Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 107

Khi hắn nhìn thấy Cố Sâm thì Lão Từ đứng gần cửa cũng nhìn thấy, vui vẻ kêu lên, “Cố tổng lại tới đón Tiểu An tổng hả?”

Ông quay ra nói với An Ca, “Tiểu An tổng, công việc còn lại cứ giao cho chúng tôi, mau đi hẹn hò với Cố tổng.”

“Đúng đó, đúng đó, gần đây anh làm việc nhiều, thừa dịp lúc này đang thả lỏng, hưởng thụ thế giới hai người.”

“Còn nữa, ngày mai anh không cần tới công ty đâu, có gì thì gọi điện dặn dò là được rồi.”

Mọi người đang nhao nhao nói thì Cố Sâm đã đi vào rồi.

An Ca bảo nhóm người hóng chuyện này giải tán, hỏi Cố Sâm, “Nói đi, anh chuẩn bị đi đâu ăn mừng?”

Hắn nghĩ Cố Sâm bảo ăn mừng sẽ tới mấy nhà hàng cao cấp trong thành phố, gọi những món ngon sử dụng nguyên liệu tươi sống, mở một chai rượu vang đắt tiền, một bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn.

Hắn quả thật không có hứng thú gì, nhưng để không làm đối phương mất hứng, hắn sẽ cố gắng phối hợp.

Nhưng An Ca thấy Cố Sâm tỏ ra thần bí nói, “Khoan đừng hỏi, đi rồi biết.”

An Ca nghiêng đầu hỏi, “Anh không sợ tới chỗ em không thích, trở mặt với anh bỏ về sao?”

Cố Sâm cười, “Anh nghĩ một chỗ như thế đối với tiểu thiếu gia như em sẽ là rất mới mẻ.”

“Mới mẻ?” An Ca hứng thú nhưng đồng thời cũng lo lắng, cảnh cáo, “Anh đừng có làm cái chuyện như lần trước bị chú ý, làm ai cho cũng biết đó.”

Chuyện lần trước Cố Sâm đến tặng hoa hồng cho An Ca, trong công ty có rất nhiều nhân viên chụp ảnh hai người ôm bó hoa rời khỏi An thị.

Sau đó các nhân viên đăng lên trang cá nhân của mình, bạn bè nhìn thấy hình An Ca và Cố Sâm xong thì chia sẻ lại.

Cố Sâm vốn là một nhân vật được chú ý, mà An Ca cũng nhờ thành tựu kết hôn với Cố Sâm nên cũng bị chú ý theo. Qua một buổi tối, cả thành phố đều biết chuyện Cố Sâm tới An thị tặng hoa.

Sau đó hai người cùng mười mấy nhân viên đi xem phim, lúc đeo khẩu trang xếp hàng đi vào, cũng bị người đi đường nhận ra, lén chụp ảnh hai người, đăng lên.

Hai nhân vật xuất thân giàu có cộng thêm giá trị nhan sắc không khác gì minh tinh màn bạc, bọn họ hẹn hò ngọt ngào, khiến cho dân mạng điên cuồng bình luận.

Vì thế chuyện tặng hoa thêm hẹn hò đi xem phim chồng lên, tạo thành hiệu quả kéo cả hai lên hot search, mấy ngày liền vẫn không xuống.

An Ca không thích thấy tên mình treo trên mạng để người ta bình luận, cảnh cáo Cố Sâm đừng đi tặng hoa cho mình nữa.

Hai người vùi đầu vào công việc, câu chuyện cũng từ từ lắng xuống.

Bây giờ mà Cố Sâm lại đưa hắn tới chỗ nào lãng mạn bị người ta chú ý, lại bị người ta chụp được ảnh, hot search vừa vất vả leo xuống lại tiếp tục trồi lên.

Cố Sâm nhỏ giọng bảo đảm, “Yên tâm, nơi chúng ta tới hôm nay chắc chắn không có ai nhận ra chúng ta cả. Với lại anh đã chuẩn bị quần áo giày dép thích hợp rồi, có mang khẩu trang nữa, chắc chắn không có sai sót.”

Còn chuẩn bị quần áo và giày dép?

An Ca nghi ngờ trong lòng, đi theo Cố Sâm lên xe rời khỏi An thị.

Hắn thật ra thì cũng có chút mong đợi, mười mấy ngày chỉ từ nhà tới công ty, từ công ty về nhà, cho dù có cuồng công việc cỡ nào, thời gian dài cũng sẽ mệt mỏi, cũng nên dành thời gian ra nghỉ ngơi, hơn nữa còn là đi hẹn hò với Cố Sâm.

Cố Sâm lái xe rời khỏi trung tâm thành phố, cảnh bên ngoài dần dần chuyển từ những tòa nhà cao tầng sang những khu xóm cũ kỹ. Xe cũng dần ít xe hơi, nhiều xe máy và xe đạp, các loại xe cơ động và xe điện cùng lưu thông trên đường.

Đường đi có nhiều nơi chưa được quét dọn, thậm chí là chưa được sửa, ngay cả Cố Sâm tay lái vững cũng chòng chành xe theo ổ gà.

Quanh đường chật chội, hỗn loạn, tiếng người ồn ào, tràn đầy những màu sắc của thành phố nhỏ.

Cùng là thành phố S, nhưng tiền nhà tiền điện nước, vật giá các thứ đều rẻ hơn ở trung tâm nhiều.

Là nơi sinh sống của dân thường, cũng là nơi có thể nhìn thấy đủ loại cuộc sống.

Nơi này cũng không có gì xa lạ với An Ca, thời đại học, trường ở cạnh chợ, xung quanh luôn là kiểu như thế này. Bây giờ nhìn thấy không khí nơi mình từng ở, An Ca có một cảm giác rất quen thuộc.

Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, cười nói, “Cố tổng muốn dẫn em đi thử nghiệm cuộc sống hả, em thì rất thích kiểu ồn ào xô bồ này, chỉ sợ Cố tổng không quen thôi.”

Hắn nhìn đường đi nhiều ổ gà và bùn đất, nói, “Anh chạy xe tới đây chuyến này, xe cũng bị dơ nhiều.”

Cố Sâm lại vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm, “Em không ghét chỗ này là được.”

“Bây giờ anh có thể nói dẫn em đi đâu rồi chứ?” An Ca hỏi.

Cố Sâm tiếp tục ra vẻ bí mật, “Sắp tới rồi.”

Xe tiếp tục chạy về phía trước, phát hiện xe không nhúc nhích.

Bởi vì đường đi bây giờ rất đông, xe kẹt lại.

Trời đã tối, hai bên đường có rất nhiều quầy xe bán đồ ăn, mùi thơm tỏa ra cùng khói nướng bốc lên hấp dẫn những người đi đường dừng chân.

Đường đi bị người đi đường chiếm hết, lấn xuống cả lòng lề đường.

Người ta đi lại giữa các xe, không có một chút tôn trọng luật lệ giao thông. Rất nhiều xe đạp và xe điện chạy ngược đường, vô cùng nguy hiểm, An Ca nhìn mà sợ.

Cố Sâm dần nhíu mày, bởi vì con đường chật chội này làm xe của hắn không nhích được một miếng nào.

An Ca vô tình cười hắn, “Cố tổng, lần đầu anh tới chỗ này đúng không, tính sai rồi. Anh nghĩ chiếc xe sang chảnh mấy triệu của mình có thể chạy nhanh hơn mấy con xe máy ở đây hả?”

Cố Sâm rất thẳng thắn, “Đúng là tính sai, không nghĩ sẽ gặp tình huống này.”

So với An Ca chuyển kiếp đến đây, Cố Sâm mới đúng là thiếu gia ngậm muỗng vàng.

Cùng là một thời điểm trong ngày, phong cảnh mà hắn nhìn thấy không giống phong cảnh mà người khác nhìn thấy.

Cuộc sống màu sắc như thế này cũng là lần đầu tiên Cố Sâm chứng kiến.

Chỉ để cho mình có cảm giác mới mẻ.

An Ca hỏi, “Đường còn xa không? Nếu không thì tìm chỗ đậu xe rồi chúng ta đi bộ.”

Cố Sâm áy náy nói, “Còn hai cây số, em đi bộ được không?”

An Ca vỗ ngực, “Có hai cây số, đi bro!”



Hai người ở trong xe thay đi bộ âu phục, đổi sang bộ quần áo thể thao mà Cố Sâm chuẩn bị.

Xuống xe mới phát hiện, quần áo và giày mà Cố Sâm mua cho hắn, chỉ là khác size mà thôi, đứng với nhau… chẳng khác nào đồ tình nhân.

Chỉ là An Ca có gương mặt tuấn tú, đôi mắt sáng và làn da trắng, mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi trông như một sinh viên đẹp trai.

Còn Cố Sâm thì có dáng người cao lớn, bộ quần áo này mặc vào, nếu đi trên sàn catwalk chắc chắn tỏa ra khí chất người mẫu, đứng giữa đám đông vẫn bị chú ý.

An Ca nhìn Cố Sâm, “… Em vẫn cảm thấy sẽ bị người ta nhận ra.”

Cố Sâm đeo khẩu trang vào, dắt An Ca đi tiếp, nói, “Nhận ra thì cứ để họ nhận ra thôi, không thể vì né tránh người ta cứ để em ở nhà hoài được.”

An Ca đổi chủ đề, “Đã như vậy rồi anh còn chưa chịu nói là đi đâu nữa?”

Cố Sâm dò xét hỏi, “Chợ đêm, em có muốn đi không?”

An Ca mừng rỡ, “Chợ đêm hả! Đã tới rồi sao không đi chứ!”

Hắn nắm tay Cố Sâm kéo đi, “Cố tổng có mang tiền không? Em muốn ăn hết con đường này!”

Chợ đêm, là nơi đã nhiều năm An Ca không đến.

Ở thế giới cũ, lúc học đại học vẫn thường xuyên tới, đi trên con đường chật chội đông người, ghé mua những món ăn vặt ven đường, mua đồ trong mấy tiệm tạp hóa…

Sau khi đi làm thì không còn thời gian, cũng không có sức, khi tới thế giới này càng không có cơ hội đi.

Cố Sâm xem như cho tiểu thiếu gia cảm giác mới mẻ, dẫn hắn tới chợ đêm.

Còn đối với hắn thì đây là hoài niệm.

Cố Sâm càng vui mừng hơn, không dừng được hỏi, “Em đã từng tới đây rồi? Có thích không?”

Hắn muốn đi hẹn hò với An Ca, đã lẳng lặng tìm nhiều chỗ.

Nhưng sự lãng mạn dùng tiền để mua được, đối với tiểu thiếu gia mà nói là quá bình thường.

Hắn muốn An Ca trải nghiệm điều chưa từng được làm, hỏi rất nhiều người, tốn rất nhiều công, mới nghĩ ra dẫn An Ca tới chợ đêm.

Có điều trong lòng vẫn lo An Ca chê nơi này bẩn thỉu, nhưng vị thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa này luôn cho hắn những sự ngạc nhiên khác nhau.

An Ca nhớ lại cuộc đời của nguyên chủ, nói, “Em chưa từng tới nhưng muốn đi thử, nghe nói có nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Một chiếc xe điện ba bánh đỏ rực chạy qua, dừng lại trước mặt hai người, lái xe là một ông chú, cao giọng hỏi, “Đi chợ đêm hả? Năm đồng chở hai cậu tới chợ đêm, đi không?”

An Ca: …

Cái xe chạy không tuân thủ luật lệ trên đường này đúng là nhanh hơn xe của bọn họ nhiều, hơn nữa hai cây số tuy không xa nhưng đi bộ cũng mất thời gian.

Có điều, An Ca nhìn thân xe dính bùn đất còn dán giấy quảng cáo lung tung, tay vịn dầu mỡ… Một lời khó nói hết xoay qua nhìn Cố tổng trị giá mười tỷ.

Cố Sâm hỏi, “Em đi không?”

“Cố tổng chịu đi thì em đi.” An Ca nói.

“Vậy thì lên thôi.”

“Anh nghiêm túc chứ?” An Ca không tin hỏi lại.

Cố Sâm thật sự leo lên xe ngồi, không gian bên trong chiếc xe khá nhỏ, nhất là với vóc dáng to lớn của Cố Sâm. Đôi chân dài phải co lại hết mức có thể, còn vì cho An Ca nhiều chỗ hơn mà hắn nắm thành xe thu nhỏ mình lại.

Bộ quần áo mới tinh mau chóng bị bùn đất và dầu mỡ trên xe làm dơ, khiến cho vị tổng tài anh tuấn bất phàm này trông hơi chật vật.

An Ca nhìn Cố Sâm nói, “Bây giờ anh xuống xe vẫn còn kịp.”

Cố Sâm nói, “Em ngồi đi, để dành sức lát đi dạo…”

Lời còn chưa dứt, chiếc xe đã khởi động đột ngột lao về trước, Cố Sâm không vịn tay, cơ thể lao về trước, xém nữa té xuống.

An Ca cười gập cả người, “Cố tổng, cảnh hôm nay sẽ trở thành lịch sử đen của anh rồi. Nếu như bị ai chụp được đăng lên mạng, anh sẽ bị người ta cười cho coi.”

Cố Sâm ngồi về chỗ, nhìn An Ca cười, “Có thể ở cùng cưng thì chỉ có thể là lịch sử lãng mạn thôi.”

A!

An Ca nhạo báng, “Chỉ cần Cố tổng không cảm thấy bị mất giá, lần tới em thuê chiếc này tới công ty đón anh, anh dám ngồi không?”

“Bỏ đi, sợ em ngồi lâu…” Cố Sâm nhìn xuống dưới, “Sẽ đau mông.”

Hừ.

An Ca đưa tay bóp miệng Cố Sâm.

Cố Sâm nắm lấy cổ tay An Ca, đặt nụ hôn lên mu bàn tay hắn.

Cảm giác ngồi xe ba bánh với xe hạng sang hoàn toàn khác nhau, gió lùa qua mát rượi, còn có thể ngắm cảnh bên ngoài rất rõ ràng.

Người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy họ.

Cảnh hôn lên bàn tay ở hoàn cảnh không gì che chắn như vậy, đã bị người ta nhìn thấy.

Ven đường, có người giơ điện thoại lên, chụp được cảnh này trong mấy giây ngắn ngủi.