Trong điện thoại của Cố Sâm vang lên giọng nói lo lắng của bác sĩ, “Cố tổng ổn không? Có cần cấp cứu không?”
Cố Sâm cầm điện thoại, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào, xoay đầu nhìn An Ca, ngừng một lúc mới nói, “Ờ… không sao, gọi nhầm số thôi.”
Ngay sau đó liền cúp máy.
Triệu Mặc ở bên này cũng gọi điện thoại, mau chóng phân phó người đi kiểm tra tất cả camera xung quanh bến tàu, cũng chuẩn bị rời khỏi phòng ăn.
Đới Chí Hào ở phía sau kéo hắn lại, “Anh, anh muốn đi đâu?”
“Tìm người, điều tra cô gái bán dừa vừa rồi đã tiếp xúc với ai.” Triệu Mặc nói.
Đới Chí Hào chỉ trái dừa trên bàn, ấp úng nói, “Nhưng mà, anh cũng vừa mới uống nó…”
Triệu Mặc nghiêng đầu cười, “Đúng vậy, thế thì còn kéo tôi làm gì? Đới thiếu gia không sợ à?”
Đới Chí Hào ngẩn ra, “Em vốn… không, không sợ.”
Ngoài miệng thì nói không sợ, nhưng sắc mặt lại bán đứng hắn.
Cố Sâm đứng bên kia gọi một tiếng, “Chí Hào, quay lại đây ngồi đi.”
Đới Chí Hào giữ chặt Triệu Mặc không buông tay, lắc đầu, “Không.”
Cố Sâm mắt lạnh cảnh cáo, “Em đã trưởng thành, bây giờ tự lựa chọn cho mình, sau này hối hận thì có khóc cũng không ai quan tâm đâu.”
Đới Chí Hào hé môi, một lúc sau gật đầu, “Em biết rồi.”
Triệu Mặc nửa thật nửa đùa nói, “Trời, Đới thiếu gia không sợ thật à?”
Đới Chí Hào không trả lời, cũng không nhìn hắn, chẳng qua hai tay bám Triệu Mặc càng dùng sức hơn.
“Bỏ đi.” Triệu Mặc cười giễu cợt, gỡ tay Chí Hào ra, dùng sức đẩy hắn ngã ngồi xuống ghế, nói, “Em họ của Cố tổng đi theo tôi lỡ như xảy ra chuyện gì sơ sót, tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm. Cậu bạn nhỏ này vẫn nên ngồi trên thuyền chờ đi.”
Nói xong, một tay cầm điện thoại để bên tai giao phó gì với người ở đầu dây bên kia, chân rời khỏi phòng ăn.
Chờ Đới Chí Hào đứng dậy thì Triệu Mặc đã sớm biến mất khỏi phòng ăn rồi.
Đới Chí Hào ngơ ngác nhìn ra cửa, không biết nên làm gì.
Mà An Ca và Cố Sâm ngồi đối diện còn ngơ ngác hơn hắn, cũng không biết giờ làm sao.
Cố Sâm để tay lên miệng ho một tiếng, hỏi An Ca, “Em… còn muốn ăn cơm không?”
Còn tâm trạng nào mà ăn nữa?!
An Ca lắc đầu, “Không ăn nữa.”
“Vậy về phòng không?” Cố Sâm hỏi.
An Ca có chút im lặng, “… Cũng được.”
Đới Chí Hào nằm dài ra bàn, sa sút nói, “Hai anh về phòng đi, em không quấy rầy hai anh đâu.”
An Ca: …
…
Trên đường về phòng, bầu không khí rất lúng túng.
An Ca tìm chủ đề để nói, “Ờ… tôi đã có kinh nghiệm một lần, khoảng mười mấy phút nữa là sẽ bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng mà chỉ cần tập trung làm chuyện mình thích, nhịn xíu là qua. Nếu không được thì đi tắm nước lạnh thôi.”
Cố Sâm hỏi, “Là lần trước ở hôn lễ sao?”
“Đúng vậy.”
“Trình Quý Hạo làm đi.”
“Ừ.”
“Hắn biết em tới phòng Triệu Mặc xin chữ ký, là cố ý à?”
“… Ừ.”
“Nếu không phải không có người gõ cửa, em có phải sẽ không nhảy khỏi phòng Triệu Mặc không?”
“…”
“Em sẽ ở cùng Triệu Mặc ngẩn ra trong phòng đó đi?”
“…”
An Ca không nhịn được nữa, “Chuyện này anh đã hỏi hai lần rồi, có thể đừng nhắc tới nữa được không!”
Cố Sâm liền im lặng, môi mím lại, ánh mắt nhìn xuống chân, chân mày hơi nhíu thể hiện nỗi sầu.
Hai người về tới phòng mình, cà thẻ mở cửa, đi vào trong đổi giày.
Đóng cửa lại, bầu không khí càng thêm khác lạ.
Trong căn phòng lớn chỉ có hai người bọn họ, mà cả hai đều đang chờ cảm giác nào đó đến. Giống như đang chờ một chuyện bí ẩn khó mở lời, vô cùng lúng túng.
An Ca đi qua phòng khách, đứng trước cửa phòng ngủ, thương lượng với Cố Sâm, “Nếu không thì tôi vào trong, anh ở ngoài này? Dù sao cũng có phòng tắm mà.”
Cố Sâm rũ mắt xuống, giọng hơi khàn khàn, “Sô pha cũng bị bọn họ nằm rồi, phòng tắm cũng bị dùng qua.”
An Ca: …
Thì đúng là vậy.
Cố Sâm là người mắc bệnh sạch sẽ, sau đêm để phòng khách cho Triệu Mặc và Đới Chí Hào dùng, Cố Sâm chưa từng chạm vào ghế sô pha này, khi rửa tay tắm rửa cũng vào phòng tắm trong phòng ngủ.
An Ca thương lượng, “Vậy tôi ở phòng khách, anh dùng phòng ngủ đi.”
Cố Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn An Ca, thấp giọng nói, “Sao anh có thể để em dùng phòng tắm mà người khác đã dùng chứ?”
“Tôi không quan tâm.” An Ca nói.
“Nhưng anh quan tâm.”
Cố Sâm đột nhiên tiến lên vài bước, cách An Ca gần hơn, trong đôi mắt có một chú áy náy, nói nhỏ, “Lần trước… ở hôn lễ, là anh không đúng. Chúng ta rõ ràng là ở cùng một phòng, nhưng anh lại để em chịu đựng một mình, còn để mặc cho em phải đi tắm nước lạnh. Khi em ra thấy em lạnh run, còn… đùa cợt.”
“Anh xin lỗi.” Cố Sâm rũ mắt xuống, càng áy náy hơn, “Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chắc em rất thất vọng về anh.”
Chuyện mà Cố Sâm nói chính là lần hắn bị bỏ thuốc ở hôn lễ, lúc đó vừa mới xuyên qua. Hắn khi đó chỉ lo giải quyết mối nguy, làm gì suy nghĩ tới Cố Sâm có thái độ gì. Mà Cố Sâm bây giờ thì tỏ ra rất áy náy, giống như đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ được.
An Ca bật cười, “Cũng không phải lỗi của anh, là tôi không đề phòng mà.”
“Nhưng mà… Rõ ràng không nên để em khó chịu như vậy, dù chỉ giúp em một chút cũng được, không nên để em dội nước lạnh tới run rẩy như thế.” Cố Sâm vừa nói vừa nhích tới gần An Ca, mũi chân cả hai gần như chạm vào nhau.
An Ca đứng trước cửa phòng ngủ, sau lưng không có đường lui.
Tầm mắt của hắn bị thân hình cao lớn của Cố Sâm che mất, xung quanh bị tâm trạng áy náy của Cố Sâm bao lấy. An Ca muốn né tránh, theo bản năng đưa tay đẩy Cố Sâm ra, hai bàn tay đặt lên bờ ngực cường tráng của đối phương, còn khuyên nhủ, “Chuyện đó sao mà giúp được, như thế nào cũng phải tự vượt qua. Với lại quan hệ của chúng ta vốn là trên hợp đồng, anh cũng không có nghĩa vụ giúp tôi.”
Những lời này phát ra khỏi miệng, sự hổ thẹn trong mắt Cố Sâm càng tăng lên, hắn lập tức bắt lấy tay An Ca, nói, “Cho dù thế nào, lần này anh cũng sẽ không để em chịu đựng một mình!”
An Ca trợn to mắt: ??
Cố Sâm nắm chặt tay An Ca, “Để anh giúp em.”
An Ca ấp úng, “Cái này… cái này, làm sao mà…”
Cố Sâm nói nhỏ vào tai hắn bằng giọng khàn khàn, “An Ca, tin anh.”
Trong đôi mắt của người đàn ông cường thế kia là sự hối hận và áy náy, cũng là sự yếu thế chưa từng có.
Là vẻ mặt mà An Ca chưa từng thấy qua.
Tim An Ca đột nhiên đập nhanh hơn.
Hắn nhớ tới lúc bị Duẫn Nam lợi dụng, ở bờ biển bị trói xém nữa bị bắn chết, Cố Sâm đã kịp thời đến cứu hắn.
Nhớ tới sáng nay bị người ta chĩa súng vào đầu, Cố Sâm đã lập tức bẻ tay người kia lấy cây súng đi.
Hắn nhớ tới đêm đó Cố Sâm tỏ tình với mình, lời nói thể hiện đầy sự chân thành, nhớ tới sự dịu dàng của người ta dành cho mình, cũng chỉ yếu thế trước mặt hắn thôi.
Trong lòng An Ca bị tâm trạng phức tạp lấp đầy, trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào, theo bản năng tin tưởng Cố Sâm, cứ thế cùng đối phương đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, An Ca suy nghĩ rất lạc quan: Hắn chỉ cần làm chuyện mình thích thì có thể chịu đựng vượt qua, đại khái không cần tới Cố Sâm “giúp đỡ”.
Vì thế hắn mở laptop lên, mở trang web của sàn giao dịch, bắt đầu chìm vào đại dương những con số.
Cố Sâm vẫn như buổi chiều, ngồi trên sô pha đọc tạp chí.
Trong phòng ngủ vô cùng yên lặng.
Khoảng mười phút sau, An Ca bắt đầu cảm thấy là lạ, có điều là không giống như lần trước, cảm giác lần này mãnh liệt hơn.
An Ca kiểm soát hô hấp, kéo ghế dựa vào bàn, nửa thân dưới căng thẳng giấu dưới mặt bàn, che đi một chút thay đổi.
Hắn không nhịn được hơi liếc nhìn về phía Cố Sâm.
Cố Sâm nửa dựa vào sô pha, cả người thả lỏng, vô cùng bình thường.
An Ca ảo não, tại sao Cố Sâm chẳng bị sao hết, còn mình thì ảnh hưởng mạnh như vậy.
Hắn hít sâu một hơi, vì để dời sự chú ý, hắn chuẩn bị bỏ vốn vào đầu tư, dùng căng thẳng để làm thần kinh tê dại.
Nhưng những con số nhún nhảy trước mắt vẫn không cách nào đi vào đầu, những đường cong phức tạp đan nhau như tạo thành một bức hình, một bức hình rất có cảm giác.
An Ca lắc đầu, vẫy những hình ảnh kia ra khỏi não, mở một món hàng bấm mua, lần này bỏ vào năm mươi triệu tiền vốn.
Kết quả giao dịch vừa thành công thì bên cạnh tài sản mau chóng xuất hiện ký hiệu “-”, phía sau ký hiệu là con số màu đỏ, không ngừng đổ lớn.
Giảm?
Đang mất tiền!
An Ca hoảng hốt, nhìn lại mình vừa mua một kim loại: Thép.
Đây là gì?
Hắn không nghiên cứu về mặt hàng này, một thị trường mà hắn không có một chút thông tin.
An Ca luống cuống, nhìn con số không ngừng đổ lớn đang muốn bấm hủy bỏ giao dịch thì sau lưng vang lên một giọng nói.
“An Ca.”
Không biết Cố Sâm đã đứng sau lưng hắn từ khi nào, gọi nhẹ một tiếng.
An Ca run tay, thiếu chút nữa ném luôn con chuột. Trong nháy mắt tinh thần liền tập trung vào Cố Sâm, hắn căng thẳng hỏi, “Có, có chuyện gì?”
Lời thốt ra hắn mới biết hô hấp của mình dồn dập cơ nào, hơi thở cũng nóng lên.
Hắn không dám xoay đầu lại, con số trên màn hình bắt đầu mờ đi, hắn chỉ thấy bóng dáng của người đàn ông phía sau phản chiếu trên màn hình mà thôi.
“Đừng căng thẳng, có anh ở đây.” Giọng nói khàn khàn của Cố Sâm lại vang lên.
“Không, không cần…” An Ca còn chưa nói hết thì cảm giác Cố Sâm đặt tay lên vai mình. Cách lớp áo mỏng có thể cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trên tay của Cố Sâm, chạm vào da nóng của hắn thật sự khá thoải mái.
Cố Sâm dùng sức giữ An Ca đang giãy dụa lại, xoay cái ghế, khiến An Ca đối diện với Cố Sâm.
An Ca sợ hãi ném con chuột đi, dùng hai tay che thân dưới lại, cả hắn cũng không nghĩ mình lại phản ứng mạnh như thế.
“Anh, anh đừng nhìn…” Trong giọng nói của An Ca mang theo sự cầu khẩn.
“An Ca, tin anh.” Cố Sâm giữ một tay lên lưng ghế An Ca, tay khác nhẹ nhàng luồng vào chỗ An Ca muốn che đi, chạm vào.
An Ca: !!!
Hắn muốn từ chối, nhưng cơ thể của hắn thành thật hơn nhiều. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này, có thể khiến hắn bỏ đi sự tĩnh táo, quên hết mọi thứ, mỗi một tế bào trong cơ thể như bị thao túng, muốn sa vào.
“An Ca.”
Giọng nói từ tính vang lên bên tai, êm dịu nhu hòa gọi An Ca thức dậy trong cơn hỗn độn.
Hắn hừ một tiếng, sau đó liền ngậm chặt miệng. Bởi vì cái tiếng này quá quái dị, khiến hắn không tin đây là phát ra từ miệng mình.
Cố Sâm ghé sát cổ An Ca, môi gần như chạm vào tai hắn, trong giọng nói như mang ý cười, “Thả lỏng một chút.”
Hơi thở mát lạnh phả vào má, khiến cho làn da vốn đã nhuộm hồng càng đậm màu hơn.
“An Ca.”
“… Đừng, đừng gọi nữa.” An Ca vô thức khẩn cầu.
Lại một tiếng cười bằng giọng mũi vang lên.
Màn ảnh vì không đυ.ng vào một lúc lâu nên đã tắt đi, trên màn hình màu đen hiện càng rõ ràng bóng hình của cả hai.
An Ca dựa nửa người vào lưng ghế, nét mặt vẫn còn đờ đẫn vì chút dư âm còn sót lại, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.
“An Ca.” Cố Sâm đi ra từ phòng tắm, gọi hắn một tiếng.
An Ca cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn Cố Sâm, cúi đầu “Ừ” một tiếng lấy lệ.
“An Ca.” Cố Sâm đến gần hơn lại gọi một tiếng, sau đó hơi cúi người đứng nhìn hắn.
Ánh sáng bị che mất, An Ca lần nữa bị vóc dáng cao lớn và hơi thở của Cố Sâm bao lấy, trái tim còn chưa trở về nhịp đập bình thường bắt đầu căng thẳng trở lại.
Hắn vốn định nhích cái ghế tránh né, Cố Sâm lại đột nhiên đưa tay về phía hắn, ngón trỏ và ngón giữa lành lạnh, mang mùi nước rửa tay thoang thoảng, nâng cằm An Ca lên.
An Ca không thể không ngẩn đầu nhìn thẳng người đàn ông kia, đỏ mặt, lắp bắp hỏi, “Sao, sao cơ?”
Cố Sâm nhìn hắn, gương mặt tuấn tú đưa đến gần. Hàng lông mày thanh tú, đôi mắt sâu, đuôi mắt rũ xuống mang một ý gì đó, cách hắn càng ngày càng gần.
An Ca trợn mắt, hắn theo bản năng nghĩ Cố Sâm muốn hôn mình. Hôn chỗ nào? Miệng á?
Làm sao bây giờ?
Làm sao?!
Hắn căng thẳng đến không nói được một câu nào, sống lưng thẳng tắp dựa ra sau, toàn bộ sức nặng đè lên lưng ghế.
Trong lúc giật mình, đôi môi mềm mạm chạm nhẹ vào trán, xúc cảm lành lạnh, trơn bóng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn nước mà thôi.
An Ca cứng cả người.
Cố Sâm thả tay xuống, nở một nụ cười, nhìn An Ca nhẹ giọng nói, “Rất ngoan.”
“Phừng!” một tiếng, mặt An Ca đỏ bừng.