Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 73

Thành phố ở hòn đảo này lấy du lịch làm sản nghiệp chính, điều kiện địa phương cũng rất đặc biệt. Trên đường phố có thể tùy ý nhìn thấy hai bên đường bán trái cây đặc sản cùng những tiểu thương bán hàng thủ công mỹ nghệ.

Những cửa hàng trên con phố đều là những cửa hiệu xa xỉ phẩm, để tiện cho việc mua sắm, gần như chỗ nào cũng có nơi đổi ngoại tệ.

Trừ cái này ra, có một chỗ khác với các hòn đảo du lịch khác, là đi mấy bước sẽ thấy một máy đánh bạc.

An Ca ở trên thuyền lênh đênh mười mấy tiếng, khi bước chân lên mảnh đất phong tình xa lạ, cảm giác rất an ổn.

“Trên du thuyền cái gì cũng có, nhưng đạp chân đi trên mặt đất vẫn thoải mái hơn.”

An Ca nhìn xung quanh, xoay người lại đi lùi nhìn Cố Sâm, cười hỏi, “Tiền lì xì của Cố tổng ở chỗ tôi hết rồi, muốn quà gì thì cứ bảo tôi mua cho.”

Thành phố trên biển không một hạt bụi, không khí trong sạch thoáng đãng vô cùng, cũng khiến cho tiểu thiếu gia tuấn tú đứng dưới ánh mặt trời trông càng phấn chấn hơn.

Trong mắt Cố Sâm lóe lên một tia dịu dàng, “Nếu quà còn nói ra thì sao gọi là quà nữa?”

Đới Chí Hào đột nhiên nói, “Anh, em cũng muốn quà, mua cho em…”

Nhưng nói được phân nửa thì bị Cố Sâm liếc mắt cảnh cáo lập tức ngậm miệng.

An Ca đút tay vào túi, vừa đi lùi vừa nhìn sắc mặt Cố Sâm chuyển biến, cười nói, “Được, cũng mua cho em.”

Phía trước là mấy người dân cầm giỏ trúc bán hàng, nhìn thấy mấy người An Ca lập tức cầm giỏ trúc chạy tới, tranh nhau chào hàng.

Giống như trễ một bước sẽ bị kẻ thù cướp mất, vô cùng nhanh lẹ.

Ánh mắt Cố Sâm đông lại, bước nhanh tới vươn tay nắm cánh tay An Ca kéo vào lòng mình. Dùng thân thể cao lớn che chắn cho An Ca, cũng chặn lại một người phụ nữ xém nữa đυ.ng trúng An Ca.

Người phụ nữ hoàn toàn không biết mình xém nữa gây họa, giơ giỏ trúc lên hỏi, “Tiên sinh, mua hoa không?”

Cố Sâm lạnh mắt nói, “Không mua.”

An Ca lại thò đầu ra từ ngực Cố Sâm, hỏi, “Hoa gì thế?”

Người phụ nữ bị Cố Sâm dọa giật mình, lùi ra sau mấy bước, nghe thấy An Ca hỏi liền vội vàng rao hàng, “Đây là vòng hoa làm từ hoa tươi hái trên đảo, mang ý nghĩa hạnh phúc an khang. Tiên sinh đeo một ngày, thì cả năm sẽ được bình yên mỹ mãn.”

An Ca lấy một vòng từ trong giỏ của cô, cầm lên nhìn, còn để trước ngực quơ quơ, nói, “Nếu cổ nói cái này giúp may mắn thì chúng ta mua đi. Nào, chúc Cố tổng cả năm hạnh phúc an khang, bình yên mỹ mãn.”

Vừa nói hắn vừa nhón chân đeo vòng hoa lên cổ Cố Sâm.

Đới Chí Hào đứng bên cạnh lắc đầu: Anh họ của mình có chủ nghĩa đàn ông cực mạnh, từ năm 5 tuổi đã mang khí chất lạnh lùng kiên cường. Cái kiểu vòng hoa này chịu đeo mới là lạ.

Xem ra chị dâu vẫn chưa hiểu Sâm ca rồi.

Đang suy nghĩ, lại thấy anh chàng mang chủ nghĩa đàn ông cực mạnh kia, không những không né tránh, mà còn cúi đầu xuống cho An Ca dễ đeo vào hơn.

Đới Chí Hào: …

Cố Sâm chẳng qua là theo bản năng thuận theo hành động của An Ca. Sau khi ngẩng đầu lên, thấy trước ngực có nhiều bông hoa màu tím thì nhíu mày, bày tỏ bất mãn.

Nhưng cũng không từ chối.

Trên cổ người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị bây giờ có một vòng hoa tươi, sự tương phản mãnh liệt khiến An Ca cười không ngừng. Hắn còn lấy điện thoại ra chụp hình lại, “Cố tổng, cái này có xem là quà không?”

Trong mắt Cố Sâm ánh lên một chút bất đắc dĩ, đưa tay nắm cổ tay An Ca đang giơ điện thoại lên, chậm rãi nói, “Em cũng phải đeo nữa.”

Vừa nói hắn vừa lấy một cái trong giỏ trúc, dễ dàng đeo lên cổ An Ca.

Sau khi thấy trên cổ cả hai đều có vòng hoa, lúc này chân mày mới giãn ra, mỉm cười.

Đới Chí Hào cạn lời, tình yêu quả nhiên là thứ khiến người ta đầu hàng.

Mấy người bán hàng rong phía sau thấy cô bán thành công, cũng lập tức nhao nhao tới, “Tiên sinh xem thử tượng gỗ điêu khắc này đi, đây là thần hộ mệnh của đảo chúng tôi, cầm trong tay sẽ không bị ác quỷ quấy phá, để ở nhà có thể trừ tà chiêu phúc.”

“Tiên sinh uống nước dừa không, là dừa tươi vừa hái xuống đó.”

“Có muốn mua áo sơmi thêu ký hiệu của đảo chúng tôi không, mát mẻ, hút mồ hôi còn chống nắng nữa.”



Mấy phút sau, An Ca bọn họ mỗi người cầm một trái dừa cắm ống hút, tay kia xách túi lớn túi nhỏ đặc sản của hòn đảo.

Đới Chí Hào xách mấy cái túi “quà” bị ép nhận, tố cáo, “Đây là thành phố bài bạc mà, là thành phố đánh bài lớn thứ hai thế giới đó, chúng ta lại tới đây mua bán đồ tiểu thương? Rất hiếm khi có một cơ hội như thế này, chúng ta tới sòng bài đi!”

Cố Sâm liếc nhìn, “Em muốn tới chỗ đó để thua sạch hết tiền hay gì.”

Đới Chí Hào nói, “Dù sao chỉ là chơi cho biết, thua tiền thì thôi.”

An Ca vừa lúc thấy cách đó không xa có một máy đánh bạc, đề nghị, “Nếu không thì thử vận may trước?”

Cây máy này tương tự như chơi pachinko vậy, chỉ là có thể dùng thẳng tiền mặt để chơi.

Đới Chí Hào không kịp chờ cầm một trăm ném vào, ấn cái nút, âm nhạc liền vang lên. Trên màn hình từng hàng xoay vòng vòng, sau đó một tiếng nhạc ỉu xỉu nổi lên, dòng chữ hiện ra: Chúc bạn may mắn lần sau.

Đới Chí Hào sững sờ, “Trời, mất một trăm luôn.”

Cố Sâm cười lạnh, “Máy đánh bạc là thu nhập chính của hòn đảo này, có thể kiếm tiền cho khách mới là lạ.”

Đới Chí Hào chỉ vô số cái máy pachinko đặt bên cạnh, nói, “Không thể nào một dàn này đều là tỳ hưu, chỉ ăn không nhả được!”

An Ca nói, “Để anh thử xem.”

Hắn cũng đút tờ một trăm vào như Đới Chí Hào, bấm nút rồi bắt đầu chờ.

Âm nhạc vang lên, từng hàng trên màn hình bắt đầu xoay.

Đột nhiên một đoạn nhạc khua chiêng đánh trống vui mừng vang lên, đinh tai nhức óc vang cả con phố.

Ba người An Ca sợ hết hồn, bịt lỗ tai lui ra sau. Ngay cả mấy người bán hàng rong còn chưa đi xa cũng kinh ngạc ngoái đầu nhìn.

Sau đó dòng chữ lấp lóe chói mắt hiện lên: Chúc mừng phát tài!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, máy đánh bạc bắt đầu ói tiền ra, rào rào rào từng tờ một trăm dollar cứ xuất hiện.

Chỉ lát sau, ngăn để tiền của máy không còn chỗ, tiền giống như hoa tuyết bắt đầu rơi xuống đất.

Đới Chí Hào mở to mắt, “Đ* má!”

An Ca nghe thấy tiếng nhạc mới bắt đầu đi lụm tiền, bình tĩnh cầm xấp tiền dày trong tay, “Chắc khoảng một trăm tờ.”

“Đ* má!” Đới Chí Hào trợn mắt nhìn Cố Sâm, “Ai nói mấy cái máy này là tỳ hưu, chỉ ăn không nhả đó?!”

Cố Sâm bình tĩnh đáp, “Em nói.”

Đới Chí Hào không tin, “Không được, em muốn thử lại!”

Hắn cảm thấy cái máy này đã ói hết tiền rồi, nên chọn máy bên cạnh.

Mười mấy giây sau, tiếng nhạc ỉu xìu vang lên: Chúc may mắn lần sau.

Đới Chí Hào a a kêu lên, “Đây mới là bình thường nè, cái máy kia bị hư rồi.”

An Ca cầm xấp tiền, rút ra một tờ nói, “Để anh thử lại.”

Đới Chí Hào nói, “Anh, lần này mà trúng nữa, em lập tức quỳ lạy anh luôn.”

Hắn vừa dứt lời, tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia lại vang lên lần nữa.

Dưới sự há hốc của mọi người, cái máy lần nữa rào rào ói tiền ra, rất nhanh lại có tiền rơi đầy đất.

Đới Chí Hào há hốc, “… Em không tin cái máy này!” Hắn lại chọn một cái máy khác hô lên, “Anh, thử cái này đi. Nếu anh trúng, lần này em quỳ thiệt luôn!”

Hai xấp tiền giấy, An Ca không thể cầm hết bằng một tay, hắn hơi ghét bỏ nói, “Tiền mặt cầm không tiện gì hết, không được cà thẻ, thắng thì chuyển thẳng vào có tốt hơn không.”

Cố Sâm gật đầu, “Ý tưởng không tệ, em có thể nói ý kiến của mình cho bên sản xuất máy.”

“Cách này không chỉ giúp khách hàng tiện hơn, mà cũng tăng tỷ lệ kiếm tiền nữa.” An Ca vừa nói vừa đút tờ một trăm vào, mười mấy giây sau, âm nhạc vui mừng vang lên khắp phố, dòng chữ chúc mừng phát tài hiện lên chói mắt.

Tiền giấy giống như thác nước ào ào chảy xuống, rơi đầy đất.

Lần này tay của An Ca không thể cầm hết nữa.

Đới Chí Hào há to miệng, lập tức quỳ xuống nắm cánh tay An Ca lay lay, “Anh chính là chiêu tài miêu, ngọc như ý, thần tài chuyển thế. Anh cho em hưởng ké miếng may mắn với!”

“Bỏ ra!” Cố Sâm mặt lạnh nắm cổ tay Đới Chí Hào, hơi dùng sức, tay liền bị bẻ cong.

Đới Chí Hào bị đau gào lên, “Đau! Đau! Đau! Em không đυ.ng chị dâu là được chứ gì!”

Hắn tức đến chảy nước mắt, xoa xoa cổ tay bị Cố Sâm bóp đau, nói, “Anh họ, em nói cho anh biết, An ca là không phải may mắn dạng tầm thường đâu. Ai đυ.ng vào ảnh là cũng hưởng ké được miếng phúc đó. Không tin thì anh thử đi.”

An Ca cũng thấy hôm nay mình bùng nổ vận may, vui vẻ vừa đếm tiền vừa hỏi Cố Sâm, “Hay là thử một lần, xem tôi có truyền được vận may cho Cố tổng hay không.”

Cố Sâm hỏi lại, “Làm bằng cách nào?”

An Ca nghĩ, “Nếu không thì anh thử giữ tay tôi chơi một lần, xem có trúng không.”

Cố Sâm cong môi, mau chóng đồng ý, “Được.”

Bọn họ lại chọn một máy khác.

Cố Sâm nắm chặt tay An Ca, đút tiền vào máy.

Mấy chục giây sau, tiếng nhạc vô cùng quen thuộc với Đới Chí Hào vang lên, hàng chữ đáng ghét: “Chúc may mắn lần sau” xuất hiện.

Đới Chí Hào “Phụt” một tiếng bật cười.

An Ca xua tay khuyên nhủ Cố Sâm, “Không sao, thử lại đi.”

“Được.” Cố Sâm lại nắm tay An Ca đút tiền vào, hàng chữ chúc may mắn tiếp tục xuất hiện.

An Ca nắm tay Cố Sâm, nhẹ nhàng kéo một cái, “Nếu không thì đổi lại đi, để tôi thử.”

Một tay khác của Cố Sâm rút từ trong túi xấp tiền, thơ ơ nói, “Không sao, đây chỉ là vấn đề tỷ lệ, thử mấy lần là trúng thôi.”

Lại là: chúc may mắn lần sau.

Đới Chí Hào cười nhạo trên sự đau khổ của người khác, “Cái gì mà vấn đề tỷ lệ? Chính là anh không hưởng được sự may mắn của chị dâu, nắm tay cũng không được.”

Cố Sâm không hề để ý, tiếp tục bỏ tiền vào, hàng chữ chúc may mắn tiếp tục xuất hiện.

Lặp đi lặp lại, xấp tiền giấy đã vơi đi một nửa, nhưng hắn vẫn không gấp gáp, trầm ổn đút tiền vào, hàng chữ chúc may mắn cứ nối đuôi nhau hiện lên.

An Ca cho là Cố Sâm có chủ nghĩa đàn ông rất mạnh mẽ, đại khái không muốn mất mặt trước mặt bọn họ, phải trúng một lần mới bỏ qua.

Bình thường Cố Sâm rất chiếu cố An Ca, làm trong lòng hắn có chút không đành. Hắn quơ quơ bàn tay nhẹ giọng nói, “Nếu không lần này tôi giúp anh thử.”

Cố Sâm dừng lại, hỏi hắn, “Em muốn giúp anh làm thử?”

An Ca nói, “Anh đưa tay cho tôi, tôi thử giúp anh chơi một lần.”

Bởi vì một tay của hắn vẫn đang bị Cố Sâm nắm, cho nên hắn dùng tay còn lại nắm lên tay đánh bạc của Cố Sâm.

Hai bàn tay cùng nắm làm động tác có hơi vụng về, bọn họ chậm rãi rút tờ tiền, từ từ đút vào trong máy. Sau đó An Ca đổi cách cầm tay, dùng năm ngón nắm ngón trỏ của Cố Sâm, di chuyển nó lên nút nhấn.

Cố Sâm cứ thế để An Ca kéo, tầm mắt đặt lên ngón tay trắng trẻo, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

Hắn thuận theo cái kéo tay của An Ca, để lên nút ấn, lúc chờ đợi cũng không thả tay ra.

Mười mấy giây sau, âm nhạc chúc mừng vui tai vang lên, hàng chữ chúc mừng phát tài lóng lánh hiện ra, cái máy bắt đầu rào rào ói tiền.

An Ca sửng sốt, kéo hai tay Cố Sâm lắc lắc không ngừng, vui vẻ nhảy cẫng lên, “Trúng rồi! Trúng rồi! Cố tổng vui không?!”

Đôi mắt của Cố Sâm cong lên cười, nhìn hắn nhẹ giọng nói, “Ừ.”

Đới Chí Hào lần này không giống như vừa rồi chửi “Má! Má!” Kinh ngạc về vận may của An Ca nữa. Hắn đột nhiên trầm xuống, nhìn An Ca và Cố Sâm đeo vòng hoa trên cổ, vui vẻ dắt tay nhau, hắn mới tỉnh láo lại.

Ủa mình tới đây để làm gì vậy?

Có tư cách gì cười nhạo vận may của Cố Sâm?

Người ta thua tiền để nắm tay vợ, show ân ái mà?!

Bị thồn cơm chó vào họng nghẹn sắp chết rồi!