Lão Tứ Là Thiên Tài

Chương 19

Lăng Vị Ương nhất thời cả người nóng đến không thở được, không nghĩ tới hắn trước mặt nhiều người như vậy lại đột nhiên hôn môi nàng.

Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a a a a a (Sia cũng mún bít lắm a >_^)

" Vị Ương?"

Thanh âm từ phía sau truyền đến kêu to tên nàng, làm cho nàng cảm thấy mặt càng nóng thêm, rất muốn tránh mặt vào WC xem lại mình nhưng không được, vì thế nàng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng mặt mình không quá đỏ.

" Cám ơn mọi người tới thăm em, kỳ thật em đã đỡ hơn rất nhiều, ngày mai chắc là có thể đến công ty đi làm. Mọi người thật sự không cần mất công một chuyến đến thăm, còn tốn kém mua quà cho em." Nàng xoay người đối mặt với mọi người, cố gắng bằng thái độ tự nhiên mở miệng nói cho cả đoàn người.

" Vị Ương, hai người đang sống chung sao? Hắn hiện tại ở đây à?" Chu Mĩ Nha lấy biểu tình ẩn nhẫn khϊếp sợ hỏi nàng.

" Mĩ Nha, em không muốn cùng mọi người thảo luận việc tư của em." Lăng Vị Ương lại lần nữa giận tái mặt, hai mắt nàng nhìn thẳng Chu Mĩ Nha, nói gọn gàng dứt khoát.

" Chị là vì muốn tốt cho em, tên kia rõ ràng đang sử dụng mỹ nam kế với em, nhất định là có ý đồ khác, em không nên khinh địch như vậy sẽ bị hắn lừa." Chu Mĩ Nha khắc chế không được kích động nói nàng.

" Ý đồ gì?" Lăng Vị Ương hỏi nhỏ.

" Tiền bảo hiểm ba mẹ em để lại."

Lăng Vị Ương ngây người ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ nghe thấy một đáp án quyết đoán như vậy. Tiền bảo hiểm ba mẹ nàng để lại?

" Mĩ Nha -"

" Chị biết em hiện tại bị tình yêu làm cho lú lẫn đầu óc, chúng ta nói cái gì em cũng sẽ không tin tưởng, nhưng các em mới kết giao không bao lâu, hắn lập tức liền chuyển đến đây ăn của em, ở nhà em, đây là chứng minh tốt nhất. Em hỏi Liễu Đại Quyền cùng Trương Thắng Hóa, nam nhân bình thường sẽ đến nhà bạn gái sống chung sao? Chỉ có tiểu bạch kiểm mới thế!" (ý như là chê bai kẻ lợi dụng muốn moi tiền, làm trai bao hoặc như Sở Khanh >.

Trong phòng khách một mảnh trầm tĩnh, mặt khác ba người còn lại thì không hiểu được đã phát sinh chuyện gì nên vẻ mặt hoàn toàn trầm mặc không được tự nhiên.

Liễu Đại Quyền nhếch cánh môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng.

Mà Chu Mĩ Nha kích động, lại sốt ruột nhanh nhìn chằm chằm nàng, tựa như đang chờ đợi nàng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy tất cả chuyện này thật sự rất bức xúc, cũng quá lơ mơ khó tin.

Mĩ Nha vì sao phải kích động thế, còn nói những lời khó nghe như vậy? Chẳng lẽ Hạ Tử Dược từng đắc tội với chị sao? Nhưng ngay cả vậy, nàng cũng không cho phép chị bôi xấu hắn như thế.

" Hắn không phải tiểu bạch kiểm." Mặt nàng cố tỏ ra bình tĩnh, thanh âm cứng rắn nói.

" Đương nhiên, bởi vì mặt anh không bạch (trắng)." Thanh âm Hạ Tử Dược bỗng nhiên từ phía sau vang lên.

Lăng Vị Ương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cầm mấy chai nước cùng ba cốc thủy tinh đi tới, biểu tình trên mặt cười tựa như không cười, một chút dấu hiệu tức giận đều không có.

" Nhưng theo ta nghĩ, vị Liễu Đại Quyền tiên sinh này mặt mới thật là bạch (trắng), anh ta mới hẳn thích hợp làm tiểu bạch kiểm." Hắn mỉm cười nói, gϊếŧ người không thấy máu. (Sia: Dược ca vừa chỉ màu da mặt cũng ám chỉ ngầm mắng lại, đòn nè khá hiểm à nha ^^)

" Ngươi nói cái gì?" Chu Mĩ Nha sắc mặt biến đổi, giận không thể ức chế mà kêu lên tiếng.

" Vị tiểu thư này làm gì phải tức giận như vậy? Nếu người lạ không biết còn có thể nghĩ đến hai người là một đôi tình nhân đấy." Hạ Tử Dược mỉm cười nói, rồi sau đó như là tò mò nhịn không được bèn quay đầu hỏi ba người kia, "Bọn họ có phải không?"

" Đương nhiên không phải!" Chu Mĩ Nha kích động rống to.

" Ác, đó là ta hiểu lầm. Bởi vì sau khi vào cửa, ta liền nhìn đến hai người luôn luôn liếc mắt qua lại với nhau, còn tưởng rằng các ngươi là một đôi đó. Còn vừa nãy cũng là nói luôn không chút do dự thay người kia quyết định muốn uống cà phê, mà người kia hình như cho là đương nhiên không hề dị nghị, giống như thấu hiểu tâm tư nhau, nhìn thấy thế ta rất hâm mộ."

Lời này vừa nói ra, Chu Mĩ Nha cùng Liễu Đại Quyền không tự chủ được cùng lúc thay đổi sắc mặt.

" Tử Dược, Mĩ Nha đã kết hôn, có lão công rồi, anh đừng nói lung tung nữa." Lăng Vị Ương mở miệng nói.

" Hóa ra đã kết hôn a." Hạ Tử Dược mỉm cười giảm thanh âm nói, ánh mắt ngữ khí đều tựa hồ như đã nắm chắc, nhìn thấu tất cả.

Đối mặt với khuôn mặt hắn tươi cười, Chu Mĩ Nha nhất thời có cảm giác lòng nóng như lửa đốt.

" Đúng rồi, em yêu. Anh vừa rồi hình như có nghe được tiền bảo hiểm gì đó, tiền này còn dư sao? Sao anh nghe cậu em vợ nói tiền này hầu như toàn dùng để chi tiền thuốc men cho cậu ấy hết từ lâu rồi." Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi.

Lăng Vị Ương trừng mắt nhìn, kinh ngạc phản ứng trực tiếp nói: "Tiểu Nhiên ngay cả việc này cũng nói cho anh?"

" Đương nhiên, anh trước tiên muốn làm rõ ràng em có khoản tiền nào hay không mới được, nếu không vô duyên vô cớ bị người ta chụp mũ oan rằng anh có ý xấu gì đó. Tôi nói có đúng hay không, Liễu Đại Quyền tiên sinh?" Hạ Tử Dược đem khuôn mặt tươi cười hơi hơi chuyển hướng, lúc này làm Liễu Đại Quyền không lạnh mà run.

Không khí phòng khách nhất thời rơi vào tình trạng cứng đờ cùng xấu hổ.

Lăng Vị Ương còn có chút phản ứng mà nàng biết mình thân là chủ nhà, hẳn là phải giúp hóa giải cục diện bế tắc, nhưng nàng lại bối rối chỉ cảm thấy muốn cười.

Hạ Tử Dược thật là ăn miếng trả miếng, có thù phải trả nha.

" Tử Dược, cà phê đâu? Cà phê hẳn pha xong rồi?" Nàng hít một hơi, làm như không có việc gì hỏi.

" Hẳn là xong rồi, anh đi xem xem." Hắn trong nháy mắt mỉm cười với nàng, rồi xoay người trở về phòng bếp.

Miệng nàng khẽ nhếch lên, tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt hẳn. Nhưng cũng có chút chuyện vẫn nên nói.

" Mĩ Nha, cám ơn sự quan tâm của chị." Nàng nhìn thẳng Chu Mĩ Nha, còn thật tâm nói. "Nhưng em thật sự không có gì để anh ấy có ý đồ gì đó, cho dù tiền bảo hiểm còn, anh cũng sẽ không thèm để mắt vào một chút tiền ấy."

" Vài trăm vạn (tệ) mà kêu một chút tiền sao?" Liễu Đại Quyền không khỏi mở miệng nói.

Lăng Vị Ương có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái, không nghĩ giải thích nhiều làm gì, chỉ nói: "Tóm lại, anh ấy không phải ý đồ gì với em mới cùng em sống chung, cám ơn mọi người đã quan tâm."

Nói xong, nàng trực tiếp thay đổi đề tài.

" Hôm nay trong công ty có việc gì không? Quản lí tâm tình có tốt hay không? Vẫn giống mấy ngày hôm trước tâm tình bất định sao? Rốt cuộc có ai biết hay không, quản l‎í gần đây căn thẳng thần kinh thường tính sai đó......"

Nửa giờ sau, nhóm đồng nghiệp không mời mà đến rốt cục cũng ra về, sau khi Lăng Vị Ương đóng cửa nhà thì chuyện đầu tiên phải làm chính là lập tức chạy tới bên Hạ Tử Dược cúi đầu xin lỗi.

" Thực xin lỗi."

" Làm gì phải xin lỗi?" Hắn hỏi nàng.

" Mĩ Nha nói những lời này, có một nửa nguyên nhân từ em mà ra." Nàng áy náy nói với hắn.

" Vì sao?" Hắn tò mò hỏi.

" Bởi vì em không thành thật nói chị ấy tính chất công việc của anh, cho nên nghĩ anh là chỉ mơ mộng thành ngôi sao nhưng lại không thành công, năm nay gần ba mươi còn không có sự nghiệp, mới có thể......"

" Mới có thể cho rằng anh kết giao cùng em là có ý đồ, nhắm vào tiền bảo hiểm của ba mẹ em?" Hắn nói thay nàng.

" Thực xin lỗi." Nàng gật đầu, lại xin lỗi hắn.

" Bọn họ sao lại biết chuyện tiền bảo hiểm kia?" Hắn chỉ hỏi như thế, biểu tình có chút đăm chiêu.

" Em hình như từng nói qua chuyện này."

" Nói cho một người hay cả hai bọn họ? Anh ta hay cô gái kia?" Hắn hỏi nàng.