Sau khi Ngưng Lộ thuê xe đến bệnh viện, không tìm được Sở Khương trong phòng cấp cứu, sau đó hỏi thăm mới biết anh đã được chuyển lên phòng Vip ở tầng cao nhất. Nhưng không có sự đồng ý của người nhà thì không lên được. Cho nên chỉ có thể ở dưới lầu đợi. Nhưng đã được đưa vào phòng bệnh chắc là đã không sao. Ngưng Lộ ngồi trên ghế sofa ở khu nội trú ở dưới sảnh chờ thang máy xuống, đợi mấy tiếng cũng không có xuống. Cô rất mệt, đầu rất choáng váng nhưng không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ vì trong lúc nhắm mắt mà bỏ lỡ người từ phía trên xuống.
"Ngưng Lộ, từ hôm qua đến giờ con chạy đi đâu? Điện thoại cũng không gọi được. Con biết mẹ sốt ruột thế nào không?" Đàm Lệ Hoa từ một thang máy khác đi ra, đang muốn về nhà đem cháo gà hầm cách thủy người giúp việc hầm xong lấy tới, khi đi tới lối ra thang máy thấy con gái sắc mặt không tốt nằm co ro trên sofa.
"Mẹ, xin lỗi. Con..... Ba đâu? Có khá hơn chút nào không?" Ngưng Lộ nhìn thấy mẹ trong lòng cực kỳ áy náy. Đều do chuyện xảy ra quá nhanh quá nhiều làm đầu cô muốn nổ tung. Thế nhưng lại quên gọi điện thoại cho mẹ.
"Trưa hôm nay, luật sư Bạch đã gọi điện tới cho mẹ nói Sở Thành đã đồng ý khôi phục đơn đặt hàng trong nước, đồng thời cũng phải tiến hành chỉnh sửa, về phía tiền bạc sẽ do Sở Thành ứng trước, sau này sẽ trừ vào đơn đặt hàng. Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải khó khăn này rồi. Lộ Lộ, không sao. Công ty không sao, ba cũng không có chuyện gì.
Con muốn lên với ba hay cùng mẹ về nhà?" Đàm Lệ Hoa đau lòng vuốt tóc con gái. Mấy ngày nay đã làm con gái đi theo vất vả rồi. Luật sư Bạch cũng không nhắc với mẹ chuyện cô đi tìm Sở Thành nói chuyện, nhưng chuyện mình đã đăng ký kết hôn với Sở Mạnh vẫn phải nói cho bọn họ biết, nên nói sao đây? Trong lòng Ngưng Lộ cực kỳ buồn bực.
"Sao vậy? Nếu không khỏe thì cùng mẹ về nhà nghỉ ngơi đi! Trong khoảng thời gian này con đã xin nghỉ học rất nhiều, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nghỉ ngơi cho tốt ngày mai đi học đi. Ba ở đây có mẹ là được rồi." Đàm Lệ Hoa thấy con gái không mở miệng cho là nó chỉ mệt mỏi.
Ngưng Lộ cúi đầu muốn theo mẹ rời đi, cửa thang máy sau lưng "Đing" một tiếng mở ra. Ngưng Lộ quay đầu lại, là Sở Mạnh. Anh ta xuống vậy chứng minh Sở Khương không sao ư? Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt chủ động chạy đến bên cạnh anh, vội vàng hỏi: "Sở Khương đâu?"
"Lộ Lộ, con làm gì thế? Cậu Sở?" Đàm Lệ Hoa không hiểu con gái sao lại đột nhiên chạy về phía sau, xoay người lại theo thấy con gái lôi kéo một người đàn ông cao lớn lạnh lùng đeo mắt kính. Khi nhìn kỹ lại, người đàn ông đó không phải là tổng giám đốc mới nhậm chức của Sở Thành sao? Mặc dù chưa từng chính thức gặp mặt nhưng trên tin tức chắc chắn là có. Con gái và anh ta quen biết sao?
"Vẫn chưa chết!" Sở Mạnh từ trong mắt Ngưng Lộ thấy được một sự lo lắng rất sâu, lòng anh cũng không vui lên nổi. Vợ của mình ở trước mặt mình quan tâm một người đàn ông khác như vậy ai mà chịu được chứ? Dù người đàn ông đó là em trai anh cũng vậy, cho nên giọng nói của anh rất gay gắt.
"Vậy thì tốt!" Ngưng Lộ rốt cuộc cảm giác được anh không vui, cúi đầu buông ra cánh tay níu lấy tay anh.
"Cậu Sở, cậu và con gái tôi quen biết sao?" Đàm Lệ Hoa cười đi lên phía trước chào hỏi. Nói đùa, nếu như con gái bà kết thân với Sở Mạnh nhánh cây cao như vậy thì ngày nhà họ Quan bọn họ lên như diều gặp gió không còn xa. Bà nhìn qua vô số người rồi, động tác con gái nắm lấy tay cậu ta dĩ nhiên không thể qua được mắt bà, xem ra Sở Thành đột nhiên khôi phục đơn đặt hàng, tiếp tục hợp tác với bọn họ cùng con gái bà chắc chắn có liên quan với nhau.
"Mẹ, chúng con....." Ngưng Lộ ngập ngừng muốn đem chuyện bọn họ kết hôn nói ra.
"Không cần khách sáo như vậy, tôi và Ngưng Lộ hôm nay đã đăng ký kết hôn rồi. Chuyện hôn lễ tôi đã gọi chuyên gia xử lý, đến lúc đó xin mời ông bà Quan đến tham dự." Sở Mạnh sao lại không nhìn ra vẻ mặt vui thích của Đàm Lệ Hoa, hừ, nếu như không phải nể tình bà có một đứa con gái có thể hấp dẫn được anh, cho dù ông trời có tới anh cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với Quan gia. Rõ ràng đã cưới con gái của người ta, anh còn xưng ba mẹ vợ tương lai là ông bà Quan, thật là quá đáng. Nhưng Đàm Lệ Hoa quá mức vui mừng lại bỏ quên sơ hở trong lời nói của anh.
Trời ạ, hôm nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sự quá lớn, bà không thể tiếp thu nổi! Nhưng Ngưng Lộ bên cạnh lại nghe được rất rõ ràng, anh gọi ba mẹ cô như vậy? Chẳng lẽ anh không biết sau khi kết hôn ba mẹ cô và anh cũng phải gọi ba mẹ như nhau sao? Hay là anh ta có tính toán khác? Bất kể anh ta có dự định gì, anh ta như vậy cũng là bất kính với ba mẹ cô. Ngưng Lộ không dám hỏi nhưng trong lòng nặng nề không dứt.
"Vậy chúng tôi........ cũng nên chuẩn bị ...." Lời nói của Đàm Lệ Hoa không mạch lạc.
"Nếu không còn chuyện gì tôi đi trước." Sở Mạnh không muốn tiếp tục nán lại, tay tự nhiên vòng lên vai Ngưng Lộ, kéo cô ra ngoài. Cô đã là vợ anh đương nhiên là phải cùng anh về.
"Tôi muốn về nhà một chuyến trước được không? Dọn dẹp hành lý một chút." Ngưng Lộ cắn môi. Cô vẫn sợ, không dám cứ như vậy đi theo anh trở về, cho nên viện cớ. Sở Mạnh dừng lại bước chân không nói gì, chỉ là đôi mắt chuyển qua dò xét cô. Cô căng thẳng, cô sợ hãi làm anh phiền lòng, đều đã là người của anh lại còn sợ anh như vậy! Nhưng cô làm sao cũng không thể chạy thoát đâu, không bằng để cho cô thở đi! Chuyện gì cũng không thể ép quá chặt.
"Tùy em!" Sở Mạnh buông cô ra sãi bước rời đi.
"Ngưng Lộ, sao con lại quen biết Sở Mạnh? Sao lại chưa bao giờ đề cập với ba mẹ chuyện này? Hơn nữa các con nói đã đăng ký rồi?" Đàm Lệ Hoa nhìn bóng lưng rời đi vẫn không dám tin tưởng mình.
"Mẹ, con không muốn nói nữa. Con mệt rồi muốn về nhà." Ngưng Lộ cảm giác nếu như mẹ còn tiếp tục ép hỏi nữa mình sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Mẹ, mẹ biết không? Con vốn là muốn dẫn một người khác cũng là đàn ông của nhà họ Sở về cho mẹ xem, nhưng không có cơ hội, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Mặc dù anh ấy không có năng lực bằng Sở Mạnh, nhưng trong cảm nhận của cô anh lại từng là một vị thần luôn ngự trị trong lòng cô. Sở Khương, tạm biệt!
Anh phải sống thật tốt. Nhất đinh sẽ có một cô gái tốt hơn em thay em yêu anh. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời của cô đã thay đổi. Thân thể của cô đã không thể tự làm chủ, nhưng còn trái tim? Còn có trái tim sao? Ngưng Lộ biết, lòng của mình đã không còn chỗ nào để có thể ổn định rồi. Ngưng Lộ cùng mẹ nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện, trăng trong như nước.