Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa

Chương 20

Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, phủ Thừa tướng giăng đèn kết hoa khắp chốn, Diệp Ngọc là đại phu nhân tất nhiên phải tham gia tiệc gia đình, nàng và Quý Duệ ngồi ở chủ tọa.

Các ánh mắt phía dưới nhìn mình chằm chằm, Diệp Ngọc biết, chỉ có thời điểm này, vị trí đại phu nhân của mình, mới có thể khiến thần kinh bọn họ đau đớn rõ ràng đến thế.

Nàng cúi đầu nhấp một ngụm trà, dường như ngăn cách với thế giới náo nhiệt này, trên thực tế nàng cũng không muốn hòa nhập vào.

“Mẫu thân!”

Giọng nói của Quý Ninh khiến Diệp Ngọc ngẩng đầu lên, cậu mặc hơi nhiều, quần áo dày cũng không che được sự đẹp trai, trên mặt còn đỏ ửng vì say rượu, giờ phút này bưng chén rượu vẻ mặt cười tươi nhìn Diệp Ngọc.

“A Ninh.” Diệp Ngọc vừa nhìn thấy cậu, biểu cảm trên mặt lập tức nhu hòa hơn, giống như người ngoài thờ ơ đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thế giới, đột nhiên bị kéo vào trần thế.

“Mẫu thân, hôm nay là trừ tịch, con……” Kính người một ly còn chưa nói xong, tiếng nói của Quý Duệ đã truyền đến từ bên cạnh.

“Quý Ninh, đến bên mẹ ngươi đi.”

Quý Ninh cầm chén rượu đứng đó, nuốt những lời dư lại vào, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cậu biết cha rất không vui khi cậu tiếp xúc với mẫu thân, nhưng chưa từng nghĩ ngay cả kính một ly rượu đêm giao thừa cũng không cho phép.

Miễn cưỡng cười cười, Quý Ninh cố gắng một chút: “Cha, con kính xong rượu sẽ……”

“Ta bảo ngươi đi về.” Biểu cảm Quý Duệ sắc bén hơn, giọng điệu chứa sự áp bách.

Dù sao cũng là quyền uy tượng trưng cho người làm chủ một nhà, Quý Ninh cuối cũng không dám đối kháng với cha, cậu nhìn lướt qua Diệp Ngọc, chỉ thấy Diệp Ngọc cười với cậu, trong tay là cái ly trống không, ý bảo bản thân đã uống.

Quý Ninh hành lễ với nàng mới lui về chỗ, Hà Thủy Dao thấy cậu đi đến, không biết nói bên tai cậu cái gì, khiến lông mày Quý Ninh giãn ra.

Diệp Ngọc thu hồi tầm mắt không hề nhìn tiếp, rượu ngọt lành trong miệng chậm rãi có vị cay đắng. Quý Duệ ở bên cạnh vẫn luôn nhìn nàng, hơn nữa chắc hẳn đang có tâm trạng không tốt, Diệp Ngọc có thể cảm nhận được, nhưng từ đầu đến cuối không hề nghiêng đầu nhìn một cái.

“Phu nhân mệt mỏi, thì đi về trước đi!”

Quý Duệ đột nhiên hạ lệnh đuổi đi khiến Diệp Ngọc dừng động tác trong tay, người bên dưới đều nhìn về đây với ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa, bây giờ bảo nàng ra khỏi hội trường, thật sự là không cho chút mặt mũi nào.

Diệp Ngọc ngừng trong chốc lát mới buông đũa ngọc trong tay xuống, lần đầu tiên nhìn về phía Quý Duệ trong buổi tối hôm nay.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, nàng thế nhưng lại đọc được chút ấm ức trong mắt người nọ, điều này khiến Diệp Ngọc cảm thấy vớ vẩn, lập tức ném ra sau đầu.

“Vậy thì Diệp Ngọc xin cáo lui trước.”

Bàn tay nắm lấy chén rượu của Quý Duệ từ từ siết lại, nhìn Diệp Ngọc rời khỏi chỗ ngồi, bóng dáng xoay người không hề lưu luyến.

Đám phụ nữ ngồi bên dưới lập tức vui vẻ, chỉ ước rằng Quý Duệ phiền chán Diệp Ngọc đến mức hưu nàng mới được.

Bầu không khí của yến hội thế nhưng còn nhiệt liệt hơn vừa nãy vài phần.

Diệp Ngọc mới chỉ ăn hai miếng đồ ăn, nhưng vẫn cảm thấy ngực và dạ dày khó chịu, trở về phòng nửa ngày rồi vẫn chưa đỡ hơn.

Diệu Tình đấm lưng cho nàng nửa ngày, thấy nàng vẫn khó chịu, cũng gấp gáp đến chóng mặt.

“Phu nhân, nô tỳ đến phòng bếp nấu canh để tiêu hóa cho người.”

Diệp Ngọc gật gật đầu không từ chối.

Diệu Tình đi ra ngoài, nàng chống đầu dựa vào bàn, gắng chịu sự khó chịu của dạ dày.

Kế tiếp, phải nhanh chóng sắp xếp cho Diệu Tình mới được, như vậy thì bản thân có thể rời đi mà không còn vướng bận gì.

Diệp Ngọc nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Diệu Tình quay lại.

“Phu nhân.”

“Sao vậy?” Diệp Ngọc thấy kỳ quái vì thị về nhanh như vậy, đang muốn hỏi, đã thấy phía sau thị còn có một người theo sau, “Đoạn đại phu?”

Đoạn Vân Tri chắp tay với nàng: “Ta nghe Diệu Tình cô cô nói phu nhân bỏ ăn, vậy nên đi nấu chút thuốc?”

“Đúng vậy!” Diệu Tình bưng thuốc lên, “Nô tỳ gặp Đoạn đại phu trên đường, hắn vừa nghe nói phu nhân bỏ ăn, lập tức……”

Nói tới đây, thị lại thấy không thích hợp lắm, sao lại giống như Đoạn đại phu đã chuẩn bị xong xuôi trước rồi?

“Đoạn đại phu có tâm.” Giọng Diệp Ngọc ngắt lời thị đang tự hỏi. Bưng chén lên, Diệp Ngọc uống một hơi cạn sạch, không đắng, còn có vị ngọt.

Sao Đoạn Vân Tri lại biết mình bỏ ăn, nàng không muốn quan tâm đến, giờ phút này nàng chỉ muốn yên lặng một mình.

“Phu nhân, thuốc này phải mất một giờ mới phát huy tác dụng, nếu không ta châm cứu cho người, hiệu quả sẽ nhanh hơn.”

Diệp Ngọc xua tay: “Không cần, ta đã thấy khá hơn nhiều. Hôm nay là đêm giao thừa, Đoạn đại phu không trở về nhà đoàn tụ với người nhà ư?”

“Ta không có người nhà.”

Giọng điệu Đoạn Vân Tri bình đạm không gợn sóng, Diệp Ngọc lại thấy ngượng ngùng, nàng hơi sửng sốt, cũng không dám tiếp tục đề tài này nữa.

“Đêm giao thừa cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, Đoạn đại phu không cần lo lắng vì ta.”

Đoạn Vân Tri nhìn về phía Diệp Ngọc, bỗng bật cười: “Lúc này chắc là bắt đầu thả đèn ước nguyện, phu nhân về sớm nên bỏ lỡ, có muốn đi ra ngoài ngắm nhìn không?”

“Ta hơi mệt mỏi, không muốn đi.” Diệp Ngọc cười xin lỗi, “Đoạn đại phu không cần quản ta nữa, đừng bỏ lỡ.”

Bị từ chối liên tục Đoạn Vân Tri cuối cùng cúi đầu: “Nếu đã vậy, Đoạn mỗ không quấy rầy nữa.”

Sau khi Diệp Ngọc để Diệu Tình tiễn Đoạn Vân Tri, bản thân lại đi ra cửa phòng.

Trên bầu trời quả nhiên có các loại đèn ước nguyện, có nguyện vọng thì có hy vọng, đèn ước nguyện đầy trời này, lộ ra hơi thở sống dạt dào, không hợp với bản thân, Dựa Ngọc đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, than nhẹ một tiếng chuẩn bị về phòng.

“Phu nhân!”

Tiếng của Diệu Tình khiến nàng dừng bước, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Diệu Tình nhanh chóng bước đến, tay thị cầm một chiếc đèn ước nguyện, đợi khi đến cạnh Diệp Ngọc còn hơi thở dốc.

“Đây là?”

Diệu Tình cười cười với nàng: “Đây là vừa rồi gặp quản gia đang phát đèn ước nguyện cho người hầu, nô tỳ thuận tay lấy một chiếc. Dù sao cũng là trừ tịch mà! Phu nhân cũng đến ước nguyện chút đi.”

Đèn ước nguyện đều có những câu thơ cầu phúc, Diệp Ngọc nhìn lướt qua, chiếc đèn nay có câu thơ cầu phúc thông thường cho tổ tiên.

Tâm Diệp Ngọc như bị gì đó chạm đến, nàng nhớ tới bản thân bị coi như nghịch thần, thậm chí còn không thể dựng một ngôi mộ cho cha.

Diệu Tình ở cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt nàng: “Phu nhân, người có phải…. Không thích hay không?”

Diệp Ngọc cười với thị, nhận lấy đèn ước nguyện: “Cảm ơn ngươi, Diệu Tình.”

Dù đã nhận ra cái gì, nàng cũng không truy hỏi.

Diệu Tình thấy nàng cuối cùng cũng giãn mày ra, cũng cảm thấy vui vẻ: “Vậy thì phu nhân, nô tỳ đi lấy mồi lửa cho người.”

Diệp Ngọc đốt đèn ước nguyện, thả nó lên không trung.

Đã rất nhiều năm nàng chưa từng làm loại chuyện này, thời niên thiếu cũng từng ngây ngốc tin tưởng, chờ mong, hiện giờ không chút chờ mong nào với cái đồ vật hư vô mờ mịt này.

Nhưng mà….. Nếu thật sự có thần linh, xin cho cha nàng đã đầu thai thành một người trong sạch, như vậy sau khi nàng chết, cũng còn chút mặt mũi đi gặp lão nhân gia, cũng không cần….. Để ông đau lòng vì mình.

Ở ngoài sân, Đoạn Vân Tri dựa vào cây, nhìn chiếc đèn ước nguyện đang bay lên kia, trong lòng không biết là ngọt ngào hay chua chát.

Chàng nhớ đến năm đó Diệp Ngọc đưa chàng sắp chết đến y quán, khiến chàng có cơ hội sống sót, sau này còn có cơ hội hiếm có được Dược Vương Cốc thu làm đồ đệ.

Có một năm trừ tịch, chàng trộm chuồn ra Dược Vương Cốc, gặp được người con gái xinh đẹp tươi vui kia ở trên phố, chỉ là bên cạnh người nọ có một người đàn ông khác đi theo.

“Muội đã mua nhiều đèn ước nguyện thế rồi, còn mua nữa? Có thả hết được không?” Người đàn ông tuy oán giận, trong mắt lại tràn đầy cưng chiều, chịu khó ôm một đống đèn kỳ kỳ quái quái.

“Nguyện vọng của ta quá nhiều, nhỡ không đủ thì sao!”

“Lòng tham như vậy, cẩn thận ông trời không thèm thực hiện điều ước nào cho muội.”

Người con gái trừng hắn một cái, giọng điệu phản bác ngây thơ đến đương nhiên: “Sao lại thế? Cha nói, ta đáng yêu như vậy, chỉ cần làm nũng, không ai có thể từ chối ta. Ông trời cũng thế, đợi lát nữa thả đèn ta sẽ làm nũng thật tốt.”

Người con trai vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Diệp thúc thúc đúng là dạy muội ngày càng tự luyến hơn.”

Diệp Ngọc chớp chớp mắt, nắm lấy ống tay áo người con trai, tay nhỏ lay lay.

“Lâm Phong ca ca, ta còn muốn cái kia, mua cho ta đi!”

Lâm Phong bị nàng lay đến mức đầu óc và tâm trí cùng rối bời, ngữ điệu cũng trở nên dịu dàng không thể tưởng tượng: “Được được, muốn cái nào?”

“Muốn hết.”

“Vậy mua hết.”

Nhìn người trả tiền cho mình, Diệp Ngọc cười đến giảo hoạt, cha nói quả nhiên không sai, bản thân mình là bé đáng yêu nhất trên đời này.

Khi đó Đoạn Vân Tri đi theo sau cũng nghĩ thầm, nếu nàng cũng nói như vậy với mình, dù có muốn sao trên trời, bản thân cũng sẽ chắp tay dâng lên đúng không?

Bởi vì đã gặp người con gái không lo không sầu con cưng của trời rồi, nên bây giờ mới cực kỳ đau lòng với người con gái này, nàng càng vô vị như không cảm thấy đau đớn, trái tim bản thân càng thắt chặt lại.

Người kia, rõ ràng nên được nâng niu trong lòng bàn tay.