Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 111

Đêm khuya.

Lục Phong ngồi trước máy vi tính, xem video của buổi phỏng vấn.

Trong video, Cố Sâm và An Ca nắm tay nhau, cười nhìn đối phương. Trong mắt chỉ có người kia, gương mặt vô cùng hạnh phúc.

Giọng nói của Cố Sâm vang lên từ trong máy vi tính, “Vì để theo đuổi An Ca, tôi còn làm bản hợp đồng hôn nhân.”

Tay Lục Phong run một cái.

Thì ra Cố Sâm đang chờ hắn.

Lục Phong biết bọn họ có hợp đồng hôn nhân, nhưng hắn chẳng biết một chút gì về nội dung bên trong. Hắn cũng chỉ ghi âm được một câu của An Ca — Sao anh biết chúng tôi có hợp đồng? Mới chứng minh được là có hợp đồng hôn nhân.

Mà bây giờ Cố Sâm nói ra nội dung, hoàn toàn là nội dung show ân ái, theo đuổi An Ca!

Buổi phỏng vấn của hắn và An Ca bọn họ là quay cùng lúc, chiếu trực tiếp trên hai kênh khác nhau.

Nếu lúc đó hắn muốn lợi dụng buổi phỏng vấn, cầm bút ghi âm ra nói giữa An Ca và Cố Sâm có hợp đồng, trong bút chỉ ghi được một câu: Anh làm sao biết chúng tôi có hợp đồng? Căn bản chẳng chứng minh được là Cố Sâm kết hôn vì lợi ích. Mà Lục Phong hắn sẽ trở thành kẻ tiểu nhân bỉ ổi, cố ý bêu xấu tình cảm của Cố Sâm và An Ca.

Cố Sâm biến nhược điểm của mình nằm trong tay người khác, thành vũ khí cho mình.

Lục Phong siết tay lại, vì dùng sức mà khớp xương kêu răng rắc.

Hắn thua rồi.

Không phải thua dưới tay Cố Sâm, mà thua dưới tay An Ca.

Là An Ca thích Cố Sâm, mới đồng ý cùng người ta tham gia buổi phỏng vấn, giúp đối phương giấu diếm nội dung hợp đồng.

Đã từng là tiểu thiếu gia dùng tiền đập vào hắn, tuyên bố muốn theo đuổi hắn, bây giờ cả người lẫn tâm đều ở trong lòng Cố Sâm.

Tất cả đều vì hắn không dám bước tiếp vào năm xưa, vì hắn tự ti lùi một bước, để giờ này hoàn toàn mất hết.



Cùng một thời gian.

An Ca vừa tắm xong nằm dựa vào đầu giường, cầm điện thoại xem buổi phỏng vấn của Lục Phong, như có điều suy nghĩ.

Cố Sâm bước ra từ phòng tắm, khoác trên người áo choàng tắm, dây cột thả lỏng hai bên, cổ áo cũng mở tùy ý, mơ hồ để lộ cơ ngực rắn chắc.

Hắn đi tới trước giường, hai tay chống hai bên người An Ca, thân thể cao to áp tới, “Bé à… A!”

An Ca giơ chân vỗ lên mặt Cố Sâm, còn hơi dùng sức trợn mắt, trầm giọng hỏi, “Anh nói thật đi, buổi phỏng vấn hôm nay là anh làm để đối phó với Lục Phong đúng không?”

Cố Sâm nắm lấy mắt cá chân An Ca, hôn lên lòng bàn chân, ngọt ngào gọi một tiếng, “Cục cưng.”

“Buông ra, đừng lộn xộn.” An Ca nghiêm túc nói.

Cố Sâm thật sự bất động, tùy ý để An Ca chà chà chân lên mặt mình.

An Ca tiếp tục tra hỏi, “Nói, có phải không?”

Cố Sâm không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, “Anh an bài người của mình ở bên cạnh Lục Phong, biết hắn nhận lời phỏng vấn tối nay, cũng sẽ công bố bản ghi âm… Hắn muốn dùng… hợp đồng ban đầu của anh để đánh phá danh tiếng của Cố thị và An thị.” Cố Sâm dừng một chút, áy náy nói, “Đây là lỗi của anh tạo nó thành nguy cơ của chúng ta, anh vốn nên gánh vác mọi hậu quả, nhưng mà để An thị và em cũng nhận ảnh hưởng dư luận như vậy thì lỗi của anh càng lớn hơn.”

Ánh mắt Cố Sâm u ám, nhìn An Ca, “Ban đầu anh lạnh nhạt với em, làm hợp đồng vô cùng sai lầm, chỉ có em mới có quyền xét xử trừng phạt anh. Anh chỉ sám hối với em, đền bù cho em thôi, chứ không phải để Lục Phong lợi dụng. Vì thế anh sắp xếp buổi phỏng vấn của chúng ta ghi hình cùng lúc với hắn.”

Sau đó Cố Sâm cố tình nói về hợp đồng trong buổi phỏng vấn.

Nếu Lục Phong không lấy bản ghi âm ra, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu hắn nói, người xem buổi phỏng vấn của Cố Sâm và An Ca sẽ biết Lục Phong là cố tình gây rối.

Một nhân vật có chức vị cao trong công ty lớn, trong một đêm trở thành tiểu nhân bỉ ổi bêu xấu hôn nhân của hai gia tộc lớn. Đồng thời, chuyện hắn tự ý ghi âm câu nói của An Ca, cũng sẽ khiến tất cả mọi người trên thế giới nghi ngờ nhân phẩm của hắn.

Sau tối nay, Lục Phong sẽ bị thân bại danh liệt.

Chiêu này của Cố Sâm rất độc.

Nhưng hắn cũng cho Lục Phong một con đường sống, trong lời cảnh cáo ở hầm đậu xe, đã nói cho Lục Phong biết đối sách của mình.

Cho nên Lục Phong kịp thời ý thức ra, rút tay kịp.

Bây giờ An Ca ngồi xem buổi phỏng vấn của Lục Phong đã biết tất cả.

Chỉ là hắn nghĩ ra rất nhiều thứ.

“Chuyện này anh âm mưu bao lâu rồi?” An Ca dùng chân vuốt ve mặt Cố Sâm, giọng nói lạnh lùng, “Hot search mấy hôm liền, có phải anh ở phía sau thao túng không?”

“Bé à…” Cố Sâm đổi giọng, tay nắm mắt cá chân An Ca xin tha thứ, “Đừng hành hạ anh như vậy.”

An Ca hừ một tiếng, “Khoảng thời gian này anh đã lừa em bao nhiêu rồi? Nếu như không phải em không ngu như vậy, bây giờ còn tưởng là sống trong mộng đẹp, chờ tỉnh dậy thì mất hết tất cả.”

An Ca cà chân lên mặt Cố Sâm làm hắn nghĩ là An Ca đang chơi với mình, nhưng bây giờ nghe giọng nói và nhìn sắc mặt của An Ca, hình như vì lời nói dối của hắn làm giận thật.

Trong lòng Cố Sâm trầm xuống, ôm chân An Ca, “Cục cưng, em đừng để Lục Phong khích tướng, anh… không có lừa em.”

“Vậy à?” An Ca nhàn nhạt nói, “Người chụp lén chúng ta trong chợ đêm là người của anh đúng không? Tới công ty tặng hoa cho em cũng là anh cố tình? Bây giờ nghĩ lại, làm gì có chuyện chụp vài tấm ảnh đăng lên lại có thể lên hot search, còn ở trên đó lâu như vậy.”

“An Ca.” Cố Sâm hoảng hốt giải thích, cẩn thận dỗ dành, “Lần Lục Phong tặng hoa cho em là anh ghen. Nhưng suy nghĩ một chút, chúng ta ở bên nhau lâu rồi cũng chưa từng tặng hoa cho em trước mặt mọi người, vì để đền bù nên anh mới tự đến tặng hoa cho em, mời em và cả phòng đi xem phim. Nhưng lần đó bị chụp hình còn lên hot search không phải do anh làm.”

An Ca nhướng mày, “Thật không?”

Cố Sâm thành khẩn nói, “Thật, em có thể kiểm tra. Dùng quan hệ tìm nhân viên quản lý hỏi thử là có thể biết anh có thao túng hay không. Lần đó là anh thật lòng muốn tặng hoa cho em, muốn đưa em đi xem phim, muốn đi hẹn hò với em. Không hề có mục đích công danh lợi lộc nào, càng không phải… cố tình tạo ra mộng đẹp cho em. Nếu nói đó là giấc mộng, vậy thì đó là giấc mộng của anh, là giấc mộng anh muốn sống cùng em trọn đời.”

Cố Sâm có một khí chất, khi trầm tĩnh có thể làm người ta nhìn thôi cũng sợ, hơi giận lên sẽ làm người ta không rét mà run.

Mà một khi nghiêm túc nói ra lời chân thật trong lòng mình, trong đôi mắt tối thâm thúy đó, nhìn vào rất dễ khiến người ta động lòng.

An Ca nhìn mà giật mình, vội nhìn đi chỗ khác, “Còn lần thứ hai? Trong chợ đêm chúng ta bị chụp lén, lần thứ hai lên hot search là do anh làm đúng không?”

“Là anh bị lòng hư vinh quấy phá.” Cố Sâm cười khổ, thẳng thắn nói, “Sau khi tặng hoa cho em đưa em đi xem phim, bị người ta chụp được đăng lên, anh liền nghĩ, nhất định phải để cho Lục Phong thấy hai chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc. Để cho hắn nghe thấy cả thế giới chúc phúc cho chúng ta, để cho hắn biết em là của anh. Cho nên…”

Cố Sâm cúi đầu hôn lên bàn chân An Ca, nói xin lỗi, “Lần đi chợ đêm là anh thuê người chụp chúng ta, cố ý đăng lên mạng… Anh xin lỗi.”

An Ca: …

Lần ở chợ đêm bị chụp lén lên hot search, quả nhiên là do Cố Sâm làm, nguyên nhân là vì người đàn ông này nổi lòng ghen tị ngây thơ.

Cố Sâm ghen nhưng không dám biểu hiện ra ở trước mặt mình, nhưng lại dùng hơn một tháng để trả thù bó hoa hồng lam của Lục Phong.

Có thể tưởng tượng mỗi ngày Lục Phong thấy tên hai người trên hot search thì có cảm giác gì.

Mà khi bị Cố Sâm ép tới bước cuối cùng, muốn lấy bản ghi âm trả thù Cố Sâm, lại bị cả hai chủ động nói ra nội dung hợp đồng trong buổi phỏng vấn, thiếu chút nữa bị gϊếŧ ngược.

Đổi lại là hắn cũng sẽ tức đến hộc máu.

Người đàn ông này!

An Ca tức không nói nổi, nhấc chân đạp nhẹ vào bụng Cố Sâm, “Sau này làm chuyện gì cũng đừng gạt em nữa!”

“Được, nếu có chuyện gì, anh nhất định sẽ thương lượng với em.” Cố Sâm dè dặt, đưa lời đảm bảo, “Cho nên cục cưng, đừng giận nữa được không? Nếu em không vui có thể cắn anh, đánh anh, cũng có thể dùng chân… có được không?”

Nói xong, hắn lại nâng bàn chân trắng nõn của An Ca lên hôn một cái.

Xúc cảm ẩm ướt từ đôi môi, bàn tay vuốt ve, làm An Ca hơi ngứa.

Thái độ cúi người của đối phương, thành kính giống như chàng kỵ sĩ trung thực, trong lòng cũng ngưa ngứa.

An Ca nhìn đi chỗ khác, dùng sức rút chân về, “Nếu lần trước đi chợ đêm là anh có mục đích, vậy thì không tính là hẹn hò được! Đi lại!”

Cố Sâm hơi sửng sốt, sau đó mừng rỡ gật đầu, “Được! Anh lập tức đi sắp xếp, bảo đảm không có ai chụp được chúng ta, cũng không có ai nhận ra chúng ta!”

An Ca bĩu môi, “Không bị ai nhận ra thì phải đi nước ngoài mới được.”

Cố Sâm gật đầu, “Được! Chúng ta đi nước ngoài, tới nơi không có ai nhận ra chúng ta.”

An Ca ngồi dựa vào tường, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.

Cố Sâm nhích lại gần, vô cùng cẩn thận hỏi, “An Ca, chuyện hợp đồng, em… bỏ chưa?”

Trong khoảng thời gian này hai người không đề cập tới chuyện hợp đồng, nhưng sau buổi phỏng vấn, Cố Sâm muốn thử dò lại tâm ý của An Ca.

Dù sao nếu An Ca không bỏ qua, vậy thì hợp đồng đó vẫn là thứ ngăn cách giữa cả hai, một ngày nào đó cũng phải nhắc tới.

“Hợp đồng?” An Ca thở dài, “Lúc bắt đầu em vẫn luôn mong tới hạn để ly dị với anh.”

Khi hắn xuyên vào cơ thể này, Cố Sâm đã kết hôn với nguyên chủ, cũng quyết định hợp đồng hôn nhân giữa cả hai.

Khi đó, hợp đồng này đối với An Ca vừa xuyên đến thế giới mới là vô cùng có lợi.

Hắn không cần phải duy trì mối quan hệ chồng chồng với Cố Sâm, hai người mỗi người một cuộc sống riêng, đến thời hạn thì ly dị.

Nhưng ngày qua ngày lại phát triển thành mối quan hệ này.

Chỉ là điều này nói rõ, Cố Sâm thích hắn, chứ không phải nguyên chủ.

An Ca cười nói, “Cho nên chúng ta vẫn phải ly dị.”

Tâm trạng của Cố Sâm giống như bị An Ca cho ngồi chơi cầu tuột vậy, vừa nghe được hai từ ly dị, giọng hắn đã run run, “An Ca…”

An Ca bình tĩnh nói, “Lúc trước người kết hôn với anh không phải là em. Bây giờ người ở cùng anh mới thật sự làm em. Cho nên sau khi ly dị, tất cả trở về số 0, làm lại từ đầu. Em muốn cùng người đàn ông em yêu đi chọn nhẫn cưới, cùng lo cho hôn lễ, cùng đi mua đồ dùng trong nhà, sửa nhà của chúng ta lại theo phong cách của mình. Trang trí lại phòng của chúng ta, thư phòng để làm việc…”

Cố Sâm không kịp phản ứng với câu An Ca nói — Người anh kết hôn không phải là em, mà là chỉ nghe đoạn phía sau, hắn không dám tin tưởng mặc niệm, “Người… em yêu? Là, là đang nói anh sao?”

An Ca không nói gì, nhìn hắn cười, đôi mắt sáng trong, khẽ cong môi lên.

“An Ca!” Cố Sâm mừng rỡ, nhào về phía An Ca ôm chặt, vô cùng trân trọng hôn lên má, lên môi An Ca…

Đè nén hưng phấn trong lòng, không ngừng nói, “Cục cưng, anh nhận lời! Anh nhận lời! Cái gì anh cũng nhận lời hết!”

An Ca nằm trong lòng hắn, thở hổn hển nói, “Đừng quên điều kiện của em trong hợp đồng, không được quá mạnh, năm phút, trong khoảng hai tiếng…”

An Ca chính là xem thường độ hot của hai người, buổi phỏng vấn lúc chín giờ của bọn họ, vào hơn hai giờ sáng lại leo lên hot search.

Cố Sâm lau mồ hôi trên trán cho An Ca, vô tội nói, “Lần này anh không có làm thiệt bé ơi.”

“Biết rồi.” An Ca mệt mỏi, tức giận sai Cố Sâm, “Xuống lầu rót cho em ly nước.”

Cố Sâm tuân lệnh, chân chó chạy xuống lầu lấy nước cho An Ca.

An Ca nửa dựa vào giường lấy lại hô hấp, nhìn hot search trên màn hình:

An thiếu gia nói em yêu anh chưa

Là do trong buổi phỏng vấn, Cố Sâm có nói với MC, An Ca chưa từng nói em yêu anh với mình.

Mấy tiếng trước đúng là chưa nói, nhưng bây giờ…

An Ca mở tài khoản của mình, chậm rãi gõ vào hai từ — Nói rồi.

Sau đó nhẹ nhàng nhấn đăng lên, hai từ này lập tức đập vào mắt mọi người trên mạng.

Hắn dự tính, chờ ngày mai mình ngủ dậy, hai từ này chắc sẽ lại nằm trên hot search, đến lúc đó Cố Sâm sẽ lại rất vui vẻ.

An Ca nhẹ giọng cười.



Tối hôm đó, An Ca có một giấc mơ.

Hắn mơ thấy mình ở thế giới của hắn.

Có thể thấy rõ là ngày trong tuần, nhưng hắn lại không ở văn phòng vùi đầu vào làm việc, mà là mặc một bộ quần áo ngày thường, đi một đôi giày thể thao, tung tăng dạo phố.

Một tay cầm đùi gà chiên thơm phức vừa xếp hàng mua được, một tay cầm ly coca mát lạnh.

Hắn thoải mái đi trên đường, vẻ mặt tự do ung dung.

Sau đó hắn bước vào một cửa tiệm xa xỉ, chỉ từng món hàng với nhân viên, nói, “Lấy cái này, cái này, cái này cũng lấy, đóng gói hết cho tôi.”

An Ca nhíu mày, hắn chưa từng đi mua đồ như thế bao giờ.

Người này không phải mình!

An Ca đột nhiên nghĩ tới một người — Nguyên chủ?

Hắn lặng lẽ quan sát “bản thân”, cằm hơi nhếch, hàng lông mày kiêu ngạo, hành động ra lệnh cho người ta rất tự nhiên phóng khoáng.

Là tiểu thiếu gia nhà họ An.

An Ca nhìn nhân viên gói mấy chục cái túi, giày, áo, quần, nón…

An Ca cười khổ, “Tiểu thiếu gia, nếu cậu muốn mua quần áo thì thử đã rồi hẵng mua. Áo sơmi kia nhìn thôi cũng thấy cậu mặc không vừa, tiền tôi gửi ngân hàng nhiều thật, nhưng cũng không chịu nổi sự lãng phí này.”

Chỉ tiếc tiểu thiếu gia không nghe thấy, vẫn tiếp tục chọn.

Kết quả lúc tính tiền, nhân viên cầm thẻ quét một cái — Tiếng cảnh báo tin tít vang lên.

Tiểu thiếu gia nhíu mày, “Chuyện gì?”

Nhân viên tiệm một lời khó nói hết, “Quý khách, ngài đã xài vượt quá hạn mức thẻ, không thể cà?”

Tiểu thiếu gia không tưởng tượng nổi, “Quá hạn mức? Hạn mức bao nhiêu?”

Một trăm ngàn.

An Ca trả lời thay trong lòng.

Nhân viên mỉm cười nói, “Quý khách, thẻ tín dụng của ngài có đặt hạn mức tối đa có thể sử dụng, hay là ngài cầm ra ngân hàng đổi hạn mức đi.”

Trên mặt tiểu thiếu gia bắt đầu xuất hiện vẻ nóng nảy, hắn lựa chọn trong đống đồ ngổn ngang mình vừa bảo gói, cuối cùng tìm được một cái áo sơmi trông có thể xài được.

Nhưng khi cầm lên thì phát hiện nhỏ quá mình không mặc vừa, hắn dứt khoát ném qua một bên, “Được rồi, không mua nữa.”

Nhân viên vẫn giữ nụ cười, “Tạ ơn quý khách, quý khách đi thong thả.”

An Ca: …

Một lần không thể xài vượt quá một trăm ngàn, đây chính là hạn mức hắn tự đặt ra cho mình để không tiêu xài phung phí.

May là ban đầu hắn đã tự đặt hạn mức này, nếu không tiểu thiếu gia xuyên vào người hắn, đối với một người không có khái niệm về tiền như tiểu thiếu gia, có thể hoàn toàn xài hết số tiền trăm triệu hắn gửi ngân hàng.

Tiểu thiếu gia buồn buồn đi ra ngoài, dạo dạo trong đám đông sau đó tới khu phố trung tâm.

Hắn nhìn mọi người hờ hững lướt qua mình, sau đó mau chóng ngửa mặt lên trời hét to, “Thật là thoải mái!!”

Người xung quanh xoay lại nhìn hắn vài cái rồi cũng mau chóng đi mất.

Tiểu thiếu gia cười tùy ý, không có ai biết tới hắn, có thể không cần quan tâm bất kì ánh mắt của ai, sống một cuộc sống tự do tự tại.

Hắn cầm thẻ của An Ca lên, nhạo báng, “Sao anh nghèo quá vậy?!”

An Ca: ???

Tôi không có nghèo một chút nào, ok?

Số tiền gửi ngân hàng lẫn bất động sản của hắn, chắc chắn đủ cho tiểu thiếu gia không cần lo lắng về cuộc đời này, sống an nhàn tới cuối đời.

Chỉ cần đừng có mua đồ hàng hiệu, rồi đòi mua du thuyền, phi cơ là được.

Sắc mặt tiểu thiếu gia đột nhiên trầm xuống, cầm thẻ lầm bầm, “Nếu như anh thật sự ở trong cơ thể tôi, anh đừng bao giờ tin Trình Quý Hạo… Đừng để anh ta hại. Hy vọng anh có thể chăm sóc ba mẹ tôi, thay tôi nói lời… xin lỗi với họ.”

Mắt tiểu thiếu gia đỏ lên, ngửa mặt nhìn lên trời, mặc niệm, “Nhờ anh, An Ca.”