Lão Tứ Là Thiên Tài

Chương 11

" Em biết không? Lúc trước em đột nhiên nói cùng với anh chia tay, thật sự làm cho anh thực khϊếp sợ." Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.

" Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày bị vứt bỏ, cho nên thực khϊếp sợ sao?" Nàng nhịn không được lấy ngữ khí trào phúng hỏi hắn.

Hắn lắc đầu." Bởi vì anh khi đó vừa mới lĩnh ngộ được chính mình đã thích em, mà em lại đột nhiên mở miệng nói cùng với anh chia tay." Hắn chuyên chú nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói.

Lăng Vị Ương như nửa ngày ngây ngốc há hốc mồm nhìn hắn, khó có thể tin. "Anh gạt người." Nàng bật thốt lên nói.

" Anh không có lừa em."

" Anh gạt người." Nàng vẫn cự tuyệt tin tưởng. "Nếu anh thích em, sẽ không luôn quên sự tồn tại của em, đã quên lời chúng ta hẹn ước cùng thời gian vui vẻ, lại càng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho em, còn luôn cùng bằng hữu của anh sau lưng em lấy em làm trò cười? Chuyện quá khứ, em vốn là không nghĩ đến, nhưng là em thật sự không hiểu, anh đột nhiên nói mấy lời nói dối này rốt cuộc có ý gì?"

" Anh cũng không có nói dối em." Hắn lắc đầu nói.

" Có hay không, anh và em trong lòng đều biết rõ ràng." Nàng tuyệt không tin tưởng lời nói dối của hắn.

" Xem ra chuyện năm đó tổn thương em rất sâu." Hắn nhìn nàng thật sâu nói.

" Chuyện quá khứ em đã quên rồi." Tuy rằng đã biết rõ lời nói trước sau mâu thuẫn, nhưng Lăng Vị Ương vẫn là không muốn tự mình thừa nhận năm đó thật sự bị thương rất sâu. Khi đó -

Khi nàng mở miệng nói với hắn lời chia tay, hắn ngay cả một câu giữ lại hoặc nói thực xin lỗi đều không có.

Làm nàng trước khi xoay người rời đi, trong lòng đối với hắn giống như kích động, thống khổ lại tự giễu khi nói câu "Em thật có lỗi lại thích anh"; hắn cũng không có phản ứng gì, thật giống như nàng vốn nên nói với hắn thật có lỗi, nói nàng dám không biết lượng sức đi thích hắn, gia tăng cho hắn không ít phiền não, cũng như lãng phí không ít thời gian của hắn......

Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, mỗi một cái phản ứng của hắn với nàng đều là một loại thương tổn, cho dù nàng luôn mỉm cười đầy mặt, luôn cười nói không chuyện gì, cười nói hẹn gặp lại, nhưng là tâm cũng đang khóc.

Hắn là kiêu hãnh trời sinh, mà nàng chính là một niềng răng muội muội so với bình thường còn kém một chút.

Cùng hắn kết giao, nàng thu hoạch được khoái hoạt hạnh phúc so ra kém xa sự đối địch cùng áp lực đến từ bốn phương tám hướng, nhưng nàng vẫn vì mơ ước một chút khoái hoạt hạnh phúc kia, liều mạng cố gắng giãy dụa, hoàn toàn không biết chuyện thật sau lưng mình cũng là không chịu nổi như thế.

Khi nàng đi làm thêm trong quán hồng trà Tiêu Phí, lúc ấy chỉ cần liếc mắt ai cũng đều nhìn ra được nàng thích hắn, bởi vì mỗi lần thấy hắn đến nàng đều không tự chủ được mặt đỏ ửng lên.

Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối chưa bao giờ yêu cầu hắn nhận ái mộ cùng tình ý của nàng nha, là hắn chính mình chủ động tìm nàng bắt chuyện, sau đó hỏi nàng có nguyện ý cùng hắn kết giao hay không, nàng mới có thể gật đầu tự rước họa.

Sao biết được hết thảy chỉ là vì hắn cùng bằng hữu làm một ván cược đặt tiền?

Trái tim thật sự bị thương, thương tổn đến mười năm sau mà nàng liều mạng muốn quên đều còn không quên được, nhưng nay hắn lại còn tàn nhẫn muốn miệng vết thương của nàng toác lại, xem nàng thương tâm, rỉ máu...... Tâm hắn rốt cuộc có chứa cái gì?

" Nếu anh muốn nói chuyện quá khứ, vậy không có gì tốt để nói nữa, bởi vì quá khứ đã qua, em cũng đã quên, cho nên xin anh cũng quên nó đi." Nàng lãnh đạm mở miệng nói.

" Mặt khác, có thể phiền anh quản lý người đại diện, nói anh ta không cần lại đến phiền em chứ? Nói trắng ra, em và anh không thân cũng chẳng quen, chuyện của anh căn bản là không quan hệ tới em, vì sao mỗi lần đều phải đến phiền em? Em hy vọng không cần lại có lần tiếp theo." Nói xong, nàng cúi đầu cầm lấy ví, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này, hắn không ngăn trở nàng nữa, chính là khi tay nàng cầm đến chốt cửa, thanh âm của hắn lại đột nhiên từ phòng khách phía sau truyền đến.

" Anh với em không phải không thân cũng chẳng quen," Hắn nặng nề nói, tiếng nói khàn khàn mang theo một chút đau thương không rõ cùng vẻ lo lắng, "Bởi vì trong lúc đó, anh với em từng có một hài nhi, không phải sao?"

Nàng cả người cứng đờ, nháy mắt trên mặt trắng nhợt đi.

Khi thiếu nam thiếu nữ còn trẻ hết sức nông nổi kết giao, hai người tránh không được tò mò mà vụиɠ ŧяộʍ ăn trái cấm, hắn cùng nàng cũng không ngoại lệ.

Bởi vì sinh nhật hắn sắp đến, bằng hữu của hắn quyết định làm sinh nhật party sớm ở quán KTV, cho nên vụиɠ ŧяộʍ thông báo nàng thời gian địa điểm, đoàn người đồng mưu tạo cho hắn một bất ngờ.

Nàng đến giờ hẹn thì có mặt ở đó, nhưng không nghĩ tới ở ghế lại chỉ có một mình hắn ngồi, bằng hữu hắn tất cả đều đã tới nhưng mọi người đi về hết.

Hắn nói cho nàng rằng nàng bị lừa, nhưng nàng lại tuyệt không tức giận, bởi vì hắn ở lại chờ nàng, hơn nữa cũng không có ý định phải đi ngay, giống như muốn cho nàng cũng được dịp hát karaoke, chơi một chút mới dời đi. Bởi vậy nàng cảm thấy thật là cao hứng.

Nàng đã đã quên là cái gì làm hắn hôn nàng, chỉ nhớ rõ hết thảy đều theo cái kia hôn bắt đầu, nguyên bản chính là bất ngờ kinh ngạc, tiếp theo, không biết ai mấp máy cánh môi trước, khinh ngạc biến thành khẽ hôn, rồi trằn trọc biến thành nụ hôn ẩm ướt, hôn sâu, sau đó dần dần không khống chế được...... Hai người vì thế thưởng (ăn) trái cấm, làm chuyện không nên.

Sau nàng cũng không hối hận, chính là nhất thời có chút xấu hổ.

Về phần hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng, lại không nói gì, thái độ giống như trở nên có săn sóc hơn một chút với nàng.

Bởi vì bình thường sau khi hai người nói tạm biệt, hắn cũng không quay đầu lại bước đi luôn, mà ngày đó, hắn không chỉ có tiễn nàng ra đến nhà ga, còn cùng nàng chờ xe, đến lúc nàng lên xe, rồi xe rời xa bến hắn mới xoay người rời đi.

Nàng không muốn nghĩ hắn săn sóc có phải hay không đến từ áy náy, hay là đơn thuần quan tâm, nghĩ đến quan hệ với hắn lại càng gần từng bước.

Nhưng thời gian nàng vui vẻ chỉ liên tục đến đúng ngày sinh nhật hắn.

Ngày đó, vì muốn cho hắn bất ngờ, nàng nói dối bạn học xin nghỉ bệnh một buổi, chạy đến bên ngoài trường học của hắn chờ hắn tan học.

Bởi vì muốn bất ngờ cho nên khi thấy hắn cùng các bằng hữu đi ra cổng trường, nàng không có xuất hiện ngay lập tức, mà là vụиɠ ŧяộʍ đi theo bọn họ, nhìn bọn hắn trên đường cười đùa tiến vào một quán nước, sau đó không biết vì sao đề tài đột nhiên liền chuyển sang nói về nàng.

Đột nhiên nghe thấy đám người kia nói đến biệt danh "Cương nha muội" trong đoạn đối thoại, nàng phản xạ muốn ẩn trốn mình kĩ thêm, tò mò muốn nghe xem đám người miệng chó kia, lúc này có thể phun ra một ít ngà voi hay không - cho dù biết không khả năng nhưng nàng vẫn muốn nghe thử xem.

Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ gϊếŧ chết miêu (mèo), nàng tuy rằng không phải mèo, lại giống nhau bị gϊếŧ chết -

" Dược ca, nói nhanh chút, ngày đó nhiệm vụ rốt cuộc có đạt thành không?"

" Ngươi nói như thế không phải vô nghĩa sao? Nào có chuyện Dược ca làm không được? Đương nhiên là đạt thành nha!"

" Nếu đạt thành, vậy hình dung một chút hôn nữ nhân mang niềng răng là cảm giác gì thôi, ta thật sự rất tò mò. Đầu lưỡi sẽ không bị niềng răng cứng sát thương sao? Cảm giác có thể thực ghê tởm hay không?"

" Dược ca đại khái chính là cảm thấy rất ghê tởm, mới kể cả chết cũng không nguyện ý nhớ lại đi, ha ha......"

" Trời ạ! Nếu hôn nàng đã cảm thấy ghê tởm, thế kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?"

" Cái gì kế tiếp?"

" Chính là làm việc kia nha."

" Ác!" Một mảnh tiếng sói tru ái muội, xuất phát từ miệng một đám thanh thiếu niên e sợ cho thiên hạ không có loạn.