Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Chương 51: Không giống nhau ở đâu?

Trở về 'phòng tổng  thống' trên tầng cao nhất, Sở Mạnh ngay lập tức khóa cửa lại, làm cho  Tiêu Diệc San đang muốn đi vào theo cũng chỉ biết đứng giậm chân phía  ngoài cửa. Quan Ngưng Lộ đáng chết! Hãy đợi đấy!

"Thế nào? Nửa tháng không thấy, không còn nhận ra tôi nữa sao? Không  có gì muốn hỏi tôi sao?"  Không đi vào bên trong liền, Sở Mạnh đem cô  đặt giữa anh cùng vách tường, âm thanh trầm thấp vang vọng trên đỉnh  đầu.

"Không có." Ngưng Lộ không biết mình nên hỏi anh cái gì. Tiêu Diệc  San sao? Cô ta không phải đã gọi cô là chị dâu rồi sao? Cô còn phải hỏi  cái gì? Cô không muốn hiểu quá nhiều về chuyện của anh.

"Vậy là không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Sở Mạnh nâng cằm  của cô lên. Anh ghét phải nói chuyện với đỉnh đầu của người khác.      Cô có chuyện gì thì cần phải báo cáo với anh sao? Trong mắt Ngưng Lộ  hiện lên chút không hiểu.

"Ví dụ như, chưa có sự đồng ý của tôi mà đi đến trường. Em không cảm  thấy nên nói với tôi một chút sao? Dù sao, thân thể em bây giờ đã không  giống như trước nữa." Trong lúc nói chuyện, một bàn tay khác của anh nhẹ  nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ mượt mà cách lớp vải mỏng của cô.

"Bác sĩ nói tôi có thể đến trường." Động tác của anh, hơi thở của anh  khiến Ngưng Lộ căng thẳng, bất an, trong giọng nói hoàn toàn không có  khí thế. Lúc đầu là cô còn muốn gọi điện thoại tới cho anh nhưng mà lại  là một người phụ nữ nhận, nhưng mới rồi ở dưới lầu cô nhìn thấy người  phụ nữ nhận điện thoại đó thì chợt không muốn nói nữa.

"Vậy tôi nói không thể!" Ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve hai gò  má nõn nà của cô, cảm xúc tốt đẹp này làm anh không nỡ buông tay.

"Anh. . . . . ." Nói chuyện với anh, cô chưa từng chiếm thế thượng  phong, lần này cũng giống vậy. Anh ta vô sỉ như vậy, lại không biết xấu  hổ, Ngưng Lộ tự nhận là không làm được.

"Tôi như thế nào? Hả? Nói đi!" Chơi vui, tiếp tục nào.

"Tại sao anh luôn ức hϊếp tôi?" Trong nháy mắt, đôi mắt to, sáng bị  che bởi một tầng hơi nước. Cứ trêu chọc cô như vậy chơi vui lắm sao? Nếu  như anh ta muốn giận thì giận, tốt lắm, vậy tại sao bây giờ giống như  tán tỉnh bình thường làm cho cô cảm thấy không biết làm sao, cảm thấy  khó xử? Ngưng Lộ không biết mình rốt cuộc bị gì nữa? Vừa gặp phải anh  thì tâm tư liền rối loạn.

"Tôi chính là ức hϊếp em." Vừa dứt lời, cái miệng nhỏ hồng hồng thật  nhanh đã bị anh ngậm chặt, cứ như vậy mà mυ'ŧ hai cánh môi mềm mại đầy  hương vị ngọt ngào.

"Ưʍ. . . . . ." Ngưng Lộ nghĩ ra một tiếng, nhưng mà anh lại thừa dịp  cô mở miệng, đem đầu lưỡi nhiệt tình chui trong miệng cô, bừa bãi cướp  lấy ngọt ngào. Trừ việc để cho cô cảm nhận được anh, bên ngoài nói không  làm chính là không làm. (câu này mình cũng không hiểu tác giả đang nói  cái gì =.=)     Thì ra là nửa tháng không gặp, anh rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn này. Sở  Mạnh dùng sức khuấy đầu lưỡi nhỏ của cô, cảm giác vừa tê dại vừa đau  khiến hai tay Ngưng Lộ không ngừng đẩy l*иg ngực cứng rắn của anh. Anh  ta thật là thô lỗ! Tại sao có thể dùng sức mà hôn như vậy? Có phải muốn  cắn đứt đầu lưỡi của cô hay không?

Bàn chân mệt mỏi, thắt lưng cũng đau. Anh cắn càng làm cho miệng cô  đau, Ngưng Lộ làm sao cũng không tránh được l*иg ngực của anh. Vì để cho  mình có thể hôn sâu hơn, cũng làm cho cô chẳng phải mệt, anh nhấc thân  thể nhỏ nhắn của cô gái lên, cố tình làm bậy, khẽ cắn. . . . . .

"Chúng ta lên giường đi." Giọng nói anh vừa thấp lại vừa khàn. Sau  khi buông môi cô ra, cúi người xuống ôm lấy cô. Vẻ mặt cô bất lực cùng  dung nhan động lòng người càng làm cho anh muốn ra sức ức hϊếp.     "Bác sĩ nói không được." Thân thể được đặt nhẹ nhàng trên giường lớn,  lúc bàn tay to của anh chuẩn bị kéo quần cô xuống, Ngưng Lộ vội vàng  giữ tay anh lại, không để cho anh di chuyển.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?" Vì thân thể của cô cùng đứa nhỏ trong  bụng, anh nhất định phải nhịn. Bởi vì ngấm ngầm chịu đựng, trên trán  của anh đã lấm tấm mồ hôi hột. Nhưng mà anh không muốn cứ như vậy bỏ qua  cho cô, đôi tay tà ác lôi kéo tay nhỏ bé của cô thẳng xuống phía dưới.

"A! Tôi không muốn!" Nhiệt độ cùng độ cứng trong tay khiến Ngưng Lộ  bật ra tiếng thét chói tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cũng ửng  đỏ. Trời ạ, người đàn ông này tại sao lại có thể như vậy? Lại để cho tay  cô cầm . . . . của anh.  Cô không muốn, không muốn. Tại sao còn không  thả tay cô ra?

"Yên lặng, không nên lộn xộn! Cử động nữa tôi liền cứ vậy mà không  quan tâm đó." Anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, hai chân thon dài ngăn  chặn thân thể làm loạn của cô, sợ động tác của cô sẽ làm chính mình bị  thương. Xem ra, để cho cô có con cũng không phải là ý kiến hay, còn làm  cho anh không thể cố tình làm bậy.      Cầm được đôi tay nhỏ bé của cô, lập tức giấu ra sau lưng. Ngưng Lộ  lại không dám cử động, sợ anh sẽ không cần để ý, cứ như vậy mà muốn cô.

"Anh thật là nặng, đứng lên đi!" Mặc dù anh không có đè bụng nhỏ của  cô, nhưng mà áp lực cũng không nhỏ, hơn nữa tư thế anh như vậy làm cho  toàn thân cô đều khó chịu.     Sau khi hôn môi cô thật sâu, Sở mạnh mới ngồi dậy, hơn nữa cũng kéo  cô ngồi dậy, đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại những  sợi tóc dài lộn xộn.

"Có nhớ tôi hay không?" Sở Mạnh nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai. Biết  rất rõ là cô sẽ không nhớ anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi.      Cái vấn đề này muốn cô trả lời thế nào đây? Ngưng Lộ cúi đầu không  nói. Anh ta thật kỳ quái, lại hỏi cái vấn đề này. Bọn họ chỉ là một đôi  vợ chồng không có tình cảm chỉ có du͙© vọиɠ thôi, hỏi cái vấn đề này có  phải là quá khác người hay không? Ở lúc có chuyện xảy ra, thật ra thì cô  còn nghĩ tới anh, chỉ có điều, dưới tình huống này anh lại đi hỏi nhớ  hay không sao?

"Không nói lời nào? Vậy chính là có rồi đúng không?" Anh ở bên tai  cười khẽ.

"Thôi, đứng lên thay quần áo, đến lúc ăn cơm rồi." Không đành lòng  tiếp tục giỡn khi cô cúi đầu không nói gì, Sở Mạnh buông tay ra.     "Chờ một chút." Ngồi ở trên giường, Ngưng Lộ nắm chặt lòng bàn tay  căng thẳng cùng bối rối gọi lại anh.

"Thế nào? Không nỡ để tôi đi?" Sở Mạnh quay người trở lại, khom nửa  người, nụ cười lơ lửng ở trên mặt.     "Không phải như vậy." Người đàn ông này hôm nay thật không bình  thường, luôn thích trêu đùa cô.

"Không phải vậy thì tôi đi." Sở Mạnh làm bộ muốn đứng dậy.     "Không phải. Tôi không muốn đi ra ngoài ăn cơm. Có được không?" Bàn  tay thon dài kéo tay anh.

Đây là lần đầu tiên, cô dùng giọng nói như làm nũng nói chuyện với  anh. Trong lòng Sở Mạnh có chút chấn động, bộ dáng giống như bị thứ gì  đánh trúng, nói không ra lời. Đôi mắt sâu như biển, yên lặng nhìn khuôn  mặt cô, giống như là đang xem xét cái gì đó.     Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Có được hay không, nói thẳng ra không  phải tốt hơn sao? Không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào cô là có ý gì?  Trên mặt cô dính gì sao?

Nghĩ như vậy cô lấy bàn tay lau khuôn mặt nhỏ  nhắn.Một tiếng buồn cười từ l*иg ngực của anh truyền tới, anh lại cười  rồi. Sở Mạnh lại cười rồi! Ngưng Lộ giống như là không thể tin được ánh  mắt của mình, người đàn ông này của cô suốt ngày lẫn đêm chỉ biết hung  dữ cũng biết cười sao? Nhưng mà, ngàn vạn lần chính xác, anh đang ở  trước mặt cô cười, hơn nữa, cười đến mức làm cho lòng cô cảm giác có  chút hoang mang.

Bộ dạng anh cười lên thật ra thì rất đẹp, chỉ là bởi vì  rất ít cười, cho nên cảm giác đường cong khóe miệng cong lên có chút  cứng ngắc.     Nụ cười đó làm cô có chút đau xót, thực sự không nên như vậy! Tâm  trạng thoải mái cứ như vậy mà chùng xuống.      Người đàn ông đắm chìm trong vui vẻ, cho nên sẽ không nhạy cảm thấy  được sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Hai tay nâng mặt cô lên: "Có thể.  Nhưng mà ở trong phòng sẽ chỉ làm những chuyện tôi nghĩ tới, em chọn  cái nào?" Thì ra là ác ma chính là ác ma, ý tứ của anh ta chính là nếu  như không đi ăn cơm, vậy anh cũng không chú ý thân thể của cô, cưỡng ép  muốn cô sao? Anh ta làm sao có thể cầm thú đến như vậy chứ?