Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 92

Thầy giáo không biết làm sao, hắn là thật lòng tới cám ơn, không nghĩ vị Cố tiên sinh này lại có thái độ cứng rắn, không hợp tình hợp lý thế này. Ánh mắt nhìn mình như một tên địch vậy, tất cả mang sự bài xích và cảnh giác, thật sự không giải thích được.

Hắn lúng túng giơ bó hoa, mặt đỏ rần, nhất là trước khi tới hắn còn nói với đám học trò, “Lúc Cố tiên sinh gặp cảnh nguy hiểm còn không để ý tới bản thân, giúp chúng ta vượt qua nguy khó, chúng ta phải biết tri ân báo đáp. Khi các con lớn lên cũng phải giống như Cố tiên sinh, lấy giúp người làm đức tính tốt.”

Bây giờ nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cố tiên sinh, làm sao có thể trở thành tấm gương được?

Người có tiền đều có tính cách kì lạ dọa người như thế sao!

An Ca đã sớm nhìn không nổi, kéo tay áo Cố Sâm, “Anh làm gì vậy, thầy giáo tới tặng hoa cám ơn, thái độ của anh là sao? Anh làm vậy tụi nhỏ sợ.”

Hắn đi tới cười nói, “Chào thầy, hay là thầy đưa hoa cho tôi đi, tôi nhận thay anh ấy.”

Thầy giáo đang đứng ngượng ngùng không biết làm sao, thấy chàng trai tuấn tú thái độ hài hòa bước tới, tựa như gặp được vị cứu tinh. Hắn vội vàng đưa bó hoa cho An Ca, cảm kích nói, “Hôm qua là do anh gọi đội cứu viện phải không, các anh đến rất kịp thời, nếu không tụi nhỏ cũng không trụ nổi thêm một đêm.”

Vừa nói hắn vừa nắm chặt tay còn lại của An Ca, “Tôi đại diện cho tất cả thầy trò được cứu, bày tỏ lời cám ơn với anh.”

An Ca một tay cầm hoa, một tay bị thầy giáo nắm chặt, cười nói, “Tôi phải làm mà, tụi nhỏ không sao là tốt rồi. Đúng rồi, tối hôm qua tôi có hứa với mấy đứa nhỏ sẽ tặng quà vặt, lát nữa tôi sẽ đưa cho mọi người.”

Tụi nhỏ sau lưng rất vui vẻ, mừng rỡ nói, “Cám ơn anh!”

Còn Cố Sâm, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm của An Ca, sắc mặt càng trở nên đáng sợ hơn.

Ánh mắt lạnh như băng lướt qua thầy giáo, con ngươi u ám hiện lên hàn quang như muốn lăng trì thầy.

Thầy giáo bị nhìn mà lạnh sống lưng, cảm thấy ở đây thêm một phút nữa sẽ bị Cố tiên sinh gϊếŧ chết! Bày tỏ lòng cám ơn xong, hắn mau chóng buông tay An Ca, dẫn bọn nhỏ rời khỏi đất thị phi này.

Hắn rốt cuộc đã làm gì sai mà để vị Cố tiên sinh kia nhìn hắn căm thù như vậy?!



Cố Sâm là thân phận con nhà giàu, cộng thêm kiêm mấy chức vị quan trọng trong công ty. Mọi hành động của hắn đều sẽ bị công chúng chú ý, cũng âm thầm tính toán.

Vì thế để ổn định công ty, lần này hắn gặp tai nạn, Cố gia không thông báo ra ngoài. Chẳng qua lại phái nhóm luật sư đi thông báo chính phủ địa phương vì thành tích che giấu vụ tai nạn, cũng trễ nãi công việc cứu người.

Cố Sâm ở bệnh viện một buổi trưa kiểm ra toàn bộ, sau khi chắc chắn não bộ không bị chấn thương gì nặng, làm ảnh hưởng đến cơ thể, bác sĩ cũng cho hắn xuất viện.

Bọn họ trở về thành phố S, về tới nhà thì cũng đã tối.

Đới Nhã vì chuyện con trai gặp nạn, vết thương trên người chưa khỏi, thật sự không yên tâm mà đi, cũng theo An Ca và Cố Sâm về nhà.

Dì Vương bọn họ đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn, lo lắng chờ đợi chủ gặp nạn về nhà.

Sau khi thấy Cố Sâm không sao, cuối cùng cũng thả lỏng, tất cả vội vàng làm nhiệm vụ, chăm sóc ba vị chủ nhân.

Đới Nhã bình thường cũng chăm lo chuyện nhà, huống chi là tới nhà con trai, lập tức đi xem dì Vương bọn họ làm việc thế nào, từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn.

Bà phát hiện ra một vấn đề.

Bà thấy quần áo của Cố Sâm và An Ca sau khi giặt phơi xong, bị dì Vương chia thành hai rổ đem lên phòng.

Quần áo của hai đứa chia ra?

Bà nghi ngờ trong bụng, đi lên lầu. Quả nhiên thấy dì Vương đem lên trên xong, cũng xách mỗi rổ về mỗi hướng ngược nhau.

Đới Nhã liền lạnh mặt, bà gọi dì Vương vào một phòng riêng, hỏi, “Chuyện này là sao? Tiểu Sâm và Tiểu Ca vẫn ngủ riêng?”

“Vâng, đúng vậy phu nhân.” Dì Vương hơi căng thẳng đáp, vì Cố Sâm đã dặn bà, chuyện trong nhà không cần phải báo cáo cho Cố gia. Cho nên đã một thời gian dài bà không nói tình hình trong nhà cho Đới Nhã, bây giờ bị hỏi, dì Vương bị kẹp trong thế khó xử giữa Đới Nhã và Cố Sâm, bà nói, “Cố tiên sinh và An thiếu gia… hai người vẫn ngủ phòng riêng, nhưng mà cả hai ở chung rất tốt.”

“Vẫn luôn ngủ riêng?!” Đới Nhã kinh ngạc hỏi lại.

Lần trước hai người về nhà ba mẹ ở hai ngày, Đới Nhã thấy cả hai ở chung phòng rất hòa thuận, còn tưởng đã dọn về ở chung phòng rồi.

Thật không nghĩ tới, kết hôn mấy tháng rồi mà vẫn còn ở riêng, rốt cuộc chuyện này là sao?

Trong lòng bà nghi ngờ trùng trùng, mơ hồ dâng lên sự bất an, “Quan hệ của tụi nó tốt lắm mà, tại sao không ngủ chung chứ?”

Chuyện của hai cậu chủ, dì Vương cũng không biết. Đối mặt với nghi vấn của Đới Nhã, bà không thể làm gì khác hơn là nói ra suy nghĩ của mình, “Tôi thấy cậu chủ đối xử với An thiếu gia rất chu đáo, mỗi ngày dặn dò đầu bếp nấu món An thiếu gia thích ăn, ngay cả trái cây và đồ ăn vặt cho An thiếu gia cũng do tự cậu chủ chọn mua. Tính tình của An thiếu gia thì tốt, bình thường đối xử với chúng tôi rất ôn hòa, trong nhà ai cũng thích cả. Đối với cậu chủ thì càng không cần phải nói, cậu chủ gặp nạn có thể được cứu nhanh như vậy, đều là nhờ vào An thiếu gia.”

Nghe dì Vương nói như vậy, Đới Nhã phân tích ra một kết quả.

Cố Sâm chiếu cố An Ca về ăn uống, là lễ nghi cơ bản đối với người khác.

Mà sau khi Cố Sâm gặp nạn, An Ca đối với Cố Sâm là thật lòng quan tâm chăm sóc.

Trong lòng An Ca có Cố Sâm.

Nhưng Cố Sâm thì chỉ tương kín như tân vì cuộc đám cưới thông gia này.

Vấn đề là từ Cố Sâm.

Trong lòng Đới Nhã dâng lên sự tức giận mơ hồ.

Bà rất hiểu con mình, tính cách lạnh lùng không muốn tiếp xúc ai của Cố Sâm, rất khó sống chung với người khác.

Còn có hôm nay ở trước mặt phụ huynh nhà bên kia, tự nhiên nổi nóng với một thầy giáo, làm cho bà lúc đó không biết phải giải thích làm sao với An gia.

Không ngủ chung, đoán chừng cũng là do thằng nhóc thúi này mà ra.

Đới Nhã đã có quyết định, sau khi ăn cơm tối xong, bà pha một bình trà, gọi cả hai ra nói chuyện.

Bà thở dài mang ý sâu xa nói, “Tiểu Ca, con và Tiểu Sâm kết hôn lâu vậy rồi, mẹ vẫn chưa chăm sóc cho cuộc sống của hai đứa, bỏ mặc tụi con quá, làm phụ huynh như mẹ đúng là không xứng.”

Sau khi Đới Nhã đến đây, bà không có một phút nhàn rỗi nào, không nói tới đi xem từng ngóc ngách trong nhà, mà còn kéo người làm hỏi thăm từng người một. Trông như là một vị phụ huynh muốn chỉ huy cuộc sống của con mình.

An Ca đã chuẩn bị xong tâm lý, cười nói, “Nào có, dì… mẹ bình thường cũng bận, với lại con và Cố Sâm cũng rất tốt mà.”

Cố Sâm nhìn đồng hồ, vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Có chuyện gì thì mẹ nói thẳng đi.”

Đới Nhã: …

Tính tình vậy đó! Ai bảo mày không làm mẹ yên tâm chứ!

“Cũng không có gì.” Đới Nhã rót trà cho hai người, ôn hòa nói, “Bây giờ bạn bè của mẹ hâm mộ mẹ lắm, nói hai đứa kết hôn rồi vô cùng ân ái, rất xứng đôi, trong sự nghiệp cũng giúp đỡ nhau tiến bộ, danh tiếng truyền xa càng ngày càng tốt. Tiểu Ca là đứa bé ngoan, Cố gia có thêm một đứa con trai như vậy, thật sự là phúc phần của Cố gia.”

An Ca đánh trống trong lòng.

Bà nói lời đẹp đẽ như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Hắn giữ vững bình tĩnh, nói, “Cố Sâm cũng giúp đỡ con nhiều, con cũng là may mắn khi có anh ấy bên cạnh.”

Cố Sâm thì không, trước mặt người ngoài hắn sẽ tỏ ra lễ độ, lượn qua chủ đề mà hắn không thích. Nhưng người nhà mà còn như vậy thì hắn rất bực, nhất là chủ đề có ý hướng về An Ca.

Chọc An Ca tức giận, người chịu phạt chỉ có mình!

Hắn dứt khoát hừ một tiếng, “Mẹ nói đi, vòng vo làm gì cho mệt?”

Thái độ cứng rắn, tính chĩa mũi dùi rất mạnh.

Đới Nhã: … Cái thằng này!

Bà ho nhẹ một tiếng, sắc mặt dần trở nên khó hơn, “Thật ra thì mẹ mới đi xem quần áo được giặt rồi của tụi con, bị dì chia ra đưa về phòng. Mẹ đang suy nghĩ, tụi con vẫn ở phòng riêng sao? Trong nhà nhiều người làm, tai mắt cũng nhiều hơn. Để bọn họ nhìn thấy, nếu bị nói ra ngoài… Haiz…

“Cho dù không phải là người làm trong nhà, ai tới nhà hai đứa, thấy mỗi đứa đi xuống từ môt phòng, mấy người kia có ý xấu truyền ra ngoài, còn không lập tức trở thành chủ đề bàn tán sao. Khi đó… người ngoài sẽ nghĩ hai nhà chúng ta như thế nào?” Đới Nhã vô cùng lo lắng, nhìn về phía An Ca, có ý xin lỗi, “Tiểu Ca, con rất tốt với Tiểu Sâm, mẹ biết. Tính cách của nó mẹ rất hiểu, tụi con không ngủ chung phòng chắc chắn do Tiểu Sâm.”

Nói xong gương mặt của bà trở nên nghiêm nghị, hung hăng trừng mắt với Cố Sâm, “Chuyện ngủ riêng có phải là do con nói không?!”

Cố Sâm: …

Hắn nhìn An Ca, An Ca nhìn hắn.

An Ca thản nhiên, Cố Sâm thì áy náy.

Hắn cũng không có kiểu kiên cường như vừa rồi, chột dạ nói, “… Là, là tại con.”

Không những nói chia phòng mà còn nói một năm sau ly hôn nữa.

“Mẹ biết ngay mà!” Đới Nhã trách móc, “Sao con có thể đối xử với Tiểu Ca như vậy hả, chuyện này mà dì Tĩnh của con biết, tới lúc đó ba mẹ biết ăn nói làm sao! Người ta nâng niu con trai nuôi lớn từng này, đám hỏi với Cố gia chúng ta, mà con trai người ta lại bị đối xử lạnh nhạt, lỗi lớn như vậy con chịu trách nhiệm nổi không?!”

Đới Nhã là người phụ nữ đã trải qua mưa gió, khí chất đoan trang ưu nhã, sự nghiêm nghị làm người ta phát khϊếp.

Chỉ cần mấy câu nói đã biết chuyện bên trong, quở trách Cố Sâm không hiểu chuyện.

An Ca: …

Mới chia phòng ngủ đã mắng Cố Sâm đến vậy rồi, nếu biết có hợp đồng, chắc Cố Sâm sẽ bị đánh luôn quá.

Đới Nhã mắng Cố Sâm xong thì chuyển ánh mắt sang An Ca, tức giận trong mắt cũng lui đi, đổi thành sự áy náy, nói, “Tiểu Ca, mẹ xin lỗi. Bởi vì sơ sót của mẹ làm con chịu nhiều uất ức rồi.”

An Ca: Uất ức?!

Không có, tốt lắm mẹ!

Với lại cũng là ý của con mà, chỉ có Cố Sâm đột nhiên thích con, bắt đầu theo đuổi thôi.

Đới Nhã tiếp tục nói, “Tiểu Sâm chăm sóc con không chu toàn, cũng là cả nhà Cố gia không chăm sóc con tốt, mẹ xin lỗi con.”

Nói xong, người phụ nữ đoan trang cúi người trước mặt An Ca.

An Ca: !!!

Hắn không nhận nổi đâu!

“Không không không!” An Ca vội vàng đứng dậy đỡ bà, “Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Không có gì không chăm sóc chu toàn, con không có uất ức gì hết! Tụi con ngủ riêng là vì mới kết hôn mấy tháng, cần cho nhau thời gian làm quen thôi. Chờ tụi con quen rồi sẽ dọn về ngủ chung.”

Đới Nhã ngẩng đầu nắm lấy tay An Ca, vẫn là lo âu hỏi, “Vậy con sẽ không vì khoảng thời gian qua mà nổi giận chứ?”

An Ca vội vàng lắc đầu, “Con không giận, thật ra chuyện này cũng là do tụi con thương lượng với nhau, không trách Cố Sâm được.”

Đới Nhã thở phào nhẹ nhõm, nói, “Con không giận là tốt rồi. Thật ra thì quan hệ của hai đứa thế nào, trong mắt lẫn trong lòng ba mẹ đều thấy rõ tụi con rất tốt. Hai người không quen biết đột nhiên kết hôn, đương nhiên cần một thời gian để làm quen.” Đới Nhã nghi ngờ bọn họ, “Bây giờ cũng hơn bốn tháng rồi, tụi con phải quen quá đi chứ?”

An Ca lúng túng, “Dạ… cũng quen lắm ạ.”

“Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà sau này thì sao…” Đới Nhã híp mắt cười, ho khan một tiếng, “Vì không để người ngoài nắm được cán dao của nhà chúng ta, con và Tiểu Sâm dọn về ngủ chung phòng là chuyện nên làm đúng không?”

Bà quay đầu nghiêm nghị nhìn Cố Sâm, “Tiểu Sâm, sau này ở chung phòng với Tiểu Ca, phải chăm sóc nó, biết chưa!”

Cố Sâm: !!!

Cám ơn mẹ!!