Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 95

“Anh, anh hôn ở chỗ nào vậy?”

An Ca kinh ngạc, cúi đầu nhìn áo mình bị mở rộng, không nói được gì.

Chỗ này cũng hôn được?

Cố Sâm dè dặt hỏi, “Có được không?”

Có được không á?

“Anh hôn xong rồi còn hỏi?”

An Ca không cam lòng mình bị yếu thế, muốn hôn lại.

Hắn đưa tay nắm áo ngủ rộng của Cố Sâm, lần này cơ thể rắn chắc của đối phương đập vào mắt.

Đường cong cơ bắp của Cố Sâm nhiều hơn hắn, chính là kiểu mà hắn rất thích. Dẻo dai, cường tráng, tràn đầy năng lượng, bắp thịt hơi nhô lên, giống như có thể công kích bất kỳ lúc nào.

An Ca nghĩ trong lòng nhưng không dám làm.

Hắn biết, vóc người chênh lệch đồng nghĩa với sức người cũng chênh lệch, Cố Sâm chính là kiểu có thể đè hắn xuống giường rồi muốn làm gì thì làm. Hắn sở dĩ có thể cậy mạnh cắn người ta, sai khiến người ta, thật ra thì cũng là do người ta dung túng hắn thôi.

Là do Cố Sâm quan tâm hắn.

Vậy hắn dung túng lại Cố Sâm cũng có làm sao đâu.

An Ca cuối cùng cũng không tiến lên, giơ tay chỉ vào ngực Cố Sâm một cái, cảnh cáo, “Lần tới phải hỏi em trước!”

“Được rồi.” Cố Sâm thở phào nhẹ nhõm, chờ mong hỏi, “Vậy… tối nay có được hôn không?”

Được voi đòi tiên!

An Ca kéo áo lại nhảy xuống giường, “Tối rồi tính!”



Khoảng thời gian này, An Ca mặc dù có vướng mắc trong lòng với Cố Sâm hơn nửa tháng, phải xác định tình cảm, nhưng hắn cũng không hề làm trễ nãi công việc của An thị. Ngược lại để bản thân không suy nghĩ bậy bạ, hắn càng vùi đầu vào công việc, mỗi ngày sắp xếp kế hoạch đầy lịch trình.

Nhân viên trong phòng cũng bị ý chí chiến đấu của An Ca cổ động tinh thần, tăng ca liên tục, vô cùng hăng hái.

Chẳng những vậy, An Ca còn lập mục tiêu cho phòng của mình: Lợi nhuận của quý đầu phải đạt được 5000%.

Nghe thì rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể.

Vì sau khi An Ca đến đây hai tháng, đã kéo được một tỷ dollar từ Duẫn Nam. Rồi cũng nhờ năng lực của An Ca, lục tục kéo thêm nhiều nhà đầu tư khác, cho họ số tiền đầu tư lớn.

Phòng ban vốn chỉ kiếm được lợi nhuận nhỏ vì tiền vốn ít, bây giờ thì giống như nhà giàu mới nổi có trong tay mấy tỷ, trở thành phòng ban giàu nhất An thị.

Tiền vốn tăng đương nhiên lợi nhuận cũng tăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhân viên trong phòng hăng hái làm việc.

Nhưng mà, phiền phức cũng sẽ tới.

Hôm nay, cuộc họp hội đồng quản trị mỗi tháng sẽ diễn ra theo thông lệ ở tầng cao nhất ở trụ sở chính.

Vào ngày này, tất cả giám đốc, chủ quản các phòng ban cùng thành viên của hội đồng quản trị đều sẽ tham gia.

Bầu không khí trong phòng họp đông lại, các giám đốc có năng lực mạnh khi báo cáo công trạng và kế hoạch tương lai cũng không khỏi căng thẳng theo.

Phòng quản lý tài sản của An Ca vốn là do An Thừa Lâm thừa vốn nên mở thêm, cho nên cả công ty đều biết phòng này rất nhỏ, không đáng kể. Vì thế, cho dù có công trạng thì ở cuộc họp này cũng sẽ không có ai nói gì.

Mà bây giờ, Lão Từ chủ quản của phòng AUM đang hăng hái đứng trước mọi người, báo cáo thành tích của phòng mình trước các quản lý cấp cao của công ty, “Hai tháng nay phòng chúng tôi tăng trưởng lợi nhuận 3000%, dự trù tháng này con số sẽ tăng thêm, Tiểu An tổng lập mục tiêu quý đầu cho phòng chúng tôi là tăng lợi nhuận 5000%…”

Ông còn chưa nói xong, trong phòng đã xôn xao lên. Mọi người nghe thấy con số này đều kinh ngạc mở to mắt.

Hằng tháng tăng trưởng 3000%, đúng là ngoạn mục. Còn có kế hoạch quý đầu phải tăng 5000% lợi nhuận?! Khái niệm gì vậy, thùng rỗng kêu to thì cũng không nên kêu to đến thế chứ!

Những con số này là thật sao? Cho Lão Từ một trăm lá gan ông cũng không dám đứng đây nói bừa nữa. Phòng AUM xảy ra chuyện gì, trong thời gian ngắn lại đạt hiệu ích tăng trưởng cao như vậy?

Trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi.

An Thừa Lâm tỏ ý bảo mọi người im lặng, giải thích, “Là như vầy, phòng AUM tháng trước lấy được một tỷ dollar tiền đầu tư. Tháng này có thêm vài nhà đầu tư tin tưởng cho thêm vốn, dẫn đến lợi nhuận không ngừng tăng cao, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tiền lời tăng vọt.”

Ông rất khiêm tốn, không hề nói vốn đầu tư là do công lao của con trai mình. Càng không nói vận dụng số tiền này kiếm lời, cũng là do công lao của An Ca.

Bởi vì ông tin tưởng, cho dù ông không nói sau này mọi người cũng sẽ nhìn thấy, năng lực của An Ca trong tương lai sẽ được cả công ty công nhận.

Nhưng Lão Từ thì không giống vậy.

Hai tháng qua, ông đối với năng lực của An Ca là gần như sùng bái, cũng tận mắt nhìn thấy An Ca tự dùng sức mình vực dậy phòng AUM nửa sống nửa chết.

Ánh mắt của ông không giấu được sự tán dương với An Ca, giọng nói kích động, “Những thứ này đều là nhờ công lao của Tiểu An tổng. Nếu không nhờ Tiểu An tổng kéo được vốn và năng lực vận dụng của cậu ấy, phòng AUM của chúng tôi căn bản sẽ không đạt được thành tích này.”

Ông nhìn An Ca, tự hào nói với mọi người, “May là có Tiểu An tổng, mới có thể làm lợi nhuận tăng mạnh trong thời gian ngắn, vì An thị của chúng ta tạo ra hiệu ích lớn như thế.”

Tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn An Ca, giọng nói tự hào của Lão Từ quanh quẩn trong phòng, bọn họ từ từ dời ánh mắt phức tạp từ Lão Từ sang An Ca.

Trong ánh mắt của họ có tán dương cũng có nghi ngờ.

Dĩ nhiên trong lòng cũng nghĩ là Lão Từ nịnh bợ tiểu thiếu gia thôi, bởi vì rất nhiều người không tin một An thiếu gia 23 tuổi, làm gì có bản lĩnh này.

An Ca chống lại ánh mắt của mọi người, cong môi thành nụ cười.

Tiểu thiếu gia tuấn tú đẹp trai, bình tĩnh đối mặt với những ánh mắt phức tạp, tự tin không hề có một chút thẹn thùng.

“Tiểu An tổng?”

Một giọng nói nghiêm túc nặng nề vang lên, mang theo ý châm chọc.

Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn, hướng về phía giọng nói bất thiện kia.

Đó là một nhân vật trong hội đồng quản trị — Quách Thuần. Trừ chủ tịch và phó chủ tịch ra, ông là người nắm nhiều cổ phần nhất trong công ty.

Quách Thuần khinh thường liếc An Ca một cái, nghiêm khắc nhìn Lão Từ, gương mặt chữ Điền nghiêm túc càng lộ ra vẻ đáng sợ.

Ông nặng nề hừ một tiếng, hỏi, “Tiểu An tổng nào? Quản lý bộ phận nào? Sao ta không biết trong công ty chúng ta có thêm một Tiểu An tổng vậy?”

Một chuỗi câu hỏi phát ra, trung khí mười phần, cũng làm bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên lúng túng.

An Ca mới vào An thị hai tháng, hai tháng trước An Thừa Lâm không nghĩ An Ca có năng lực như vậy, chỉ muốn cho hắn luyện tập, từ từ dạy dỗ. Cộng thêm ông xem như là chủ tịch kiêm tổng giám đốc, càng không thể vì tư lợi của bản thân mà để con trai đảm nhiệm chức vị cao trong công ty được.

Vì thế, để không dẫn tới thị phi không cần thiết, ông sắp xếp cho An Ca một chức vị không quan trọng, có thể ngồi không xơi nước.

Nhưng không nghĩ tới, năng lực của An Ca dần xuất hiện, khiến cho nhân viên trong ngành rất thích An tiểu thiếu gia này, ngấm ngầm gọi hắn là Tiểu An tổng. Nhưng trong thực tế, An Ca không đảm nhiệm bất kì chức vị giám đốc nào trong công ty.

Quách Thuần hỏi: Tiểu An tổng nào?

Một câu nói châm chọc thân phận con trai chủ tịch của An Ca, ở trong công ty được nịnh bợ, thổi phồng năng lực. Một câu này mắng An Ca, cũng mắng An Thừa Lâm, còn cảnh cáo tất cả nhân viên trong công ty.

Nhưng mà lời châm chọc của Quách Thuần vẫn chưa kết thúc, ông tiếp tục nói, “Những người tham gia cuộc họp định kỳ hằng tháng đều là tổng quản của từng bộ phận, là những nhân vật có quyền quản lý và kinh doanh trong An thị. Còn An thiếu gia, cậu có tư cách gì để ngồi ở chỗ này?

“Công ty của chúng ta trước giờ không thiên vị, không thể vì là con trai của chủ tịch mà phá lệ. An thiếu gia trước khi đạt được vị trí nhất định thì không có tư cách ngồi ở đây, tham dự cuộc họp của ban hội đồng quản trị.”

Giọng nói của ông vang vọng cả phòng, giọng nói chính trực kiên cường. Giống như đang chỉ trích An Thừa Lâm lấy quyền mưu tư cùng An Ca không tuân thủ luật lệ.

Lần này cả phòng im lặng.

Ai cũng biết ý này có nghĩa gì, Quách Thuần xem như cũng là một thành viên quan trọng trong hội đồng quản trị, quả thật có tư cách và quyền lực chỉ trích sai trái của tổng giám đốc và ban quản trị.

Nhưng tương đương thế, ông là người đầu tiên ở trước mặt mọi người, công khai thách đấu với An Thừa Lâm, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty.

An Ca ngồi ở đây, bọn họ không cảm thấy gì cả, nghe người ta đùa gọi Tiểu An tổng cũng thấy bình thường.

Nhưng bị Quách Thuần chỉ trích, bọn họ biết làm thế nào?

Nói giúp An Ca?

Vậy sẽ bị đánh nói là chân chó.

Không nói giúp An Ca?

Nội bộ An thị cũng chia bè phái, nhưng An Thừa Lâm có thể kiêm hai chức vụ, nói rõ trong An gia vẫn nắm giữ nhiều nhân viên trong An thị hơn.

Đắc tội An Thừa Lâm chả khác nào đá đổ chén cơm.

Bọn họ giúp ai bây giờ, ai cũng không dám giúp, cũng không có ai không dám không giúp.

Mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, mông dính chặt vào ghế, chỉ có thể ngồi xem Quách Thuần và An Ca ai cao hơn ai.

Phó chủ tịch Chu Thụy ngồi giữa hai bên Quách Thuần và An Ca, đối diện với trường hợp này, ông là người khó xử nhất.

Ông chỉ có thể kéo Quách Thuần, giải vây cho mọi người trong phòng họp, hóa giải bầu không khí, cười nói, “Lão Quách bình thường nghiêm túc vậy đó. Tiểu An thiếu gia vào công ty luyện tập là chuyện ai cũng biết, ngồi ở đây xem chúng ta họp thôi mà, làm gì có chuyện phá lệ hay không phá lệ đâu. Lão Quách, ông cũng đừng chuyện bé xé ra to.”

Vừa nghe lời phó chủ tịch nói, các thành viên ban quản trị cũng tìm được nấc thang leo xuống, phụ họa cười nói, “Đúng vậy, đúng vậy, chuyện nhỏ thôi mà. Lão Quách đừng so đo quá.”

Quách Thuần âm trầm, nặng nề hừ một tiếng, “Chuyện nhỏ? Tôi chỉ nói về quy tắc thôi. Nếu không có đủ tư cách thì ai cũng có thể ngồi trong này à, mấy chục ngàn nhân viên trong công ty đều có thể lên đây ngồi họp hết à. Tiểu An thiếu gia nếu thật sự có lòng nghĩ cho An thị, tốt nhất là nên bước ra ngoài ngay bây giờ đi.”

Một câu nói làm mọi người nghẹn họng.

Quách Thuần ở trước mặt mọi người châm chọc thì không nói, còn muốn đuổi An thiếu gia ra khỏi phòng họp!

Lập tức cả căn phòng như có mây đen kéo tới.

An Thừa Lâm nghe lời nói của Quách Thuần, cười nhạt trong lòng.

Bàn tay đặt dưới bàn, ngón tay gõ lên thành ghế, suy tính làm sao tháo gỡ cục diện này.

Mà Lão Từ thì đã sớm mặt mũi trắng bệch.

Quách Thuần là cố ý xoi mói An Ca.

Nhưng gọi An Ca là Tiểu An tổng là do ông vừa rồi lơ đãng kêu lên, mới khiến Quách Thuần nắm được cái chuôi.

Danh xưng này bọn họ chỉ gọi riêng với nhau thôi, không nghĩ sẽ làm hại An Ca.

Nhưng Quách Thuần mắng không sai, bây giờ ông nói giúp An Ca, chẳng những không giúp được hắn mà ngược lại càng kéo hắn vào cảnh khó khăn hơn.

Lão Từ giận tới run ngón tay, chỉ muốn cầm xấp báo cáo đập vào mặt Quách Thuần, để ông ta mở to con mắt ra mà nhìn, An Ca không phải lấy danh xưng thiếu gia của An gia mà bước vào đây, mà là dùng thực lực đem về cho An thị bao nhiêu lợi ích!

Trong chốc lát, cánh tay giận tới run lên có một người kéo nhẹ một cái.

Ông xoay đầu nhìn, thấy An Ca kéo tay áo mình.

An Ca cười cười với ông, tỏ ý bảo ông an tâm đừng nóng.

Sau đó hắn dựa lưng vào ghế, nhìn Quách Thuần ở đầu bàn bên kia.

Đôi mắt của tiếu thiếu gia sáng trong, nở nụ cười, sắc mặt bình thản, chậm rãi hỏi Quách Thuần, “Ngài hỏi tôi là Tiểu An tổng nào?”

Hắn lắc đầu nói, “Chỗ nào cũng không phải, chỉ là nhân viên trong phòng yêu quý nên gọi mà thôi. Nhưng mà tôi nhớ, cũng có rất nhiều người gọi ngài là Quách tổng?

“Quách tổng, xin ngài trả lời cho tôi câu hỏi, ngài là ‘tổng’ nào thế?”