Quý Duệ uống hơi nhiều, đầu hắn hơi choáng váng, nhưng bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Hỉ nương ở bên cạnh nói một đống lời nhưng hắn không nghe rõ, chỉ biết cuối cùng mọi người đều rời đi, đưa cho hắn một cái gậy hỉ để hắn vén khăn voan.
Quý Duệ cầm gậy hỉ ngơ ngẩn nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía giường bên kia.
Người con gái trên giường mặc áo cưới đỏ thẫm, vốn dĩ nàng ấy chỉ là thϊếp thất, không có tư cách mặc màu đỏ rực, chỉ là do Quý Duệ cứ khăng khăng.
Hiện giờ Dư Tích Tuyết rất khẩn trương, nàng ấy vốn dĩ chỉ là gái thanh lâu, được chuộc thân đã là vận may lớn lao, lại không ngờ còn có thể vẻ vang gả vào phủ Thừa tướng bao người tha thiết mơ ước.
Nàng ấy ngồi đoan đoan chính chính, đôi tay siết chặt tấm khăn, không biết nên bày ra vẻ mặt gì để khi giây phút khăn voan bị vén lên, sẽ có vẻ mặt đẹp nhất cho người đàn ông kia nhìn.
Tối tăm trước mắt bị ánh sáng thay thế, Dư Tích Tuyết biết khăn voan của nàng đã được vén lên, nàng ấy chậm rãi ngẩng đầu: “Đại nhân.”
Người đàn ông trước mắt mày kiếm mắt sáng, khiến người ta liếc mắt một cái thôi đã luân hãm. Nàng ấy đã gặp qua phần lớn công tử nổi tiếng ở kinh thành, nhưng những công tử trẻ tuổi ấy lại không đẹp bằng hắn, càng sẽ không có khí chất mị lực thành thục như hắn, dáng vẻ mặc hỉ phục như thần tiên hạ phàm. Trong mắt Dư Tích Tuyết tràn đầy si mê.
Nhưng nàng ấy vừa mới liếc mắt đưa tình, còn chưa kịp nói lời tiếp theo, đã thấy Quý Duệ nhíu mày, nàng ấy vừa định thăm dò suy nghĩ của người này, chỉ thấy Quý Duệ nhẹ buông tay, gậy hỉ buông xuống, khăn voan đỏ lại đắp lên lần nữa.
Dư Tích Tuyết hoàn toàn không hiểu tình huống này là như nào. Nàng ấy chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, nàng ấy biết, Quý Duệ rời đi.
Vì sao? Bản thân đã làm gì sai sao? Nến đỏ bên cạnh chảy ra sáp nến, giống như giọt huyết lệ đang rơi.
Trong Hinh viên, Diệp Ngọc đang viết chữ ở bàn, chắc hẳn do hồi sáng ngủ một lát cùng Diệu Tình nên lúc này không thấy buồn ngủ.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, Diệp Ngọc nghe thấy tiếng Quý Duệ, không khỏi nhíu mày, vội vàng buông bút.
Không phải hôm nay là ngày tân hôn của hắn à? Sao lại đến đây?
Quý Duệ được người đỡ vào, bước chân hắn chệnh choạng. Rõ ràng là đã uống rất nhiều, rơi vào trạng thái say rượu.
Diệp Ngọc nhíu mày trong lòng, nhưng trên mặt không hiện chút cảm xúc nào, tiến lên đón.
“Đây là làm sao thế?” Nàng hỏi Phúc Quý người đang đỡ Quý Duệ.
Phúc Quý nhanh chóng đáp lời nàng: “Phu nhân, đại đương gia uống nhiều quá.”
“Hôm nay là ngày hắn thành thân, dù có uống say cũng phải đến chỗ Tuyết phu nhân.” Diệp Ngọc dùng ngữ điệu bình đạm tự thuật, thật ra nàng đã không vui trong lòng.
“Nhưng mà……” Phúc Quý cũng lộ vẻ mặt khó xử, “Đại đương gia muốn đến nơi này, bọn nô tài không ngăn được.”
“Đêm tân hôn lại ở viện khác thì còn thể thống gì, mau đưa đại nhân đến chỗ Tuyết phu nhân.”
Diệp Ngọc tuy mặc kệ việc của hậu viện này, nhưng dù sao cũng là đương gia chủ mẫu trên danh nghĩa của phủ Thừa tướng, trong lúc nhất thời đúng là dọa được bọn người hầu. Bọn họ lại luống cuống tay chân đưa người ra ngoài.
Nhưng mà Quý Duệ đã đẩy người đang đỡ hắn ra: “Cút!” Người bị hắn đẩy ra lui về sau mấy trượng xa, đυ.ng vào trên bàn khiến ấm trà rơi xuống, tiếng loảng xoảng đầy đất.
Ngay cả Diệp Ngọc cũng giật nảy mình, không biết Quý Duệ phát điên cái gì, theo bản năng muốn cách xa chút. Nhưng ngay sau đó, Quý Duệ loạng choạng ngã trái ngã phải lại ôm lấy nàng.
Ban đầu Diệp Ngọc cũng chỉ mặt không đổi sắc định gạt rơi cái tay ôm mình, mà lại không có kết quả nên sức lực giãy giụa lớn hơn chút, nhưng cái sức lực kia của Quý Duệ, giống như đang ôm báu vật nhân gian, chết cũng không buông tay, hắn đè sức nặng toàn thân lên người Diệp Ngọc, Diệp Ngọc phải tựa vào bàn mới có thể đỡ hắn.
Không thể duy trì lớp mặt nạ kia nữa, sắc mặt Diệp Ngọc trở nên khó coi. Nàng thấy mọi người đều đứng im, giọng điệu thêm vài phần nghiêm khắc: “Các ngươi thất thần cái gì? Còn không nhanh kéo đại nhân ra?”
Mọi người quay mặt nhìn nhau, đại đương gia ôm vợ của mình, bọn họ nào dám kéo?
“Phu nhân….. Nếu đại đương gia đã khăng khăng tới chỗ người, hay là để ngài ấy ngủ lại Hinh viên, bên Tuyết phu nhân kia nô tài sẽ đi giải thích.”
Phúc Quý nơm nớp lo sợ nói xong, đánh mắt ra hiệu, một đám người lập tức lanh lẹ chuồn đi.
Gương mặt Diệp Ngọc lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng biết chuyện Quý Duệ ngủ ở đây đã thành kết cục đã định, nàng cũng không thể khiêng một người đàn ông to lớn đi đến chỗ Dư Tích Tuyết được.
“Phu nhân!” Diệu Tình từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Quý Duệ, sắc mặt thị cũng phức tạp, thị oán Quý Duệ không quan tâm đến Diệp Ngọc, nhưng trong lòng lại mong Diệp Ngọc có được sự sủng ái của hắn, “Đêm nay đại đương gia muốn ở đây ạ?”
“Ừ.” Diệp Ngọc cầm tay Quý Duệ, “Lại đây giúp một tay, đỡ đại nhân lên giường đi.”
“Dạ!” Diệu Tình nhanh chóng đi qua.
Hai người đỡ Quý Duệ đi về phía giường, có lẽ bởi vì Diệp Ngọc đỡ, Quý Duệ đặc biệt nghe lời, ngoan ngoãn nằm lên giường.
“Lấy một chậu nước ấm đến đây, sau đó dặn phòng bếp nấu chén canh giải rượu.” Diệp Ngọc tiếp tục phân nó, nhìn Diệu Tình rời khỏi đây, lại bắt đầu cởϊ áσ, cởi giày, đắp chăn kĩ càng cho Quý Duệ.
Diệu Tình đã bưng nước ấm đến, Diệp Ngọc lấy chiếc khăn lông lau mặt cho Quý Duệ.
Dù cho nội tâm đã chết lặng, nhưng Diệp Ngọc vẫn làm chuyện một người vợ nên làm với động tác mềm nhẹ, đột nhiên, Quý Duệ giữ lấy tay nàng, sức lực lớn đến đáng sợ, dường như muốn bóp nát nàng.
Diệp Ngọc đau đớn khẽ nhíu mày, vốn dĩ nàng cho rằng Quý Duệ đã bình tĩnh lại, không biết người này lại vì rượu mà phát điên cái gì, chỉ có thể mặt không đổi sắc dùng sức lực không chọc giận đến hắn định rút tay ra.
Sức lực của Quý Duệ lại không có ý định thả lỏng, Diệp Ngọc bất an nhìn đôi mắt đỏ hoe vị rượu của hắn, động tác giãy giụa không khỏi lớn thêm.
Quý Duệ dường như bị động tác của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, bỗng nhiên tay dùng sức, xoay người một cái lập tức đè Diệp Ngọc dưới thân.
Diệp Ngọc và Diệu Tình đồng thời phát ra tiếng kinh hô.
Đầu của nàng tuy có tay của Quý Duệ lót sau để bảo vệ, nhưng thân thể bị ném lên giường, vẫn có chút đau đớn.
“Đại nhân! Ưm ~ ~” Diệp Ngọc vừa gọi, lập tức im lặng, bởi vì có một bờ môi mềm mại ngăn chặn, động tác hôn môi ban đầu của Quý Duệ còn dịu dàng, sau đó ngày càng kịch liệt hơn.
Diệu Tình hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng xoay người không nhìn bọn họ, nhưng lại vì lo lắng nên không dám rời đi.
Đến khi Diệp Ngọc sắp không thở nổi, Quý Duệ mới dừng lại.
“Phu nhân.” Diệu Tình thất thố không biết nên làm gì.
“Còn chưa cút ra ngoài à!” Giọng điệu tức giận của Quý Duệ truyền đến.
Diệu Tình do dự trong chốc lát, chỉ có thể đồng ý: “Vâng!”
Bây giờ Quý Duệ đè trên người nàng, giống như một con dã thú, khiến Diệp Ngọc chán ghét, nhưng nàng che giấu sự chán ghét kia rất tốt.
Nụ hôn dày đặc rơi xuống, Diệp Ngọc nghe thấy Quý Duệ gọi: “Tuyết Nhi.”
Nếu đã gọi vị Tuyết phu nhân kia, vì sao cứ một hai đến nơi này của nàng, vốn dĩ Diệp Ngọc cho rằng tâm hồn bản thân đã tĩnh mịch, đột nhiên lại cảm nhận được cái co rút đau đớn, nàng muốn dùng sức giãy giụa, lại không thể tránh thoát sự giam cầm của Quý Duệ, chỉ có thể tức giận gầm nhẹ: “Quý Duệ!”
Quý Duệ dừng lại chôn ở cần cổ nàng, không đợi Diệp Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức di chuyển kịch liệt hơn.
Lúc mới bắt đầu Diệp Ngọc còn giãy dụa, sau đó chậm rãi từ bỏ. Làm dáng cái gì? Cũng không phải lần đầu tiên, huống hồ vốn dĩ là vợ chồng, dù hắn coi mình là người khác thì có thể như nào?
Nhiều năm như vậy, chuyện Diệp Ngọc học tốt nhất chính là chấp nhận số phận.
Chỉ là lúc bị lăn lộn đến mơ mơ màng màng buồn ngủ, lại cảm thấy động tác người phía trên lại mềm nhẹ, có thể khiến người ta tưởng tượng ra nhu tình trên mặt người nọ.
Diệp Ngọc đã không còn sức lực để mở mắt nhìn rõ biểu cảm của Quý Duệ còn giống như nàng nghĩ không, nàng chỉ hoảng hốt nghĩ, Quý Duệ thật sự rất yêu vị Tuyết phu nhân kia, nhưng không biết ngày mai nhận ra bản thân đi nhầm phòng thì sẽ có phản ứng gì.