệt là  các ký giả lấy chụp ảnh làm nghề sống thì càng thêm cực khổ,  Giang Doãn  Chính thầm than trong lòng.

"Tôi muốn biết mà!  Nó không phải là tình địch của cậu chứ?" Lần này  bọn họ thật sự cực kỳ  tò mò. Mạnh chẳng lẽ là cướp đoạt bạn gái người  khác sao? Càng ngày  càng thú vị rồi.

"A Tự, tôi không muốn  nói cho cậu biết! Rót cho tôi một ly." Sở Mạnh  một hơi uống sạch ly  rượu, đem cái ly trống không đẩy tới trước mặt Tống  Tử Tự. Tống Tử Tự  giận đến mặt muốn đen lại, mẹ nó, người này, rõ ràng  say thành ra như  vậy mà còn nhớ rõ anh là A Tự, cứ phải có lý trí à? Tốt  lắm, vậy anh sẽ  đổi cách khác.

"Cậu có phải không  thích người ta không?" Nếu không phải, có thể để  cho tổng giám đốc Sở  một ngày kiếm tỷ bạc, cuồng công việc chủ động mời  bọn họ ra ngoài ôn  chuyện sao? Cậu ta là loại người chưa thấy quan tài  chưa đổ lệ, không  phải là đè nén đến khó chịu sẽ không mất khống chế như  hôm nay vậy. Có  điều, theo hiểu biết của bọn họ đối với cậu ta, có lẽ  ngày mai tỉnh dậy  cậu ta khôi phục lại là một người đàn ông tỉnh táo,  biết kiềm chế. Cho  nên, hôm nay cơ hội ngàn năm như vậy, không thể bỏ  lỡ! A Chính, cậu  nhất định phải khai đao thật tốt đó! Tống Tử Tự sử dụng  ánh mắt không  ngừng truyền tin cho Giang Doãn Chính.

"Thích? Mình thích  cô ấy. Nhưng mà cô ấy chán ghét mình!" Đập bể ly  rượu, anh ngừng lại.  Anh thích thì có ích gì? Người ta căn bản không để ý  đến anh, ước gì  cách xa anh càng xa càng tốt! Ở trước mặt cô, không  thấy được người đàn  ông cường thế đó. Anh chính là hận chính mình, rõ  ràng là cô muốn cầu  cạnh anh, nhưng bây giờ làm sao cũng không hạ được  quyết tâm với cô!

Cho nên chịu tội chỉ có  thể là chính  mình.     "Cậu thích người ta có nói ra không? Không nói  ai biết cậu nghĩ cái  gì, đúng không? Cả ngày lẫn đêm bộ dạng nghiêm  nghị thế sẽ hù dọa con  nhà người ta, làm người ta bỏ chạy đó." Quả  nhiên, đây mới là thu hoạch  lớn nhất tối nay. Nhưng mà cậu ta nói Ngưng  Lộ ghét mình? Làm sao lại  như vậy?

Chẳng lẽ cuộc hôn  nhân  nhanh như chớp của bọn họ là cậu ta cưỡng ép người khác sao? Tống  Tử Tự  nhớ tới ba của Ngưng Lộ đã từng nhảy lầu tự sát, mà trước kia chưa  bao  giờ nghe Mạnh nói muốn kết hôn. Chuyện kia xảy ra không bao lâu,  anh  liền nhận được điện thoại của cậu ta muốn anh làm phù rể. Nếu như là   tên này dùng thủ đoạn cưỡng ép người ta, người ta ghét hắn cũng là   chuyện đương nhiên, sớm muộn cũng xảy ra. Thì ra là cậu ta đã sớm thích   người ta. Lần trước cậu ta ở phòng ăn, gương mặt đen lại rồi về trước  là  anh biết Mạnh có cảm giác với cô vợ nhỏ của mình, hôm nay rốt cuộc  cũng  xác nhận được.

"Cậu nói đi? Nói  như thế nào, nói nhanh lên cho tôi biết?" Tống Tử Tự  cực kỳ hưng phấn.  Anh khẳng định tên này không nói "Anh thích em, ở bên  anh được không?"  Lời nói tầm thường như vậy, huống chi bọn họ cũng đã  kết hôn, không cần  thiết nói câu này. Theo cách làm bình thường của  người đàn ông này,  vừa ý một người phụ nữ, cách làm có khả năng nhất  chính là trực tiếp  kéo lên giường trước rồi nói sau, bất kể cô có thích  anh hay không.

Đây chính là sự khác  nhau giữa người và động vật. Dĩ nhiên Tống Tử Tự  anh là người, nhìn anh  bình thường đối đãi phụ nữ thái độ tao nhã lễ độ  là biết, động vật  đương nhiên là đàn ông uống rượu say làm. Cậu ta đối  với phụ nữ yêu cầu  chính là giải quyết du͙© vọиɠ sinh lý, cho nên cậu ta  là động vật.  Nhưng mà làm như vậy đã lâu, cũng ảnh hưởng đến hành vi  cùng ngôn ngữ  của anh, thời điểm gặp phải người con gái mình thích cũng  sẽ làm như  vậy.

Đoán chừng đây chính là  nguyên nhân  tối nay cậu ta buồn bực, một cô gái tốt nhà người ta không  hiểu sao liền  bị cậu ta kéo lên giường còn có thể thích cậu ta sao? Cái  đó gọi là ngu  ngốc!     Sở Mạnh lại gục xuống bàn không nói một lời.  Hả? Kết thúc như vậy?  Nhanh như vậy sao? Mặc dù đã nói xong trọng tâm,  nhưng mà cũng không  phải là rất quan trọng! Sao cậu ta có thể ngủ được?

"Mạnh, Mạnh. . . .  . . Đừng ngủ. Trước đứng lên nói cho tôi biết? Làm  sao cậu thổ lộ với  cô ấy?" Tống Tử Tự kéo cổ áo của anh, cặp mắt anh đã  nhắm chặt rồi.  Giống như ngủ thật vậy!

"A Tự, đừng làm ồn!  Mệt quá!" Sở Mạnh nói xong ngã xuống trên vai  Tống Tử Tự. .     "A Tự,  đưa cậu ta về đi!" Giang Doãn Chính muốn tắt camera.

"Chính, chờ một  chút. Cậu để đó cho tôi." Tống Tử Tự còn chưa muốn  buông tha, quyết tâm  lấy được nhiều tin tức hơn, nếu như tối nay không  lấy được, vậy sau  này cũng không có cơ hội.

"Mạnh, Mạnh, Ngưng  Lộ tới rồi." Tống Tử Tự kéo đầu của anh, vỗ mặt  của anh, mẹ nó, nặng  thật. Bình thường cũng những người phụ nữ kiều diễm  kia nằm xuống, cảm  giác thật không giống nhau.     "A Tự, cậu muốn gạt tôi sao?

Quên đi, cô ấy không  muốn nhìn thấy tôi đâu! Nhưng mà. . . . . ." Đầu Sở  Mạnh lại muốn rũ  xuống, Tống Tử Tự kịp thời kéo anh lại.

"Nhưng mà cái gì?" Phía sau cái "nhưng mà" này chắc rất quan trọng.

"Tôi rất thích cô ấy, rất thích. . . . . ." Âm thanh của anh nhỏ dần  nhỏ dần, nói xong lập tức ngủ.

"A Chính, thấy được  chưa? Đây mới là mục đích của chúng ta tối nay.  Haha! Đi thôi! Nâng cốc  đưa quỷ về nhà nào!" Tống Tử Tự vừa ôm tay Mạnh  đặt lên vai mới phát  hiện ra một mình mình căn bản không cách nào đem  cái gã không có ý thức  đó về, may mắn là có A Chính ở đây. Bằng không  anh cho tên say này ở  đây cả đêm.

Ngưng Lộ không nghĩ tới  trễ như vậy anh ta còn có thể về nhà, hơn nữa  còn là bộ dạng say mèm.  Có điều, không giống những người say rượu rồi  ăn nói bậy bạ, anh ta chỉ  nằm nơi đó mà yên lặng ngủ.

"Bác sĩ Tống, đã  trễ thế này còn làm phiền anh!" Sau khi thím Trương  đến phòng bếp lấy  thuốc giải rượu, Ngưng Lộ mặt áy náy nói với Tống Tử  Tự. Trở về cùng  bác sĩ Tống còn có người đàn ông cao lớn kia, là ai vậy?  Anh ta tùy ý  ngồi lên trên ghế sa lon không nói không rằng.

"Ngưng Lộ, tại sao  lại gọi sai hả? Lần sau không được thế này nữa  đâu. Đúng rồi, cậu ta là  A Chính. Tôi, cậu ta và cậu ta - ba chiếc giày  thối." Tống Tử Tự chỉ  cái người con trai gọi là A Chính, "cậu ta" cuối  cùng lại chỉ tới cái  người đàn ông đã không có ý thức nằm trên giường  kia.

"Xin lỗi A Tự." Mặc dù  anh ấy tuổi tác lớn hơn cô một chút, nhưng mà  Ngưng Lộ quyết định gọi  giống Sở Mạnh, gọi anh A Tự là tốt rồi.

"Chào anh!" Ngưng Lộ  quay đầu chào hỏi cùng người đàn ông gọi là A  Chính đó. Đó là một người  đàn ông rất tùy ý, so với Sở Mạnh chỉnh tề còn có Tống  Tử Tự thẳng  thắn tạo cảm giác rất khác biệt, nếu như nói Sở Mạnh là một  bức tranh  với những đường nét tuyệt mỹ cùng lối vẽ cẩn thận tỉ mỉ, A  Chính kia  chính là một bức vẽ vẩy mực sơn thủy tự do, A Tự là hài hòa  giữa hai  người. Không nghĩ tới ba người như vậy có thể trở thành bạn  tốt.

"Nói giỡn thôi mà.  Đúng rồi Ngưng Lộ, em cùng Mạnh có phải cãi nhau  hay không? Anh xem cậu  ta tối nay không được vui vẻ!" Tống Tử Tự nhếch  môi, quyết định ra tay  với một người khác.

"Không có! Làm sao  anh lại nghĩ như vậy?" Ngưng Lộ mặt đỏ lên, không  dám nhìn Tống Tử Tự.  Trời ạ, anh ấy sao có thể hỏi vấn đề này? Muốn cô  trả lời thế nào đây?  Giữa bọn họ không cãi nhau cũng không ầm ĩ mà? Lần  trước khi từ nhà họ  Sở về, giữa bọn họ vẫn là như vậy, chẳng qua là anh  sẽ không ép buộc  làm chuyện thân mật kia nữa. Hơn nữa, anh ngược lại mỗi  ngày đều về  nhà, lúc sớm một chút thì vừa kịp 7 giờ cơm tối, chậm thì  cô đã ngủ  trước.Nhưng mà  điểm duy nhất không thay đổi chính là anh ấy nhất định  sẽ ôm cô ngủ. Có  lúc nửa đêm cô tỉnh lại, cảm giác được anh luôn nhìn  cô trầm lắng, nhưng  cô không dám mở mắt ra, cho nên chỉ có thể lựa chọn  giả bộ ngủ.

"Các người không có gây  gổ, sao Mạnh lại không vui như vậy? Uống  nhiều rượu như vậy anh xem  ngày mai cậu ta phải tự chịu thôi." Tống Tử  Tự còn chưa cam tâm buông  tha, hỏi tiếp.

"Em không biết." Anh ta  không vui cũng sẽ không nói cho cô biết, mà  cô cũng không muốn nói  nhiều với anh ta như vậy. Giữa bọn họ cố gắng giữ  vững loại quan hệ  trước mắt này là tốt rồi! Nhiều khi cô sợ mình khống  chế không được.  Nếu như là chuyện công ty cô càng không giúp được rồi.  Hơn nữa, cô cùng  anh ở chung một chỗ lâu như vậy, hình như anh ta luôn  tức giận vậy.

"A Tự, đã trễ thế  này chúng ta cũng nên đi về thôi!" Thấy bộ dạng cô  gái nhỏ không biết  làm gì, A Chính mở miệng gọi Tống Tử Tự lại. Tật xấu  muốn hỏi đến cùng  của cậu ta lại tới rồi đây!

"A Chính, nếu không  cậu đi trước đi? Mình giúp Ngưng Lộ giải quyết  cái tên sâu rượu này!  Cho hắn uống xong thuốc giải rượu đã. Tôi sợ sau  đó hắn nổi điên, lúc  đó còn có thể đánh cho hắn vài phát." Làm bác sĩ  tốt như thế này đây,  muốn nói cái gì đều được. Có điều, hôm nay anh thật  sự chẳng mang gì  đến cả, căn bản là ăn nói lung tung, muốn kiếm cớ ở  lại dò nhiều tin  tức hơn. Anh thật sự có tố chất làm chó săn, tại sao  phải chạy đi làm  bác sĩ chứ? Khiến làng giải trí lại tổn thất một nhân  tài ưu tú rồi.

"Được rồi, cậu từ từ  chăm sóc hắn đi! Tạm biệt!" Giang Doãn Chính  cũng không muốn để ý nhiều  đến cậu ta, muốn nán lại bao lâu thì nán bấy  lâu, tốt nhất ở lại đến  sáng sớm ngày mai, bởi vì mới vừa rồi cậu ta là  ngồi xe của anh tới, đã  trễ thế này cậu ta muốn gọi taxi cũng khó.

Cho đến ngoài cửa  truyền đến âm thanh của thím Trương: "Cậu Giang,  cậu phải về sao?" Sau  đó câu trả lời Giang Doãn Chính khiến Tống Tử Tự  lập tức sực nhớ lại:  "Đúng vậy, mới vừa rồi xe không có đỗ vào bãi đậu  xe."

Mặc dù trễ như  thế có  lẽ sẽ không bị chặn đường, nhưng mà để những người về trễ không  bị ảnh  hưởng, anh nên lái xe nhanh mới được!     "Xin lỗi Ngưng Lộ, chồng em em  tự chăm sóc đi! Anh phải đi! A Chính,  chờ mình với!" Tống Tử Tự kêu  thảm chạy đi. Mẹ nó, A Chính đáng chết,  biết rõ ràng anh không có lái  xe tới đây còn không nhắc nhở anh, thật  quá vô tình.

"Này, bác sĩ Tống,  sao đi vội vã như vậy?" Thím Trương bưng canh giải  rượu đi vào, liền  nhìn thấy bác sĩ Tống chạy như gió ra cửa. Đã trễ thế  này có chuyện gì  vội vã như vậy?Không tới một phút, trong phòng lại trở về đêm yên tĩnh.  Ngưng Lộ và thím Trương, hai người hợp lực vất vả lắm mới đem chén  canh  kia rót vào trong miệng của anh, mệt mỏi đến thở dốc. Gần đây, thể  lực  cô giống như càng lúc càng kém, ngủ cũng ngày càng nhiều. Cũng may,   mặc dù anh đã ngủ, nhưng cuối cùng cũng phối hợp với họ uống hết canh.

"Thiếu phu nhân, không  còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Thím  Trương cầm chén đi ra ngoài  vẫn không quên nhắc nhở cô.     Đã trễ như vậy, người nằm trên giường  đầy mùi rượu sao cô ngủ được  đây? Ngưng Lộ đứng ở bên giường nhìn anh.      Sở Mạnh lật người kéo quần áo, đại khái là mặc quần áo ngủ được  không  thoải mái. Aiz vậy mà bản thân lại mềm lòng, đi vào phòng tắm đem  khăn  lông ướt ra, sau đó ngồi ở bên giường, một tay nhẹ nhàng cởi nút  áo anh  ra, giúp anh đem áo sơ mi đã vo thành một nắm mở ra, một thân  thể đàn  ông cường tráng, khỏe mạnh hiện ra ở trước mặt cô, khiến tai cô  nóng  lên. Không sao, anh ta đã ngủ rồi, Ngưng Lộ an ủi mình.

Khăn lông ấm áp từ  trên mặt anh lau thẳng xuống dưới, cho đến nơi  dưới bụng đó, Ngưng Lộ  mặt vừa đỏ, tay cũng dừng lại. Mặc dù bọn họ đã  có quan hệ thân mật như  vậy, cô vẫn không có thói quen giúp anh cởi  quần, thôi, phía dưới bỏ  bớt đi.     Cất khăn lông xong trở lại bên giường, người đàn ông kia vậy  mà lật  người nằm ngủ thϊếp đi. Anh nằm sấp lại vừa đúng để cho cô có  thể thuận  lợi đem áo sơ mi của anh cởi ra, nhắm hai mắt lại , làm người  tốt đến  cùng đi! Ngưng Lộ mò xuống dây lưng, cắn răng sờ soạng nửa  ngày mới mở  dây lưng ra, nhưng mà bởi vì tư thế nằm sấp ngủ khiến Ngưng  Lộ thế nào  cũng kéo không xuống cái quần, người kia nặng vậy, cô làm  sao có thể di  chuyển được anh?

"Giơ một cái chân có  được không?" Ngưng Lộ nửa quỳ ở trên giường quay  đầu nhẹ nhàng nói  chuyện với anh. Cô cho là anh không nghe được, kết quả là  sau 2 giây  anh lật người lại thật, hai chân thon dài cũng nhấc lên.  Ngưng Lộ quỳ  gối giữa hai chân của anh, lùi về phía sau một chút xíu,  kéo quần anh  ra.

Sau khi uống canh  giải rượu, Sở Mạnh khôi phục một chút ý thức, mở  mắt ra thấy chính là  cô gái nhỏ quỳ gối giữa đùi anh cùng với bộ dạng cô  hăng hái chiến đấu  với chiếc quần của anh, tư thế mập mờ như vậy khiến  cho thân thể của  anh ở chỗ nào đó bành trướng ra. Nhưng mà anh lại không  dám hành động  thiếu suy nghĩ chỉ sợ dọa cô, nhưng thân thể phản ứng anh  không cách  nào khống chế.     Nếu nguyện ý chăm sóc anh, vậy anh có thể cho là thật  ra thì cô không  chán ghét anh như anh nghĩ không?

"Anh chẳng khác gì cầm  thú!" Ngưng Lộ thật vất vả đem quần của anh  kéo xuống, chuẩn bị kéo  chăn qua đắp cho anh, vậy mà thấy cái không nên  thấy trên người anh.  Ai! Người đàn ông này xem ra thật sự là cầm thú,  uống say mà còn có  phản ứng. Ngưng Lộ đỏ mặt ném quần anh trực tiếp  xuống đất.     Hay là  tối nay cô ngủ trên sofa đi! Cô không chịu nổi mùi rượu của  anh. Bò đến  đầu giường, tay mới vừa chạm phải cái gối, còn chưa kịp kéo  đi, một  lực nặng nề đã kéo cô nằm xuống.

"Không cần đi. Nằm  với anh đi!" Là âm thanh sột soạt của anh . Nghe  vào tai mà lại giống  như đứa trẻ đang làm nũng.  Anh ta như vậy khiến Ngưng Lộ không hạ được   quyết tâm, cho nên mặc anh ta ôm cô từ phía sau lưng.     Thân thể  Ngưng Lộ cứng đờ không dám động đậy, chỉ sợ tên cầm thú sau  lưng kia  lại phát thú tính. Cho đến tiếng hít thở đều đều nhàn nhạt của anh  truyền tới  bên tai, mệt mỏi một buổi tối  Ngưng Lộ rốt cuộc không chống  nổi cũng  từ từ đi ngủ.     Cô không biết, sau khi cô ngủ, người đàn  ông phía sau lại đột nhiên  chống thân thể lên, cả buổi tối nhìn dung  nhan cô khi ngủ, cho đến mặt  trời ló dạng rồi mới đi ngủ.