An Ca trong lòng bị nghẹn cục tức, khi cắn là dùng hết sức bình sinh, cũng vì hành động quá nhanh nên môi đập lên vai Cố Sâm bị ê ẩm.
Nhưng sau khi cắn, An Ca mới tỉnh lại, không thể hiểu nổi hành động của mình, lập tức hối hận.
Muốn nhả ra nhưng không biết phải đối mặt với Cố Sâm như thế nào.
Càng làm cho hắn không hiểu chính là, Cố Sâm cũng không bị hắn cắn mà nổi giận hay tránh né. Ước chừng khi bị hắn cắn đột ngột nên bắp thịt căng cứng, sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng, để mặc cho hắn cắn.
Giờ bảo hắn nhả thì làm sao nhả được?!
An Ca nhắm mắt, im lặng tìm bậc thang đi xuống.
“Làm vậy… có thể khiến em hết giận không?”
Giọng nói của Cố Sâm vang lên trên đỉnh đầu, chậm rãi truyền vào tai.
Ngay sau đó, Cố Sâm vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc An Ca, bàn tay vuốt ve dịu dàng, kiềm lực không đè nặng bàn tay lên đầu đối phương. Ngón tay luồng qua từng sợi tóc, sờ lên lớp da đầu nhạy cảm, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, xoa xoa, làm An Ca hơi ngưa ngứa, mang sự khắc chế và bao dung.
Giống như mỗi lần Cố Sâm nhìn hắn vậy, trong ánh mắt luôn chứa đựng sự nhẫn nhịn, muốn kéo gần khoảng cách nhưng sợ hắn không thích.
Cảm giác ngưa ngứa từ đỉnh đầu chạy về tim, theo máu chảy toàn thân, làm cả người An Ca hơi tê tê.
Hắn cắn chặt răng, sau đó nhả ra, hắn thấy trên vai Cố Sâm hiện một dấu răng rõ ràng, xung quanh hơi ướŧ áŧ.
An Ca không nhìn Cố Sâm, đưa tay lau vết cắn, xóa sạch nước miếng của mình, không được tự nhiên hỏi, “Có đau không?”
Cố Sâm lại nhỏ giọng hỏi bên tai, “Em còn giận không?”
“Làm… làm gì có.”
An Ca vẫn không nhìn Cố Sâm, xoay người về lại gối của mình, kéo chăn che nửa mặt, đưa lưng về phía Cố Sâm, nói, “Tôi bị nổi khùng, anh đừng để ý. Xin lỗi.”
Cố Sâm ừ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, “Mấy tiếng qua, anh vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân làm em tức giận. Ban đầu anh cho là vì anh nắm tay em, tuyên bố quan hệ ở trước mặt mọi người nên em mới giận, sau khi xin lỗi thì em đã đỡ hơn. Nhưng từ lúc mấy cậu bé ở trên sân khấu chạy xuống tặng quà, em càng… tức giận hơn. Em vẫn luôn mặt lạnh, không để ý tới anh, lúc anh muốn nói chuyện với em thì em xoay mặt đi, không cho anh cơ hội. Anh nghĩ… em là vì những người đó tặng trang sức cho anh nên mới giận?”
Trong căn phòng tối, từng câu của Cố Sâm đều truyền vào tai An Ca.
Trầm trầm thấp thấp nhưng lại mở cánh cửa trong lòng hắn.
Cánh cửa đó luôn đóng chặt, không mở ra cho bất kì ai, bên trong chôn giấu những điều hắn trốn tránh, sợ hãi, không dám chạm vào.
Từ nhỏ hắn đã biết một đạo lý: Nếu không muốn thấy đau khổ và bi thương khi chia ly, vậy thì thà đừng có từ đầu.
Một người cho dù chịu tổn thương đến cỡ nào, dù là rời khỏi thế giới này, cũng chỉ cần một người chịu đựng thôi. Không ai bị dính líu, càng không cần lo lắng sau khi rời khỏi, sẽ có người chìm trong đau thương không thể thoát được.
“Nếu em thật sự vì những món trang sức đó… Em yên tâm, những người đó liếc mắt anh cũng không nhìn nữa là.”
Trong câu nói của Cố Sâm mang theo dò xét, giống như sợ An Ca nổi giận, cũng mong đợi đối phương nổi giận, hy vọng mình nhận được một kinh hỉ luôn chờ đợi bấy lâu.
“An Ca…”
“Không phải, do anh suy nghĩ nhiều rồi.” An Ca lập tức cắt ngang lời Cố Sâm, “Tôi, tôi là vì…”
Hắn nằm bực bội trong chăn, viện cớ, “Vì đầu tư mất tiền nên tôi không vui, anh cũng biết tôi rất để tâm tới chuyện đầu tư, chỉ cần mất tiền là sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng…”
“Em nói thật?” Cố Sâm đang nằm yên đột nhiên lao về phía An Ca, đưa tay đè đối phương xuống dưới thân mình, ép An Ca mặt đối mặt.
An Ca trong nháy mắt nghẹn lời, không nói tiếp được nữa.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Cố Sâm, là sự chán nản vì đợi chờ niềm vui đột nhiên bị đánh vỡ, nhưng giữa hàng lông mày có thể thấy sự dò xét, đôi mắt thâm thúy kỳ vọng nhìn hắn.
Giống như muốn xuyên qua nội tâm, mở cánh cửa trong lòng hắn vậy.
Môi mím chặt trông qua có chút uất ức.
Tim An Ca đang đập mạnh, hắn dùng hết sức cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hai tay đẩy ngực Cố Sâm ra, nói, “Thật.”
May là trong phòng tối không mở đèn, không nhìn thấy hai gò má hắn đỏ lên.
Sự kỳ vọng của Cố Sâm vẫn chưa biến mất, hắn nắm lấy tay An Ca, không giấu được sự vội vàng, hỏi, “Tại sao em lại cắn anh?”
Một câu nói lại đánh trúng điểm yếu.
An Ca hốt hoảng, giãy giụa nói, “Tôi… muốn tìm chỗ xả giận được chưa? Ai bảo anh xui xẻo ở bên cạnh tôi. Tôi ở nhà khi tức giận sẽ mắng người làm, chuyện này đâu phải anh không biết.”
Nhưng Cố Sâm vẫn cố chấp, dò xét và kỳ vọng trong ánh mắt không hề giảm đi.
An Ca quýnh lên, giả bộ tức giận,đưa tay kéo cổ áo mình ra, để lộ bả vai đơn bạc, nói, “Được rồi, tôi để anh cắn lại. Vừa lúc để cho tôi nhớ, lần sau có giận sẽ nhịn lại, không trút giận lên Cố tổng nữa.”
Tay Cố Sâm đột nhiên thả lỏng.
Hắn leo xuống người An Ca, ánh mắt đặt lên bờ ngực của đối phương.
Vì trong phòng không có ánh sáng, làn da trắng càng trông mịn màng hơn, không một tỳ vết, xương quai xanh cũng hiện rõ ràng.
Cố Sâm hơi đưa tay ra, ngón trỏ chạm lên hõm xương trên vai An Ca.
An Ca không chỉ đột nhiên co người lại, mà thần kinh cũng trở nên căng thẳng.
Hắn bảo Cố Sâm cắn lại, chỉ là cố tình nói lẫy thôi.
Cố Sâm sẽ không đi cắn hắn thật chứ?
Tim An Ca đập bịch bịch, kinh ngạc nhìn Cố Sâm, trong đầu không nghĩ được lý do gì để tránh thoát.
Nhưng mà ngón tay Cố Sâm chỉ trượt xuống, kéo cổ áo lại cho An Ca, còn nghiêm túc cài lại nút áo bị bung cho đối phương.
Ánh mắt u ám của Cố Sâm nhìn lên bả vai An Ca một hồi, sự kỳ vọng cũng hoàn toàn biến mất, vẻ mặt không giấu được sự mất mát, nhẹ nhàng nói, “Sau này nếu tức giận, em có thể tìm anh trút giận, để anh dỗ em.”
Trái tim An Ca lại run rẩy.
Cố Sâm đắp chăn che kín người An Ca rồi mới nằm xuống gối của mình, lấy điện thoại hỏi, “Em mất bao nhiêu tiền, anh chuyển cho em.”
“Không cần.” An Ca trốn trong chăn, giấu đi tâm trạng phức tạp và trái tim đập loạn.
Hắn biết nguyên nhân cử chỉ khác thường của mình.
Biết cánh cửa không muốn mở ra trong lòng mình làm hắn sợ hãi.
Vì vậy, cho dù hắn có cảm giác chiếm giữ Cố Sâm, hắn cũng không dám nói ra, theo bản năng lựa chọn trốn tránh.
An Ca đưa lưng về phía Cố Sâm, nói, “Anh không cần dỗ tôi, tôi mất tiền để anh bồi thường không có nghĩa gì cả. Ngày mai tôi chăm chỉ làm việc là có thể kiếm lại ngay thôi. Muộn rồi, anh mau ngủ đi.”
…
Khi tỉnh dậy, du thuyền đã sớm cập bến tàu thành phố S, các vị khách chào tạm biệt nhau, lục tục xuống thuyền về nhà.
An Ca và Cố Sâm nói lời chào với Đới Chí Hào.
Sau đó xuống phòng ăn ở lầu hai dùng bữa sáng cuối cùng trên thuyền với ba mẹ hai bên.
Tề Tĩnh và Đới Nhã là bạn thân nhiều năm, An Thừa Lâm và Cố Tín Hồng thì thường xuyên hợp tác làm ăn, cộng thêm hai đứa nhỏ sau khi cưới cuộc sống cũng rất hòa thuận.
Quan hệ sui gia giữa hai nhà trở nên tốt hơn, trò chuyện rất vui vẻ.
Cố Sâm và An Ca ngồi ăn ở đối diện, nghe ba mẹ nói chuyện thỉnh thoảng sẽ đáp lời, trông cả nhà vô cùng hòa thuận. Lâu lâu sẽ có thân thích tới chào từ biệt, gần đi cũng khen một câu, “Hai đứa trẻ nhà ông bà ngoan thật.”
Tất cả đều rất bình thường.
An Ca và Cố Sâm ở trong mắt người ngoài vẫn là “phu phu ân ái”.
Ngồi xe từ bến tàu về tới trung tâm thành phố cũng rất nhanh, hơn một tiếng sau cả hai về tới biệt thự.
Dì Vương và mấy đầu bếp ở nhà đã sớm chuẩn bị xong để đón bọn họ, vừa bước vào cửa đã nghe thấy mùi hoa thủy tiên thoang thoảng, đi vào trong, trên bàn ăn là bình hoa hướng dương nở rộ, làm cả căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Đi một tuần, An Ca có cảm giác như người xa quê trở về nhà.
Đi lên cầu thang nhìn hành lang rộng rãi, đồ trang trí trong nhà, đèn treo, trong lòng có một cảm giác an tâm lạ thường.
Chẳng qua sau khi lên lầu hai, người làm xách hành lý cho hắn đột nhiên hỏi, “Cố tổng, hành lý của ngài và An thiếu gia vẫn tách ra ạ?”
Ở cuối cầu thang, hành lang chia làm hai ngã rẽ.
Một bên là lãnh địa của Cố Sâm, một bên là lãnh địa của An Ca.
Cố Sâm không trả lời, lẳng lặng nhìn An Ca.
An Ca nói, “Ừ, mang về phòng của tôi giúp với nhé.”
“Vâng, An thiếu gia.” Người làm xách hành lý đi về phía phòng của An Ca, An Ca đi theo.
Cố Sâm ở phía sau nhìn bóng lưng của An Ca, xoay người đi về hướng ngược lại.
Phòng một người, nhà tắm, giường, bàn làm việc, tất cả đều là của một mình hắn.
Rộng rãi thoải mái, nhưng trống trải.
Căn phòng đã ngủ gần ba tháng, lần đầu tiên An Ca có một cảm giác không quen.
Hắn ngồi trước bàn làm việc một hồi, ngẩng đầu nhìn ra vị trí cửa kính, tựa như hắn muốn nhìn thấy Cố Sâm đang ngồi đó đọc tạp chí, chờ hắn làm việc xong sẽ đi ăn cơm cùng nhau.
Buổi tối đến nửa đêm, nghiêng người, An Ca lăn một cái té xuống giường.
Hắn mê man nhìn xung quanh, rõ ràng khi ngủ mình nằm ở đầu bên kia, tại sao giờ lại té ở đầu bên này rồi?
Sau khi leo lên giường nằm lại, cơ thể vô tri vô giác như muốn tìm chỗ tựa, lại lăn về phía bên kia, cuối cùng kéo gối ôm một cái, mới từ từ thϊếp đi.
Ban ngày, An Ca mỗi lần xuống lầu đều nhìn thấy bóng dáng của Cố Sâm, lúc thì ngồi xử lý công việc ở phòng khách, lúc thì xem tạp chí ở phòng ăn. Nhìn thấy An Ca sẽ hỏi, “Em muốn ăn gì không? Trong bếp có đồ ăn vặt với trái cây, em muốn ăn gì anh lấy cho.”
Rõ ràng những chuyện này mình đều có thể làm.
Hai người vẫn giống như trước, buổi sáng sau khi ăn sáng, mỗi người lái xe đi làm, buổi tối ai về trước thì ăn cơm trước.
Nhưng cả hai có vẻ đều không hẹn mà cùng về nhà, cơm tối trên cơ bản đều sẽ ăn cùng nhau.
Trên bàn ăn mỗi ngày sẽ thay một loại hoa, mang đến sắc thái và tâm trạng khác nhau.
Nhưng có một chỗ khác biệt.
Đó là tấm bình phong vô hình bị An Ca chắn giữa hai người.
An Ca không muốn nhảy ra, Cố Sâm cũng không bước vào.
An Ca trông như bình tĩnh nhưng bên trong lại cố chấp, tự làm khó mình, cũng làm khó Cố Sâm.
Cứ thế mấy ngày trôi qua, lúc An Ca đang đi làm thì nhận được tin nhắn của Cố Sâm: Anh đi công tác một thời gian. Nếu em chán ở nhà thì dọn về nhà chú An và dĩ Tĩnh ở đi.
Cố Sâm đi công tác?
An Ca cầm điện thoại, phản ứng đầu tiên là muốn hỏi, đi công tác ở đâu? Bao lâu?
Cuối cùng sau khi suy nghĩ thì hắn lại trả lời: Biết rồi, anh đi cẩn thận.
Hắn rất nhanh biết được lần này Cố Sâm đi công tác, là có liên quan đến An thị.
Thì ra An thị và Cố thị hợp tác một hạng mục xây dựng khu du lịch nghỉ phép, xuất hiện sự tranh chấp đất đai với dân địa phương.
Chuyện pháp luật thì mau chóng được giải quyết, nhưng có vài thủ tục cần người phụ trách tham gia hội nghị, cũng cần ký tên và công chứng.
Vốn là người phụ trách chính là An thị, An Thừa Lâm phải đi, nhưng lịch trình của ông dạo gần đây rất bận, không thể nhét vào được nữa, nên ông mới kính nhờ tới Cố Sâm.
Cùng ngày Cố Sâm liền ngồi phi cơ bay tới vùng núi đó.
Trong nhà bỗng trở nên trống vắng.
Khi ăn bữa tối, An Ca ngồi một mình ở bàn ăn.
Cửa kính của phòng ăn rất lớn, rọi lại bóng lưng cô đơn của hắn.
An Ca ngồi ăn, sẽ không tự chủ nhìn về ghế ngồi của Cố Sâm.
Trống rỗng.
Nhưng cuộc sống không có Cố Sâm ở đây, mỗi ngày vẫn nhắn tin cho hắn, theo thông lệ sáng trưa tối đều nhắn.
Một phần cũng âm thầm theo dõi tình hình trong nhà, nắm giữ thời gian đi làm và tan ca của An Ca.
Còn dặn đầu bếp mỗi ngày nấu một món khác nhau, hết sức hợp khẩu vị của hắn.
Đồ ăn vặt trong nhà được mua thêm liên tục, sau khi tan ca sẽ có người tới giao trà sữa cho hắn.
Nếu không biết hắn ở nhà, Cố Sâm làm sao có thể ở nơi cách xa hàng trăm cây số, gọi cho hắn trà sữa mà hắn thích được.
Cho dù là đã đi, Cố Sâm vẫn dùng cách rất bộc bạch, “theo đuổi” hắn.
Ngược lại, An Ca cũng không có cảm giác bị ràng buộc, trà sữa nóng tạo cho hắn một cảm giác như được bổ sung năng lượng, lấp đầy khoảng không trống vắng trong lòng.
Chẳng qua lại thêm mấy ngày, chiều hôm đó không thấy ai đến giao trà sữa.
An Ca ăn cơm tối xong, ngồi trong phòng ăn chờ trà sữa, thỉnh thoảng nhìn điện thoại.
Đột nhiên, hắn nhận ra tin nhắn cuối cùng Cố Sâm gửi cho mình là sáng hôm qua, trưa và tối hôm qua không có tin nhắn nào, hôm nay lại càng không có.
An Ca mím môi, hắn ngẩng đầu, thấy bình hoa trên bàn ăn là hoa bách hợp, hình như cũng giống hôm qua.
Sao lại không đổi?
Liên tiếp một tháng qua, hoa trên bàn ngày nào cũng khác, đột nhiên có một ngày không đổi, hình như có chuyện gì đó xảy ra.
An Ca gọi dì Vương, “Bình hoa này là hôm qua phải không dì, sao hôm nay không đổi vậy?”
“Hoa tươi là do tiên sinh gọi điện đặt vào mỗi buổi chiều, ngày hôm sau tiệm bán hoa sẽ đưa hoa tới. Sáng nay không thấy ai đưa hoa cả, tôi cho là bọn họ quên, gọi điện hỏi thì bọn họ nói tiên sinh không có đặt.” Dì Vương giải thích, “Tôi thấy hoa bách hợp hôm qua cũng còn tươi, nên không bỏ đi.”
Thì ra hoa trên bàn ăn là mỗi ngày do Cố Sâm gọi đặt.
An Ca không có thời gian để xúc động sự tỉ mỉ của Cố Sâm, hắn nghĩ tới, tại sao lại là hôm nay? Từ hôm qua hắn cũng không nhận được tin nhắn của Cố Sâm, còn có trà sữa mỗi chiều giao đến, hôm nay cũng không thấy đâu.
Mặt An Ca nghiêm lại, hỏi dì Vương, “Hôm nay Cố Sâm có dặn dò gì mọi người không?”
Dì Vương suy nghĩ một chút, “Hôm nay… vẫn không có.”
An Ca hỏi tiếp, “Vậy còn hôm qua?”
“Sáng hôm qua tiên sinh gọi bảo mua sữa, đầu bếp thì không nhận được cuộc gọi nào.” Dì Vương đáp.
Vẫn là dừng lại từ sáng hôm qua.
An Ca mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra, hắn vội vàng cầm điện thoại gọi cho Cố Sâm.
Điện thoại không gọi được, hơn nữa không phải do không ai bắt máy, mà là mất sóng!
Cố Sâm đi đâu mà lại mất sóng?!
Trong nháy mắt, An Ca trầm xuống, trái tim đập loạn lên.