Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 85

Tự xem đi?!

Lúc Cố Sâm nói câu này vẻ mặt rất tự nhiên, môi cong lên cười, lông mày hơi nhướng, nhìn như là cố ý chọc An Ca.

Lòng áy náy của An Ca lập tức biến mất hết, nhịn lại cơn xúc động thúc đầu gối vào Cố Sâm lần nữa, cười nói, “Vậy anh đau tiếp đi.”

Nói xong, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Ở bên ngoài, An Thừa Lâm vừa mới đuổi trợ lý đi, thấy An Ca liền ngoắc tay gọi, “Tiểu Ca, qua đây, chúng ta nói chuyện một lát.”

An Thừa Lâm dẫn An Ca vào phòng ngủ, cẩn thận khóa cửa lại, trông như có chuyện quan trọng muốn nói.

An Ca hỏi, “Ba, có chuyện gì vậy?”

Người cha già nhìn An Ca hồi lâu, sắc mặt xấu hổ, chậm rãi nói, “Tiểu Ca, lúc trước ba chỉ bận bịu công việc, bây giờ nghĩ lại thấy mình thiếu sót về mặt nuôi dạy con quá.”

“Ba…”

An Thừa Lâm than thở, “Cứ nghĩ là nuôi con lớn lên, cho con cuộc sống đầy đủ là chức trách của ba, haiz, ba thật sự không xứng làm phụ huynh.”

An Ca lắc đầu, “Ba đừng như vậy, ba không thấy con rất tốt đây sao?”

An Thừa Lâm lắc đầu, “Mấy năm trước biết con thích người đồng giới, ba đã phiền não một thời gian, sau đó mặc dù cũng thông suốt, nhưng chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với con về vấn đề này cả.”

“Vấn đề này có một chút chuyện…” An Thừa Lâm ấp úng, “Ba biết con và Cố Sâm rất tốt, nhưng giữa đàn ông phải cần để ý chuyện gì, những chuyện đó… con biết hết chứ?”

An Ca gật đầu, “Đại khái… cũng biết ạ.”

“Tiểu Sâm lớn hơn con, hiểu biết nhiều hơn con một chút. Nó cũng biết chăm sóc con hơn chứ?” An Thừa Lâm hỏi, trong giọng nói có sự lo âu.

Ông sợ Cố Sâm không biết quý trọng con trai ông. Dù sao đây cũng là một chủ đề riêng tư, An Thừa Lâm cũng không nói thẳng thắn được, chỉ hy vọng An Ca có thể biết đạo lý này.

An Ca ở thế giới của mình từ nhỏ đã không có ba mẹ, những chuyện vỡ lòng này không ai chỉ dạy, đều là tìm hiểu trong quá trình lớn lên. Bây giờ nghe An Thừa Lâm nói những câu này, mặc dù có chút khó xử nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp.

Hắn cười nói, “Ba, tụi con rất tốt, ba đừng lo.”

Ừ, đúng là rất tốt.

Cố Sâm vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn đá hư, đang ngồi chờ qua cơn đau trong phòng tắm.

An Thừa Lâm ho khan một tiếng, không được tự nhiên nhắc nhở, “Tụi con còn trẻ, vấn đề kia có nhu cầu thì ba cũng hiểu. Nhưng tụi con phải chú ý sức khỏe với an toàn, tối hôm qua tới đây gấp quá, chắc… cũng chưa chuẩn bị gì đi?”

“Chuẩn bị cái gì ạ?” An Ca hỏi lại.

Bọn họ đúng là tới rất gấp, không mang theo quần áo gì cả. Nhưng An Thừa Lâm cũng đã nhờ trợ lý đi mua vài bộ mới rồi.

Còn cần chuẩn bị cái gì nữa?

“Ờ… chính là… đồ dùng vệ sinh cá nhân.” An Thừa Lâm ấp úng cả buổi cũng không nói ra được, ông xua tay nói, “Haiz, thôi bỏ đi. Ba tin là tụi con hiểu, với lại Tiểu Sâm cũng không phải người làm bậy, những chuyện khác để ba gọi phục vụ chuẩn bị. Đi thôi, đi thôi, thời gian không còn sớm, gọi Tiểu Sâm chúng ta đi ăn tối.”

An Ca vẫn mơ hồ, không hiểu cái đồ dùng vệ sinh cá nhân mà ông nói là cái gì.

Chờ ba người dùng xong bữa tối quay lại, An Ca phát hiện phòng mình đã được quét dọn sạch sẽ, trong phòng vô cùng ngăn nắp gọn gàng.

Có một chỗ không giống là trên giường bọn họ có để một chiếc hộp vải nhung màu đen.

Chiếc hộp rất lớn nhìn vô cùng cao cấp.

An Ca tò mò hỏi, “Đây là cái gì?”

Hắn mở hộp ra, bên trong có một chiếc hộp màu đỏ, một chai chất lỏng, còn có mấy loại thuốc chữa lành.

An Ca cầm trong tay nhìn một hồi, lặng thinh.

Lần này hắn rốt cuộc cũng hiểu An Thừa Lâm nói “chuẩn bị” là có ý gì.

Cố Sâm đi tới hỏi, “Là cái gì thế?”

“Không có gì.” An Ca vội vàng đóng hộp lại, nhưng vẫn không kịp ngăn Cố Sâm nhanh tay lẹ mắt.

Cố Sâm cầm hộp màu đỏ lên, bên trên viết mấy chữ tiếng Anh.

“Khách sạn rất chu đáo, chỉ là… size này không đúng, quá nhỏ.” Cố Sâm nhìn trên hộp ghi size L, nghiêm túc nói, còn hơi nhướng mày nhìn An Ca, “Em thấy rồi, chắc cũng biết.”

Sau đó Cố Sâm thấy mắt An Ca lạnh đi, cùng với đầu gối chuẩn bị công kích, hắn phản xạ theo điều kiện khom người che lại, lui ra sau mấy bước, cười trốn tránh.

An Ca bình tĩnh xếp đồ lại vào hộp, đóng nắp lại, mở laptop lên, bắt đầu kiếm chút tiền.

Hắn mau chóng quên mất chuyện này đi.

Đến ngày hôm sau trả phòng, khi ba người đứng trên sân thượng chờ máy bay hạ cánh, một phục vụ mặc đồng phục, tay đeo bao tay trắng vội vàng chạy tới, đưa cho An Ca túi giấy lớn, nói, “An thiếu gia, lúc dọn phòng thấy ngài bỏ quên đồ.”

An Ca thấy lạ, kiểm tra túi của mình, “Đồ của tôi? Tôi dọn hết rồi mà.”

Phục vụ có chút lúng túng, “Là của ngài, chính là đồ hôm qua ngài nói chúng tôi chuẩn bị.”

Nói xong, hắn kín đáo đưa túi giấy cho An Ca, xoay người chạy đi.

An Ca: ???

Hắn nhận túi giấy, mở ra thấy chiếc hộp vải nhung màu đen, cảm nhận cao cấp mười phần, bên trong đựng thứ gì, hôm qua An Ca và Cố Sâm đã nhìn thấy rồi.

An Ca: …

Cố Sâm nhích lại gần, cầm lấy túi giấy thấy chiếc hộp màu đen, cười khẽ, “Thì ra là do em chuẩn bị? Xin lỗi không dùng tới, phụ lòng em rồi.”

An Ca cắn răng, nhìn Cố Sâm rặn từng chữ, “Im miệng, đã nói không phải tôi chuẩn bị rồi.”

An Thừa Lâm đứng bên cạnh ho khan một tiếng, đút tay vào túi, không được tự nhiên nghiêng đầu đi, “Mau, chuẩn bị lên máy bay rồi.”



Bọn họ trở về du thuyền, khi gặp lại Tề Tĩnh và Cố gia, chiếc thuyền đã đến điểm du lịch cuối cùng.

Bởi vì biến cố của Từ Khải, không khí vui vẻ trên thuyền cũng mất sạch, chỉ còn sự nghiêm nghị và sa sút.

Những trưởng bối có quan hệ với Từ Khải gần như đều bận rộn xử lý công việc, những người không liên quan thì khi đọc tin tức này cũng không dám để lộ ý muốn ham chơi của mình.

Tóm lại, tâm trạng du lịch của mọi người trên du thuyền đều mất sạch.

Nhưng chuyến đi thì phải hoàn thành, cuối cùng dừng lại ở một điểm du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á, cử hành một buổi tiệc khiêu vũ ngoài trời long trọng.

Bên tiếp đãi cũng đã chuẩn bị xong, người trên thuyền nếu không tham gia thì coi như uổng phí công sức của đối phương.

Vì thế, ngoại trừ Cố gia và những trưởng bối có liên hệ mật thiết đến Từ Khải ra, những người khác đều được ra lệnh xuống thuyền tham gia buổi tiệc khiêu vũ này.

Trên sân khấu to lớn, trống nhạc vang lên, nhóm nhảy nữ địa phương dùng dừa khô làm áo ngực, mặc quần tua rua, đang nhảy điệu múa dân tộc.

Bên dưới tua rua là chiếc quần cụt nhỏ, chỉ dùng để che bộ phận quan trọng, hấp dẫn, sεメy vô cùng.

Du khách ở trên thuyền buồn bực hai ngày, dưới âm nhạc nhẹ nhàng cùng điệu múa uyển chuyển của các cô gái, tâm trạng mờ mịt, không vui cũng bị quét sạch đi.

Trong lúc bất chợt, cả sân vang lên tiếng reo hò và vỗ tay không ngừng.

Trừ bàn của An Ca, Cố Sâm và Đới Chí Hào.

An Ca luôn cầm điện thoại xem tin tức kinh tế, Cố Sâm thì ở bên cạnh gắp đồ ăn rót nước cho hắn.

Mà Đới Chí Hào thì ngồi ủ rũ, một cậu bé 18 – 19 tuổi đã mất đi vẻ hoạt bát của mình, chỉ còn lại sự buồn bã chán nản bao vây.

Bỗng nhiên một bông hoa rơi lên bàn của bọn họ, sau đó xung quanh vang lên tiếng cười vang.

An Ca ngẩng đầu nhìn, là nhóm nhảy phía trên ném hoa tươi xuống.

Ba người không hiểu xảy ra chuyện gì, mờ mịt nhìn xung quanh đang chú ý về phía mình, hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Mọi người ở bàn bên cạnh nhắc nhở, “Mấy cô gái đang chọn bạn nhảy cùng, hoa ném lên bàn các cậu là đã nhìn trúng một người.”

An Ca nhìn mấy cô gái gợi cảm, trang điểm lộng lẫy trên sân khấu, “Tôi… không đi đâu.”

Cố Sâm cũng nói, “Anh cũng không đi.”

Sau đó cả hai cùng nhìn về phía Đới Chí Hào.

Đới Chí Hào cười khổ, “Mặt em thảm thương như này mà mấy cổ lại chọn em sao? Chắc chắn là chọn hai anh rồi. Dù sao lát nữa mấy cổ cũng xuống dắt một người, hai anh chờ đi.”

An Ca rụt cổ, cúi đầu nhìn điện thoại, cảm giác như muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình, nói, “Đừng bao giờ chọn trúng tôi nha.”

Cố Sâm mặt lạnh.

Trong chốc lát, mấy cô gái bắt đầu xuống chọn “người yêu”.

Cả nhóm gợi cảm tràn đầy thanh xuân sức sống tản ra xuống sân khấu, lẻn vào từng bàn, lập tức đưa tới làn sóng vui mừng hớn hở. Nhất là mấy cậu trai hưng phấn huýt sáo, vẫy tay chờ được chọn trúng.

Mấy cô gái cũng biết chọn, lướt qua mấy cặp vợ chồng, chỉ chọn những cậu trai độc thân. Mà bàn của của An Ca có tới ba người thanh niên đẹp trai tuấn tú, là lựa chọn hàng đầu của các cô.

Quả nhiên một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, mang nụ cười ngọt ngào đi về phía bàn của An Ca.

Bước chân nhanh nhẹn, đôi chân trắng nõn mềm mại, chiếc eo uyển chuyển, trên người chỉ có áo ngực bằng vỏ dừa và quần tua rua, còn lại đều không có gì để che, có thể thấy rất rõ đường cong cơ thể.

Càng đến gần thì càng thấy hở, An Ca nhìn đi chỗ khác, trong đầu nghĩ — Tiêu rồi, sẽ không bị chọn chứ? Làm sao bây giờ?

Trường hợp này mà từ chối người ta, vừa làm cho đối phương mất mặt, vừa làm người xung quanh nghĩ mình không ra gì, là người không có lễ phép.

Nhưng mà…

An Ca thấy cô gái đã đến trước mặt, trong lòng chỉ có bài xích và mâu thuẫn.

Cô gái mỉm cười đứng trước bàn bọn họ, hành lễ một cái, sau đó đưa tay về phía Cố Sâm, giọng nói sáng sủa hỏi, “Tiên sinh, có thể nhảy với tôi một bản không?”

Người bị chọn là… Cố Sâm?

Tim An Ca đập mạnh một cái.

An Ca thấy cô gái đứng cách Cố Sâm chỉ có một bước, bàn tay mảnh khảnh đưa tới trước mặt Cố Sâm, tua rua bị gió thổi bay bay, hơi đánh lên áo sơmi chỉnh tề của hắn.

Giống như là thẹn thùng nhưng lại mê hoặc.

Lòng An Ca trầm xuống, trái tim phiền não cũng đập mạnh.

Hắn không biết mình có suy nghĩ gì, Cố Sâm luôn là người đàn ông lễ nghĩa phong độ, rất khó từ chối một cô gái xinh đẹp trong trường hợp này.

Cố Sâm sẽ lên sân khấu khiêu vũ với cô gái?

Vậy mình… nên làm gì?

Trái tim đập loạn xạ không có quy tắc, tâm tình phiền não bất an, là một cảm xúc xa lạ, giống như tức giận nhưng không biết tại sao.

Đột nhiên bàn tay của hắn bị nắm lấy.

An Ca kinh ngạc nhìn lên.

Là Cố Sâm nắm tay hắn.

Cố Sâm vẫn nhìn hắn như ngày trước, còn như nhắc nhở cái gì kéo tay hắn, lắc lắc.

Sau đó nâng cằm nhìn vào cô gái đưa tay ra mời mình, chậm rãi nói, “Xin lỗi, tôi không thể cùng cô lên sân khấu.”

Vừa nói hắn vừa nắm tay An Ca giơ lên, hướng về phía cô gái và mọi người xung quanh công khai quan hệ của mình và An Ca, “Cậu ấy mới là bạn nhảy của tôi, tôi sẽ không khiêu vũ với bất kì ai khác, cũng sẽ không nắm bất kì tay ai ngoài cậu ấy.”